vỏ bọc của thỏ

Em đừng trước những ánh nhìn của đám bạn cùng lớp, những tiếng xì xào, rồi cảm thán trông em thật dễ thương. Em hơi rụt rè giời thiệu bản thân, các bạn có vẻ rất thích em nên khi em về chỗ đã có nhiều bạn đến và hỏi han. Em khéo léo trả lời các câu hỏi không để lộ ra bất kì điều gì kì quái, dần dần các bạn hiểu em hơn phần nào. Giao lưu chưa được bao lâu, đã phải vào giờ học rồi.

Ra chơi các bạn túm tụm vào chỗ em, hỏi em thích gì ghét gì, giỏi môn gì. Đang vui vẻ nói chuyện thì từ xa có tiếng vọng lại.
"Nè, trách ra tớ xem coi" tiếng của một cậu bạn, cậu ta tiến gần lại chỗ em, rồi thẳng thừng tuyên bố
"Tớ là Ryu Minseok, từ giờ chúng ta sẽ là bạn"
"Rất vui được gặp cậu Minseok, tớ là Choi Wooje"
"Phu phu, từ giờ hãy để Minseok bảo vệ Wooje nhé"
Theo như em biết thì cậu ta là Ryu Minseok, một cậu thiếu gia khá nổi tiếng trong trường, tuy hơi nghịch nhưng cậu ta rất giỏi thành tích có vẻ là đứng đầu lớp. Những thông tin này khiến cho em có chút hứng thú với cậu ta, nó làm em muốn làm gì đó đặc biệt cho cậu ta chăng ?
"Cậu sướng thật đó được minseokie kết bạn luôn mà"
"Sao thế, bộ cậu ấy ít khi kết bạn lắm hả ?"
"Ừm, đúng vậy á, cậu ấy ít khi chủ động kết bạn với người khác lắm. Ai được cậu ấy chủ động kết bạn là cậu ấy phải thích bạn đó lắm á"
"Ra là vậy, tớ không nghĩ sẽ được mọi người quý như vậy"
"Tại cậu trông như cục bông vậy á, đáng yêu cực kì lun"
"Cảm ơn cậu"
Sau khoảng 1 tiếng em biết được kha khá thông tin của trường, dần tính toán đến món quà cho Minseok. Làm gì đặc biệt để nhớ mãi nhỉ ?

Giờ ăn trưa, Minseok đã chủ động đến chỗ của em, rủ em đi ăn trưa không ? Em nhận lời và cùng cậu ta đi ăn. Nói chuyện một hồi em dần nắm được tính cách của cậu ta, cậu ta có vẻ là một người thẳng thắn có gì nói đó. Lúc ăn em đã đưa cho cậu ta một hộp sữa, em nói rằng nó là món quà gặp mặt. Minseok đã rất vui và nhận nó ngay, cậu ta cũng bảo mai sẽ tặng cho em một món quà thật đặc biệt. Em cười nhè nhàng đáp lại Minseok. Tại chỉ một chút nữa thôi cậu ấy sẽ nhận món quà gặp mặt của em.

Giờ học trôi qua một cách êm ả, không có điều gì xảy ra, điều đó làm em thắc mắc, đánh ra là phải có chuyện xảy ra rồi chứ. Tâm lí em dần trở nên căng thẳng, mất kiểm soát, lần đầu tiên tất cả mọi thứ đi lệch với quỹ đạo mà em đã vạch ra. Hơi thở em dần trở lên gấp gáp, mồ hôi đàm đìa, bạn cùng bàn thấy em có biểu hiện lạ đã gọi giáo viên. Giáo viên lo lắng xuống xem thế nào, Minseok cũng rất lo cho người bạn mới của mình. Em đã được đưa đến phòng y tế, cô y tế nói chắc do huyết áp tăng nên em mới có biểu hiện như vậy, em nên về nhà nghỉ ngơi. Nói rồi cô ta cũng gọi cho phụ huynh của em để đón em về.

Trên con đường về nhà, em bắt đầu cắn móng tay và suy nghĩ. Em chợt nhận ra không phải cái gì cũng sẽ đi theo hướng của em vạch ra. Có lẽ em đã quá chủ quab với cậu bạn mới này. Móng tay đã bị em cắn đến cùn, em mới dừng lại, em chàn nản nhìn ra phía cửa sổ nghĩ đến món quá tiếp theo cho cậu. Nếu trực tiếp tặng đồ thì dễ bị nghi ngờ lắm. Nên làm gì đây ?

Ở phía của lão quản gia , sau khi chiếc xe nổ, ông ta đã rất thắc mắc tại sao nó lại xảy ra như vậy, ông ta gọi điện báo cho ông chủ rồi cho người kiểm tra hệ thống của xe. Bên trong thấy có các ốc vít đã bị văng ra và có những sợi dây như kiểu là bị cắt đi vậy. Điều đó ông ta bắt đầu nghi ngờ rằng có người muốn hại gia đình này. Thì bất chợt ông ta thấy trong xe có chiếc ô tô mini, ông ta nhìn nó rất lâu rồi nghĩ đến một chuyện, ông ta cầm điện thoại lên muốn nói rồi lại thôi. Ông ta chỉ nhẹ nhàng cầm cái ô tô lên nhét vào trong túi áo.

Ông ta nghĩ rằng chắc hôm nay khi chở em và ông chủ , em đã đánh rơi nó trên xe, chứ một đứa trẻ 12 tuổi làm sao có thể làm những điều này. Ông ta lớn ngần này tuổi lại đi nghi ngờ một đứa trẻ, nếu nói ra thì chả khác gì vu oan cho em, lúc đó ông chủ sẽ tức giận mà đuổi ông mất. Cứ theo dõi thêm một chút, mọi chuyện sẽ rõ ngay, đến lúc đó xử lí cũng chưa muộn.

Elaria Veil

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top