c.2
Một năm trước
Khi bình minh ló dạng vạn vật chìm trong u tối đã có cơ hội để một lần nữa tỏa sáng. Dù là ngọn cỏ ven đường, cây non đang cố vươn mình thật cao để có thể quang hợp vì bị che bởi những tán cổ thụ già. Hay chỉ đơn giản là một chậu hoa được chăm sóc sơ sài đặt bên trong ô cửa sổ cũng đang tận hưởng những tia nắng hiếm hoi những ngày giông bão.
Khi nhìn thấy mặt trời ló dạng sau những ngày mưa, mọi người đều phần nào đó cảm thấy vui vẻ. Ngoại trừ một em nhỏ nào đó đang cố giành giật từng giây phút để có thể ngủ nướng trên chiếc giường quen thuộc của mình.
'Choi Wooje đây là lần thứ 3 mẹ lên đây gọi con rồi đấy, còn không mau dậy'
Đáp lại lời mẹ Choi chỉ là vài tiếng nỉ non cùng cái mông xinh đang ngoe nguẩy của em Wooje
Chát
'Còn không mau dậy đi học' mẹ Choi đánh một cái thật kêu vào quả đào của em, làm cho em nhỏ vì đau điếng người mà bừng tỉnh.
'Mẹ con dậy liền mà, đã 17 tuổi rồi chứ còn nhỏ đâu. Đừng đánh mông con nữa' em nhỏ càu nhàu vài tiếng.
'Không đánh như vậy thì con chịu dậy à. Mau nhanh nhanh sửa soạn rồi xuống ăn sáng. Minseokie đã đến từ sớm rồi đó. Đang chờ con ở dưới kìa' nói rồi mẹ Choi mở toang cửa đi ra.
'Vâng 5 phút nữa con xuống liền' em nhanh chóng nhảy xuống giường, chạy vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân rồi ào xuống dưới nhà.
'Anh ờ em âu ong'
'Ăn từ từ thôi chả ai giành với mày cả.' Ryu Minseok vươn tay đưa cho Choi Wooje ly nước cam
'Nhóc con tao còn lạ thói mày à, chờ mới nữa tiếng thôi vừa đủ thời gian tao ăn bữa sáng mà mẹ Choi nấu' nói rồi Ryu Minseok quay qua hướng đến mẹ Choi trong bếp và nói
'Bữa sáng ngon lắm ạ, con cảm ơn mẹ'
'Ờ ăn nhiều lên để nhanh lớn nha con, sao mẹ nuôi hoài mà mày chả lớn nổi vậy' vấn đề đau đầu này lại một lần nữa được nhắc đến.
'Hôm trước cân tăng được những 3kg đấy mẹ, không lỗ đâu'
'haha vậy là tốt rồi'
Trong khi chờ nhóc Wooje thì Ryu Minseok cùng tán gẫu với mẹ Choi
'Anh em ăn xong rồi mình đi học thôi'
'Chào mẹ chúng con đi'
'Mấy đứa đi học vui vẻ nha, nay về sớm thì ghé quán mẹ mới làm công thức mới đó'
'Tuyệt cú mèo, vậy con sẽ cố gắng ạ'
Đôi anh em bạn dì cùng đèo nhau đi học. Quãng đường từ nhà đến trường không xa chừng 20p là tới. Từ khi nó lên lớp 8 thì Choi Wooje luôn là người đèo anh trai nhỏ của mình đi học. Khi còn nhỏ em hay bắt Ryu Minseok đèo em đi tại hồi đó em có tí teo à mà anh hơn em một tuổi vậy mà cao hơn em nữa người. Nhưng mà khi lớn lên thì nó lạ lắm.
----------
Đến trường học vì anh lớn hơn em 1 tuổi nên hai người tạm biệt nhau ngay sảnh. Em rẽ vào khối 11 tìm đến lớp 11A1 nơi mà tuy lạ mà quen, lạ là chuyển qua lớp mới còn quen là tại vì bạn bè trong lớp đa số đều biết mặt nhau.
