thỏ nó vô tư lắm

Sáng hôm sau cả hai đã xuất viện, trên đường trở về nhà em không nói một lời nào khiến cặp vợ chồng lo lắng hỏi han xem em có sao không. Em ngước lên nhìn đôi vợ chồng với đôi mắt đượm buồn
"Con thấy thật có lỗi khi không chăm sóc tốt cho em trai và cho mình, để em trai bị nổi ban đỏ như thế, con thấy thật sự thất vọng về mình" em hiểu chuyện đến đáng thương, người phụ nữ mắt rưng rưng xoa đầu em an ủi rẳng không phải lỗi do em , mà là do bà không để ý, không nên tự trách mình như vậy, bà ta ôm lấy em vào trong lòng vỗ về, bà ta thấy thương cho đứa trẻ trước mắt, trước bị gia đình ngược đãi như nào mà giờ đây lại hiểu chuyện như vậy. Bà ta nhìn đứa trẻ mình đang ôm rồi nhìn con trai mình, bà ta yêu quý cả hai đứa, sẽ không để phạm sai lầm một lần nào nữa. Người đàn ông thấy như vậy ông ta cũng đau đáu trong lòng, ông đã gặp nhiều đứa trẻ, gặp nhiều trường hợp khác nhau những đứa trẻ thiếu thốn tình thương, rồi bỏ rơi rất nhiều, tất cả chúng đều có những suy nghĩ rất hiểu chuyện, mỗi lần như vậy đều khiến trái tim ông nhói lên. Quá khứ ông cũng ở trong một gia định thiên vị, ông tự biết được rằng mình được chiều hơn người anh của mình, nhiều khi anh của ông đã ganh tị đến mức hét vào mặt bố mẹ rằng ông ấy cũng muốn được yêu thương, nhưng ông lúc đó lại nghĩ ông ấy chỉ đang làm quá, ông không hiểu được cảm giác của anh trai mình, nhưng đến khi lớn, nhìn nhận được mọi thứ, ông đã hiểu, vậy nên khi hai vợ chồng quyết định nhận nuôi wooje, đã xác định yêu thương cả hai đứa trẻ, vì những đứa trẻ này cần được để ý và yêu thương nhiều hơn.

Em cảm nhận được sự tin tưởng của đôi vợ chồng dành cho mình, em không ngần ngại mà nhận lấy nó, em dụi người mình vào lòng của người phụ nữ, đảo mắt qua chỗ của đứa bé đang say giấc, một ý nghĩ gì đó đã thoáng qua trong đầu em.

Về đến nơi, mọi người cùng nhau bước vào, vừa vặn đến giờ ăn trưa, khai vị là một món súp nóng hổi, em không nói với gia đình là bị dị ứng rau mùi, em thấy nhưng vẫn cố tình ăn nó, sau đó cả người em dần ngứa lên. Thấy sự khác thường của em, người phụ nữ đến kiểm tra, thấy cả người em lại đỏ lên liền hỏi làm sao, thì em mới nói rằng hình như trong súp có rau mùi, bà ta mới kiểm tra bát súp, đúng thật là có rau mùi, bà ta mới hỏi "sao con biết nó có rau mùi mà con vẫn ăn"
"Con sợ nếu mình không ăn, thì sẽ phụ lòng bác đầu bếp mất" ánh mắt ngây thơ trả lời, không có bất kì biểu hiện của sự nói dối, bà ta liền yêu cầu đổi bát khác cho em, và nhắc nhở từ sau không được cho rau mùi vào đồ ăn nữa. Sau đó em được đưa lên phòng để nghỉ ngơi, khi tất cả ra ngoài em mới bắt đầu hành động, em lấy bình sữa ân cần nhẹ nhàng cho đứa bé uống, dòng sữa nó cứ tuân cứ tuân đứa bé dần không thế uống nổi nữa bắt đầu ói sữa ra, em mặc kệ mà tiếp tục, đến khi còn nửa lọ, em mới đến cho nước sôi vào trong , lau đi chỗ sữa đứa bé ói ra, xóa sạch mọi giấu vết, để bình sữa về chỗ cũ, nhưng không có chuyện gì. Một lúc sau cô hầu quay trở lại, bắt đầu cho đứa bé uống sữa, vừa mới đến miệng đứa bé đã ào một đống ra, sữa cũng đổ ra ngoài, và nó rất nóng, cô hầu hoảng hốt không biết làm gì, đứa bé cứ khóc oáng cả lên, cô ta tay chân luống cuống lau đi đống sữa, từ dưới người phụ nữ lên nhìn thấy cảnh này rất tức giận và lo lắng, liền đẩy cô hầu ra xem con như nào, bà ta bế nó lên rồi vỗ vào lưng nó, nó ào sữa ra rất nhiều, bà ta lườm  cô hầu, ánh mắt cô ta sợ hãi không damám nhìn thẳng vào mắt bà. Bà ta hỏi đã có chuyện gì xảy ra cô ta không biết nên giải thích như nào, điều đó càng khiến bà ta tức giận hơn, còn em lúc này ngồi ở góc nhìn mọi chuyện diễn ra một cách suôn sẻ, ảnh mắt em hiện lên ý cười, sau đó em nói rằng  thấy cô hầu vừa cho bé uống được một lúc thì bé đã ào sữa ra, mà sữa còn rất sôi nữa. Cô ta nghe thế liền muốn giải thích, cô ta dám chắc rằng đã đo nhiệt độ tiêu chuẩn không thể sai được, nhưng giờ có giải thích thì sao mà được, đứa bé đã bị bỏng điều đó minh chứng cho việc sữa rất nóng. Cô ta càng giải thích thì càng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn, bà ta tức giận yêu cầu quản gia hỏi ông chủ lên đây, ông ta khi nghe tình hính rất tức giận không nghĩ nhiều mà đến tát thẳng vào mặt cô ta. Ông ta không muốn nghe cô giải thích, liền muốn đuổi việc, ông ta nói đuổi việc là còn nhẹ chưa kiện là may. Cô ta muốn giải thích và xin cơ hội sửa sai nhưng mà không thể nữa rồi, tất cả đã không thể cứu vãn được nữa. Cô ta dường như bị sụp đổ. Một bước đi sai lầm của cô ta là không để ý đến một người. Cả cuộc đời cô ta coi như chấm dứt, giờ ai dám thuê cô nữa, thuê rồi con họ là bị gì thì sao ?

Elaria Veil

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top