c.7
Bệnh viện Z, 3 giờ chiều:
'Này Choi Wooje mau tỉnh lại, mày ngủ từ trưa đến giờ rồi đấy' Noh Taeyoon tiến tới lay người Choi Wooje.
'Hửm để tao ngủ thêm chút xíu'
'Đm để tao đánh vào cái chân nó, đau một chút thì tỉnh chứ gì' Ryu Minseok người đứng bên phía cuối giường, trên tay là một đống đồ ăn vặt cho cả ba.
'Được rồi, được rồi Choi Wooje tỉnh rồi. Hừ không ai thương em cả'
'Ngủ trưa mà tận 3 tiếng đồng hồ thì ai thương nỗi con heo như mày'
'Mày có tin tao sút dô cái mỏ mày không' Choi Wooje hằn học đáp
'Ừ dùng cái chân què của mày mà sút dô đây' thấy thằng bạn thân khiêu khích Choi Wooje chỉ có thể âm thầm ghi thù, chứ tay chân như này thì đánh đấm cái nỗi gì.
'Hai đứa bây có thôi đi không, tao sút vào đầu cả hai thằng bây giờ'
'Thằng Wooje đi dô rửa mặt đi, rồi ra học cho xong. Báo quá báo Wooje ơi'
'Sao anh không đỡ em vào mà còn mắng em'
'Rồi rồi để anh thỉnh tia chớp vàng yêu tự do của anh đi rửa mặt nha'
'ha ha ha'
'Này thì yêu tự do này thì đừng ai cản em'
'Đừng có chọc nữa có mỗi chuyện đó mà nói đi nói lại hoài' Choi Wooje tức quá mà tội chơi ngu nên em không cãi được.
'Mà tao hỏi này mày mơ mộng cái éo gì mà cười hề hề như thằng dở vậy. Còn chảy cả nước miếng'
'Chắc nó lại mơ thấy anh bác sĩ của nó rồi'
'Này đừng ăn nói bậy bạ nha, t-tao hỏng có mơ thấy Moon Hyeonjun đâu'
'Coi nó nhột kìa anh Minseokie, thiếu cha gì bác sĩ mà mày lại nghĩ tao nói tới thằng cha đó'
'Mày đừng có ngụy biện'
'Cãi qq làm như tụi tao không thấy ánh mắt mày nhìn thằng chả vậy. Nó nhìn sao mày nói thử đi Taeyoon'
'Mày nhìn kiểu muốn ăn tươi nuốt sống người ta' sau đó Noh Taeyoon còn diễn lại một màn không thể nào sinh động hơn.
'Hai người các người hùa vô ăn hiếp tôi, tôi đã quá sai lầm khi xem các người là bạn thân thật sự' Choi Wooje dùng sức rặn ra một giọt nước mắt không thể giả trân hơn. Tiếc là bị người ta cười khinh vào mặt.
'Nhưng mà bình thường tao kiểu vậy lắm hả' Choi Wooje nhỏ giọng hỏi.
Ryu Minseok nhìn đứa em trai của mình, cũng coi là nhìn nó lớn lên. Trước nay chưa từng thấy Choi Wooje thể hiện sự yêu thích rõ ràng với việc gì ngoài đồ ăn cả. Vậy mà lần đó gặp Minseok bắt gặp Choi Wooje và Moon Hyeonjun nói chuyện, nhìn nó như muốn sà hẳn vào lòng người ta vậy. Mặc dù hai người đang nói về game gì đó trên điện thoại. Mà mắt Choi Wooje cứ chăm chăm không rời như ai sẽ cướp mất Moon Hyeonjun của nó đi.
'Ừ là kiểu thấy người ta là tươm tướp cả lên'
'Mất giá quá Choi Wooje à'
'Lấy tập vở ra muốn nói gì để học xong rồi nói'
'Dạ~'
-----------------------------
Tối hôm đó Choi Wooje không ngủ được, em nhỏ cứ mãi suy nghĩ về những lời mà hai người bạn thân nói lúc chiều. Không lẽ em thích người ta lộ liễu vậy sao? Nhưng mà hôm ở cầu thang mình bảo hắn ta yêu đương với mình đi thì lại không trả lời. Im ỉm như vậy rồi láy qua chuyện xa tít luôn.