'Chào Choi Wooje' bạn học A đang trên đường đi giật khăn lau bảng thì bắt gặp em ngoài của
'Chào cậu'
'A Choi Wooje lâu quá không gặp'
'Bạn học B lâu quá không gặp, năm học mới xin giúp đỡ'
'Mình mới là người nên nói câu đó đây'
Thì nhân duyên của Choi Wooje trong trường khá tốt nhờ vừa học giỏi tốt tính lại dễ thương ai mà không quý cho được.
'Hú Choi Wooje ở đây nè, tao chừa chỗ cho mày đây' người vừa lên tiếng là Noh Taeyoon - thằng bạn thân báo đời của em.
'Sao nay mày đi sớm thế có biến à' với sự hiểu biết cũng được gọi là sâu của Choi Wooje về Noh Taeyoon thì nó chả mấy khi mà đi sớm trước em cả.
'Biến gì không biết mày cứ thích nghĩ xấu cho tao, hôm nay khai giảng không đi sớm cho giáo viên mới ghim à. Năm lớp 10 là quá đủ cho tao rồi'
'Ai mượn mày đi trễ vào ngày đầu tiên nên bị ông thầy toán ghim suốt năm đâu'
'Đừng nhắc đến ông ta nữa làm ơn! Tao tởn lắm rồi' Noh Taeyoon rùng mình khi liên tưởng đến tên kia.
Reng reng reng
Lớp học bắt đầu đông đúc hơn bạn bè quen biết đều chào hỏi nhau. Em nghĩ năm 17 của đời em sẽ rất vui vẻ vào náo nhiệt lắm đây.
Hôm nay là buổi đầu tiên để cho giáo viên mới gặp gỡ lớp chủ nhiệm và sắp xếp bầu cán sự nên không có gì quá đặc biệt. À điểm đặc biệt duy nhất ở đây là vị giáo viên chủ nhiệm của tụi em. Người này em biết mà không những biết còn quen luôn, người đó là thầy Kim Hyukkyu thầy giáo dạy văn của em năm lớp 10. Cũng là anh họ của Ryu Minseok, khách quen của quán mẹ em. Vậy thì còn gì tuyệt vời hơn nữa.
Một lớp 36 người bị thầy chủ nhiệm lùa hết xuống sân để tham gia buổi khai giảng. Chán òm em chẳng thấy có gì thú vị cả, năm trước ngồi gần 3 giờ để nghe thầy hiệu trưởng tâng bốc trường mà Choi Wooje muốn trẹo cột sống.
Ngước mắt lên mặt đầy vẻ chán chường nhìn về phía bục giảng. Bỗng em thấy một người đàn ông đẹp trai phong thái ngời ngời bước lên. Choi Wooje xoay qua bên cạnh nói nhỏ với đám bạn.
'Ủa nay hệ tư tưởng của trường thay đổi rồi hả, mời minh tinh đến đọc diễn thuyết cho chúng ta'
'Không thể nào với một người đu showbiz lành nghề như tao. Tao không thể bỏ qua một người như vậy được'
'Tao nhìn ổng quen lắm mà chả nhớ ở đâu.'
'Này Noh Taeyoon nghe bạn học C nói vậy, làm tao cứ ngờ ngợ đã gặp ở đâu rồi'
'Từ từ... để tao nhớ'
'A tao nhớ ra rồi, ổng là chủ tịch Lee người đứng trong top danh nhân trẻ thành đạt nhất theo tập chí Forbes bình chọn' bạn học C
'Trời địu thế ổng ở đây làm gì' bạn học D
'Mày ngu thật hay thật sự ngu đấy, cái trường này không phải do nhà họ Lee thành lập à'
'Hiệu trưởng hiện tại chỉ là quyền hiệu trưởng thôi'
'Đúng rồi Choi Wooje lần trước tụi mình trực phòng truyền thống đó'
Hèn gì em nhỏ thấy quen quen có lần bị phạt lau dọn phòng truyền thống với Noh Taeyoon do tội nghịch ngu, thì em đã diện kiến dung nhan này rồi. Đúng là người thật còn đẹp hơn ảnh. Mặc dù hôm đó em nhỏ thầm chửi người này không biết bao nhiêu lần, bởi vì người ta in hẳn một tấm hình size bự luôn mà làm em lau muốn rụng cái nách.
