thỏ và đàn nai
Em được gia đình mới đón về , chào đón em là một đôi vợ chồng trung niên cùng một người đứa con trai hai tuổi, có lẽ nó sẽ là "em trai" của em. Em thắc mắc họ có đứa con thì việc gì lại phải nhận nuôi thêm em làm gì, về rồi cũng lại quan tâm đứa con ruột hơn thôi mà ?
Người đàn ông trung niên nắm lấy tay em đặt lên má của con trai ông ta, nhẹ nhàng nói đây sẽ là em trai của con nó tên là Moon hyeonjun, em ngơ ngác nhìn người đàn ông, ông ta xoa đầu em nói với em rằng từ giờ chúng ta là người một nhà , hãy yêu thương nhau hơn nhé, rồi đưa đứa bé cho em bế. Em đón nhận lấy người "em trai" mới của mình, thích thú nhìn nó, sẽ lại có một trò chơi mới với nó đây. Em bế nó rồi ngây thơ hỏi phòng nó ở đâu, người phụ nữ mừng rỡ khi em có thể đón nhận một cách nhanh chóng như vậy, rồi dẫn em lên căn phòng , căn phòng của hai anh em, được trang trí rất tỉ mỉ sạch sẽ, đồ chơi quần áo, thậm chí là bàn học sách vở đều đã chuẩn bị tươm tất. Em nhẹ nhàng bế nó đặt lên nôi, lấy đồ chơi chơi đùa với nó, đến khi cặp vợ chồng rời đi em mới dùng lại, em ném thẳng món đồ chơi vào tường, nó kêu đến cạch một cái rụng rời hết ra, tiếng động lớn khiến đứa bé bắt đầu khóc oáng lên, em nhìn nó, rồi đưa tay xoa đầu nó, vuốt ve nó một lúc thì nó bắt đầu hết khóc, và dần chìm vào giấc ngủ, nó ngủ trông thật dễ thương, hai má nó phúng phính như muốn búng ra sữa, em vuốt hai má của nó tiện cho thêm một cái véo thật mạnh, mặt nó ửng đỏ lên, thấy nó không phản ứng càng khiến em thích thú hơn, em véo tay chân, mặt mũi người nó đều bị em véo đến đỏ lừ, nghe tiếng khóc của đứa trẻ, cặp vợ chồng lên thấy em đã loay hoay với em trai mình, em quay mặt nước mắt nước mũi tèm lem, khóc không thành tiếng
"Hức... ba, mẹ... con không biết sao, người em lại nổi ban đỏ hức... con lo cho em quá"
Nghe thấy con mình bị ban ,người phụ nữ hoảng hốt chạy ra xem, rồi gọi chồng mình lại, ông ta dẫn em đến gần để xem tình hình, người đứa trẻ thật sự nổi đỏ nhất nhiều, như kiểu đã có tác động gì đến nó vậy, người đàn ông hỏi rằng sao biết nó bị ban thì em ngây thơ trả lời rằng, thấy nó cần thay tã nên em đac chủ động thay tã cho nó, thấy nó đã nổi đỏ hết lên rồi. Người phụ nữ vừa mừng vừa lo vì em biết nghĩ cho em trai mình, nhưng lo cho đứa con trai hai tuổi của mình, bà ta bế con mình đi cùng với chồng đến bệnh viện, để em ở lại với quan gia và người làm trong nhà, em chỉ cười một cái nói với ba mẹ mới của em là sẽ ngoan ngoãn ở nhà, rồi lại gần hôn lên trán cuả nó, chúc cho nó bình an, người đàn ông hài lòng xoa đầu em, nói em thật hiểu chuyện sau khi khám về ông sẽ mua quà về cho em. Em vui vẻ lao đến ôm người đàn ông, ông ta nhận được cái ôm của em cũng mừng lắm. Sau khi mọi người đi hết, em nói với quản gia em sẽ lên lầu học bài, 30p nữa hẵng gọi em ăn cơm vì bình thường em hay ăn giờ này, quản gia hiểu ý kêu em cứ lên học bài ở dưới đây mọi chuyện cú để ông ta lo.
Lên đến phòng nó không ngần ngại lấy cây cỏ lau đã giấu đi từ trước sau đó phủ khắp phòng, người nó cũng dần nổi mẩn lên, rồi em lại đặt cây lau về chậu hoa ở cửa sổ. Đúng 30p sau quản gia lên gọi em xuống ăn cơm, không thấy phản hồi , ông ta cố đợi thêm tí nữa, liền lo lắng hỏi, cũng không thấy trả lời, ông ta liền lao vào thấy em người cũng nổi mẩn và ngất trên bàn học, ông ta liền gọi điện thông báo cho cặp vợ chồng rồi tức tốc đưa em đến bệnh viện. Bác sĩ nói hai anh em đều bị dị ứng với cái cỏ gì đó ,kêu hai vợ chồng xem trong phòng có cây gì mà gió lùa vào không, người đàn ông gọi điện cho người làm ở nhà kiểm tra phòng xem sao, và người làm nói có chậu cỏ lau ở cửa sổ, ông ta tức giận nói ai là người đã để ở đó rồi liền kêu người đem nó đi chỗ khác. Cả cuộc trò chuyện đều bị em nghe thấy, em nhếnh mép cười rồi nhắm mắt vào , đây mới chỉ là quà gặp mặt, sau này cần được chăm sóc nhiều hơn, em cũng sẽ chú ý đứa em trai của mình hơn.
Một lúc sau em tỉnh dậy, người phụ nữ ngồi ở đó đã lâu liền hỏi em có sao không ,có còn thấy khó chịu không, rồi miệng luôn xin lỗi vì đã không để ý chậu hoa ở cửa sổ. Em nói rằng em không sau, an ủi người phụ nữ rằng em mạnh mẽ lắm không sao đâu. Nói rồi em liền nhảy xuống giường người phụ nữ lo lắng không biết em đi đâu, chỉ thấy em đến chỗ con trai bà, em ngắm nhìn một lúc rồi quay ra nói với bà ta rằng có lẽ em trai đã ổn, bà ta cũng nói em bé đã ổn rồi giờ đang ngủ, cũng kêu em ăn gì đó rồi cũng ngủ đi, tầm mai họ sẽ xuất viện về nhà.
Elaria Veil
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top