Choi Wooje rất là đơn giản, đối với em chỉ có một là thích, hai là không thích. Nếu đã không thích thì còn cho em tiếp cận làm gì. Tần suất skinship của em với Moon Hyeonjun sau hôm đó chỉ có tăng chứ không có giảm. Còn nếu thích thì sao không nói gì hết vậy. Hay thật chất hắn ta là một trap boy chuyên nghiệp hôm trước nói chưa yêu ai chỉ để lừa mình.
Em ôm cái đầu nhỏ của mình mà suy nghĩ 'Không lẽ lừa mình thiệt hả ta, nhìn đẹp trai như vậy mà nói đó giờ không yêu đương chắc không ai tin đâu, trừ Choi Wooje'.
Liếc qua đồng hồ điểm 9h. Khi chiều mẹ Choi có mượn Jeong Jihoon đem đồ ăn đến cho em và Moon Hyeonjun nhưng hôm nay hắn ta có ca mổ nên không ăn chung được. Đồ ăn cũng đem đến phòng riêng của Moon Hyeonjun. Có hỏi qua Jeong Jihoon thì biết hôm nay mẹ Choi đóng cửa sớm nghe nói có việc nhưng không rõ, sau đó thì anh ấy ra về.
Choi Wooje vốn đã điện mấy cuộc điện thoại nhưng đều là máy bận. Em lo lắm chứ nhưng lo cũng chả làm được gì nên chỉ đành nhắn cho mẹ đừng để bản thân quá sức. Đã trễ vậy rồi chắc là không tới thiệt. Vừa nhắc thì mẹ Choi gọi đến.
'Alo Wooje đây ạ'
'Ừ mẹ gọi đến nói với con là hôm nay con phải ngủ một mình rồi'
'Sao vậy mẹ, mẹ vẫn ổn chứ'
'Mẹ vẫn ổn chỉ là có chút việc ở nhà ngoại nên phải về Busan gấp, mà điện thoại hết pin không nhắn cho con được'
'Dạ, vậy mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Có gì nhớ báo tin cho Wooje nha'
'Ừ tối nay ngủ không được thì bật đèn sáng ngủ'
'Con lớn rồi không sợ mấy cái đó đâu, mẹ yên tâm'
'Mẹ lạ tánh con à. Được rồi mau ngủ đi, ngủ ngon'
'Mẹ ngủ ngon'
Choi Wooje nhìn vào màn hình điện thoại đã sớm tối đen lại, lại nhìn một vòng xung quanh phòng. Tự nhiên sao thấy phòng nó rộng một cách lạ thường vậy ta. Tấm màn cửa sổ đung đưa trong gió, khi chiều Ryu Minseok đã mở cửa sổ ra để thông thoáng hơn, cứ mãi bận tâm chuyện kia mà em quên phải đóng nó lại. Thôi chắc không sao đâu, để vậy cho mát.
Em nhanh chóng chui vào chăn hòng để giảm gánh nặng tâm lí hơn. Biết sao được đây là lần đầu tiên em ngủ ở bệnh viện một mình đó. Không biết có phải do hồi trưa ngủ quá nhiều không mà tối nay nằm trằn trọc những 2 tiếng mà Choi Wooje chưa có dấu hiệu buồn ngủ. Giờ mà chơi điện thoại thì cũng đỡ, vì dễ phân tâm hơn nhưng mà nó chán òm.
Định bật một bài nhạc để cho dễ ngủ thì.
Em nghe được một tiếng chân không nhanh không chậm đang tiến về phòng bệnh của em. Choi Wooje càng rụt sâu vào chăn, đầu tự động hiện ra các khung cảnh về những bộ phim kinh dị mà em hay xem. Thường thì tối cũng có y tá đi xung quanh để quan sát bệnh nhân. Nhưng vì Choi Wooje ngủ sớm nên không biết việc đó.