'Xin chào các em. Tôi là Lee Minhyung hôm nay tôi thay mặt hiệu trưởng để phát biểu đôi lời.'
Sau khi nghe người trên bục đó cất giọng, hội trường im lặng một cách kì lạ. Bỗng Choi Wooje nghe được giọng nói mà hơn 10 năm qua em nghe đến quen thuộc.
'Có thật là đôi lời không đó, 2 năm trước cũng đôi lời mà bọn này ngồi chai cả đít hết 3 4 giờ đấy'
.
.
.
.
Cả hội trường sượng trân...
Thằng này láo
Nhưng mà được cái nó nói đúng.
Nhưng một phần do tác phong nghiêm túc của trường mà không quá nhiều lời bàn tán phía dưới, tụi nó đa phần im lặng chờ người trên bục lên tiếng.
Chetme không thể nhầm được là giọng của Ryu Minseok. Anh ơi sao dại dột vậy ai...ai kiếm cho anh em cái quần cái coi, mắc cỡ quá hai ơi.
Bên kia mặt Ryu Minseok sớm đã đỏ như gấc, nó đâu có ngờ là hội trường bỗng dưng im lặng đến thế. Nhưng mà mình không nhục thì thằng đối diện nhục nên nó cứ kênh cái mặt đỏ chót đó lên đối mắt với Lee Minhyung-người đang phát biểu trên bục nhưng bị nó vô ý cắt ngang.
'Bạn học bên dưới nếu có lời muốn nói thì cuối buổi lên phòng hiệu trưởng gặp tôi' Lee Minyung cười cười đáp.
'Giờ thì chúng ta bắt đầu sinh hoạt thôi'
Nhưng mà Lee Minhyung nói đúng thiệt, bài phát biểu của hắn chỉ kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ sau đó các học sinh được phân công từng khu để dọn dẹp rồi ra về.
Choi Wooje và Noh Taeyoon ở lại cùng các bạn nam trong lớp, nói dọn dẹp vậy thôi chứ đa phần là sắp xếp lại bàn ghế. Mấy việc nặng nhọc như vậy cũng không thể để các bạn nữ làm được nên thầy Kim Hyukkyu dẫn các bạn lên phòng học dọn dẹp sơ trên đó.
'Dọn xong muốn về thì báo cáo với lớp trưởng, không cần xin phép thầy'
'Lớp trưởng chịu khó ở lại cuối điểm danh các bạn nha'
'Dạ khi xong hết em sẽ báo cáo cho thầy ạ'
'Tốt lắm, cảm ơn em'
Thầy Kim luôn vậy thầy luôn nhẹ nhàng với học sinh nên đứa nào cũng mến thầy hết.
'Ê Wooje bên anh Minseokie sao rồi, nghe được thông tin gì chưa?' Noh Taeyoon hỏi em.
'Tao nhắn tin rồi mà chưa thấy rep không biết ổn không ...'
'Thôi cái mỏ hỗn của ổng đó giờ luôn vậy mà, bao kiếp nạn đều thoát được đừng lo quá'
'Ừ chắc cùng lắm là viết kiểm điểm thôi nặng lắm thì đình chỉ vài ngày.'
'Trường này gắt vãi sao hồi đó chưa dô nghe đồn dễ'
'Dễ mà dễ bị viết kiểm điểm đó, dễ bị hạ bật hạnh kiểm nữa. Dễ vl luôn'
'Be bé cái mồm thôi, bị hốt cả lũ bây giờ'
'Cái trường gì mà quy định còn dài hơn số điều luật trong BLDS nữa'
4...1...4...1...9...Boy...you...look...so...fine
(ya ya ya)
4...1...9...
Nếu...em...thích...anh...thì...
Nhắn...tin...cho...anh...đi...
Gửi... cho... anh...địa...chỉ...
'Đm mày đặt chuông điện thoại kiểu gì đấy Choi Wooje?'