Tiếng bước chân ngày càng gần. Nó đứng ở trước của phòng em. Không ổn rồi, là ai vậy muốn gì thì vào đi chứ. Đứng mãi ở đó định tra tấn tâm lí người khác à. Khoảng một lúc lâu sau đó mà lâu theo em Wooje nghĩ chứ thiệt ra mới có 2 3 phút.
'lạch cạch' Hình như có đồ vật kim loại rớt xuống, em nhìn lại thì thấy bóng dáng trên cửa mất tiêu.
'Cạch' cửa bất ngờ được mở ra kèm theo tràng tiếng la của Choi Wooje. Không lớn lắm tại em ta úp hết mặt mũi vào gối mà gào lên nên âm thanh bị chặn lại.
'Cạch' tiếng đóng cửa, ai đó cứu Choi Wooje em không muốn cứ vậy mà ra đi đâu, người ta lấy gối đè em nè. Hu hu ai đó cứu bé, Moon Hyeonjun cứu bé.
'Cứu cái gì cơ' Moon Hyeonjun yên lặng mà nhìn cục sữa trên giường. Vốn mới hoàn thành xong ca phẫu thuật, mang cơm đi hâm xong liền ghé ngang qua phòng Choi Wooje định xem thử tình hình. Thói quen thôi, đợt trước nhóc con này đói bụng liền vác chân gãy của mình mà đi thang bộ, nguy hiểm như vậy. Nên từ dạo đó mỗi khi tan ca Moon Hyeonjun lại ghé qua xem em.
'Có người muốn bắt Choi Wooje'
'Ai muốn bắt Choi Wooje?'
'Cái người ở cửa kìa...Ủa?' em nhỏ ngẩng đầu chỉ thấy Moon Hyeonjun đang đứng kế bên tủm tỉm cười, chứ làm gì có ai.
'Ai ở cửa thế Choi Wooje nói anh, anh đấm nó cho' lại tiếp tục trêu em.
'A Moon Hyeonjun anh làm cái gì mà đêm hôm còn đứng trước của phòng em như vây?' sắp dọa chết Choi Wooje rồi.
'Định đi qua coi em ngủ có ngoan không nhưng mà lại bị nói như kẻ xấu ấy. Thôi tôi đi' Làm điệu bộ như sẽ đi thật.
'Thôi anh đừng đi, ở lại đây chút đi' Choi Wooje níu kéo .
'Xin anh đi' Moon Hyeonjun nhìn em.
'Anh sao thế ở lại một chút thôi mà phải xin xỏ nữa hả?' Choi Wooje thắc mắc.
'Vậy anh đi về'
'Xin anh mà, Moon Hyeonjun ở lại với em đi' Moon Hyeonjun rất thích nhìn bộ dạng khi xin xỏ cái gì đó của Choi Wooje, nhìn kiểu gì cũng khiến người ta muốn giày vò. Hắn hơi sững người lại tự hỏi bản thân đang nghĩ cái quái gì với đứa nhỏ vị thành niên này vậy.
'Sao em nhỏ ở một mình vậy, mẹ em đâu rồi?' Moon Hyeonjun cảm thấy phòng hơi lạnh tiến tới đóng cửa sổ lại, tuy chỉ vừa vào thu nhưng đêm sẽ lạnh lắm. Choi Wooje còn không chịu đóng cửa sổ nữa chứ.
'Hôm nay mẹ em bận rồi, không đến được nên phải ngủ một mình' Choi Wooje bày ra bộ mặt như cái đáng thương.
'Ngủ một mình ở đây à, nghe nói bệnh viện này...'
'ahhhhhhhhhh'
'Làm trò gì đấy'
'Em mới phải hỏi anh làm trò gì đấy, anh định kể chuyện kinh dị phải không?' em nhỏ tức giận.
'Không có, anh định nói ở bệnh viện mà thức đêm dễ đói lắm. Em muốn ăn cùng không?' Moon Hyeonjun đưa hộp cơm do mẹ em chuẩn bị lên.
'À, thôi Hyeonjunie mau ăn đi, mới vừa xong ca chắc đói lắm. Nè anh mau ngồi vào đây' em nhỏ chỉ vào cái ghế cạnh giường em.