'Tao thấy hay mà'
'Alo!!! Choi Wooje xin nghe'
'Là tao đây thằng anh khốn khổ tội nghiệp của em Wooje đây'
'A Minseokie, ổn không ông già. Sao không thấy rep tin nhắn tui gì hết vậy'
'Tao sắp tắt thở rồi nè, mau qua sảnh C rước tao không tao xỉu ở đây cho mày coi'
'Okie, em chớp tới liền bên đây cũng xong rồi '
Tút
'Taeyoon nay ghé quán chơi không, mẹ tao đang thử nghiệm công thức mới'
'Uầy đã thế, chiều nay ba mẹ tao cũng không có nhà. Qua đó ăn ké một bữa vậy'
'Đi thôi nãy nghe giọng Minseokie như kiểu ổng sắp chết tới'
Sau khi báo cáo với lớp trưởng thì hai bạn nhỏ nhanh chóng di chuyển đến sảnh C để cứu vớt người anh tội nghiệp của tụi nó.
'Sao! dụ gì mà khi nãy nói như kiểu ông toang tới nơi vậy'
'Anh zai kia làm gì anh, mà nhìn anh tàn tạ thế'
Choi Wooje vừa tới đã thấy Ryu Minseok đang vất vưởng trên cái ghế đá kế bên tòa C, tụi nó hỏi với vẻ mặt hóng chuyện nhưng có lẽ hôm nay là quá sức với Ryu Minseok cậu trai chả thèm giải đáp thắc mắc ném cho chúng nó một ánh nhìn sắc lẹm đại ý là 'Hỏi tiếng nữa tao chặt c.u hai đứa bây'
'À ừ thôi chúng ta về thôi có gì mai nói' Choi Wooje là đứa thức thời nhất liền chuyển chủ đề.
'Ơ từ từ còn sớm mà nghe anh ấy k... ưm ưm' Noh Taeyoon khó hiểu nhìn thằng bạn thân dang cái tay mủm mỉm của nó táp dô họng mình.
' àm ái uần è ì thế '
'Taeyoon à lúc này chúng ta nên im lặng và về thôi mày' Choi Wooje nhỏ giọng
Cả bọn cứ im lìm đi về sẽ không có gì khác lạ, nếu không nhìn thấy hai đứa chạy xe cứ đá mắt nhau.
'Ổng bị cái gì vậy'
'Mày nhìn mặt bố xem, nhìn tao giống thằng biết chuyện lắm hả'
'Không biết thì hỏi nãy làm qq gì bịt miệng tao lại'
'Tao cứu mày một mạng không biết ơn mà ở đây thắc mắc anloz à'
'Clm có khi nào ổng bị đuổi học không'
'Mày điên à không tới mức đó đâu có gì để tao lựa lời hỏi ổng'
'Đm hai đứa bây chạy xe không chạy liếc mắt đưa tình anloz à, Noh Taeyoon xe tới kìa'
'Đm thoát chết trong gang tất' thằng nó lướt nhẹ né chiếc xe máy đang chạy bang bang tới
'Trộm chó ha gì mà chạy bán sống bán chết không biết' Choi Wooje cảm thán
'Ê Taeyoon nhìn tao bốc đầu này'
'Thằng loz này mày chở tao đó bốc thử đi rồi tao bốc cốt mày luôn'
'Wooje lần trước chưa đủ tởn hả cưng, muốn nằm ở nhà thêm nữa tháng hả' Noh Taeyoon từ đằng sau gọi với lên.
'Chạy qq gì mà nhanh vậy từ từ thôi'
'Em là tia chớp mà em iu tự do đừng ai cản e...'
Đùng
Choi Wooje vật lộn ra đường, đầu em choáng váng định đỡ tay ngồi dậy nhưng từ tay phải truyền đến một trận đau đớn, hình như gãy rồi. Em đưa mắt nhìn về phía Ryu Minseok anh của em không sao. Choi Wooje nhìn thấy cả Noh Taeyoon và Ryu Minseok đều đang nhìn em bằng ánh mắt hoảng sợ, tai em ù đi nên không nghe rõ bọn họ nói gì. Mọi thứ xung quanh đều mờ dần cho đến khi trước mắt tối đen lại. Choi Wooje ngất lịm đi.
------------------------------
Chương này dài gấp 3 lần chương trước nhỉ
Chap sau bồ ẻm xuất hiện nha. Thiệt ra t viết kiểu tới đâu hay tới đó à nên diễn biến khúc sau t cũng tò mò lắm :)))
Nghề của ảnh thì không giống mọi người nghĩ đâu :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top