'Em không ăn à' hắn hỏi lại một lần nữa.
'Em không đói đâu, khi chiều ăn nhiều rồi.'
'ọt... ọt... '
'Có đũa dư này, mau ăn đi' em nhỏ quê quá nên đành im lặng ăn.
Moon Hyeonjun ăn một hồi cảm thấy không vô liền bỏ qua một bên. Tập trung ngắm em nhỏ ăn, khi ăn Choi Wooje nhìn đặc biệt ngoan. Miếng to miếng nhỏ em dồn hết một lần vào miệng nên hai má vốn đã bầu bĩnh nay thêm phần tròn vo, hằn sâu lên cặp kính cận của em. Mỗi khi nhìn vào đồ ăn hai mắt Choi Wooje liền trở nên long lanh. Giống như mỗi lần nhìn hắn vậy.
Không phải Moon Hyeonjun không có cảm giác với Choi Wooje chỉ là hắn sợ, sợ thứ tình cảm xinh đẹp lại đầy mơ màng này. Hắn ích kỉ không muốn bản thân lại một lần nữa trải qua đau đớn khi dành quá nhiều tình cảm vào một ai đó. Nhưng nếu cứ ích kỉ như vậy, em nhỏ sẽ chạy đi mất. Tới lúc đó càng hối hận.
Choi Wooje đối với hắn cứ như mặt trời nhỏ vậy, mỗi lần gặp em Moon Hyeonjun liền rất vui vẻ. Em nhỏ cứ líu lo bên cạnh suốt, mà đâu biết Moon Hyeonjun là người rất ghét kẻ lắm lời. Ai quen Moon Hyeonjun dù thân thiết hay chỉ xã giao đều biết, hắn rất không thích giao tiếp mặc dù hắn là bác sĩ. Đáng lí ra phải thân thiện với người bệnh để người ta dễ mở lòng. Nhưng không, Moon Hyeonjun nói mình khoa ngoại không cần mở lòng. Nên chỉ giao tiếp với bệnh nhân và đồng nghiệp tới mức cần thiết, không chút huyên thiên dài dòng.
Không muốn nói nhiều với người khác càng không muốn người khác lải nhải bên tai. Ngoại trừ Choi Wooje vì những câu chuyện của em đôi lúc vô tri nhưng lại rất dễ thương giống em vậy. Moon Hyeonjun sẽ không ngần ngại ngồi một ngày chỉ lắng nghe em. Đôi lúc mặt trời nhỏ của anh cũng sẽ mất năng lượng, sẽ dừng lại bên vai anh khi em thấy mệt. Anh lại nhẹ giọng an ủi em như thể lớn tiếng là em sẽ bay đi mất vậy. Có lẽ quá nhanh để nói sâu đậm nhưng sẽ muộn nếu chưa bắt đầu phải không?
'Sao Hyeonjunie không ăn?' em nhỏ thấy hắn ngẩn người thì hơi dừng lại.
'Anh không đói' nhìn em ăn cũng thấy nó rồi.
'Không được, vừa mới làm việc liên tục mấy tiếng đồng hồ mà bảo không đói. Mau ăn đi 2 con tôm này của anh ó' em gấp một con lên, đưa đến miệng Moon Hyeonjun. Mấy hành đồng này lần đầu còn lạ lẫm chứ từ từ là quen hà.
'Đã gần 12h rồi à, nhanh quá mà em chưa buồn ngủ'
'Hyeonjunie ăn có chút xíu à, sao mà no được'
'Vậy em Wooje muốn đi ăn đêm với anh không' Moon Hyeonjun ngỏ ý.
'Được á, đi đi lâu rồi em chưa được ra ngoài'
'Chỉ đi ăn ở quán ăn gần đây thôi, không đi xa đâu nhá'
'Được luôn anh đi đâu em theo đó' nói rồi lại cười tít mắt với hắn. Moon Hyeonjun cảm thán 'cười như vậy là chết tim anh rồi Wooje à'.
----------------------
Đừng buồn nữa mn ưi, tui lên chap mới r nè <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top