chú thỏ
Choi wooje em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải làm chuyện như vậy, nó trái với luân thường đạo lí, trái với lương tâm. Nhưng nếu không ai biết, thì ai trách em ? Chỉ cần người ta không biết thì em vẫn chỉ là nạn nhân thôi mà.
Em lủi thủi co ro ngồi vào một góc, im lặng thầm từ chối trả lời bất kì một câu nào từ phía cảnh sát đưa ra, em bày vẻ sợ hãi ảnh hưởng tâm lí sau vụ tai nạn để họ thương mà không hỏi em nữa. Em cứ vậy mà nhởn nhơ thoát khỏi phạm vi điều tra, họ chẳng thể nghĩ rằng một đứa bé 10 tuổi sẽ là một gây ra tai nạn tai hại ấy. Em ngụy tạo một vỏ bọc rằng em bị gia đình bạo hành, bị bỏ rơi, bị bắt nạt tại trường, mọi sự dư luận đều đồ xô nhau đồng cảm cho em, cho cái vỏ bọc mà em đã tạo ra. Tuy vậy nhưng em vẫn chưa hài lòng về nó, nó chưa đủ.
Sau khi tai nạn diễn ra, em đã được đưa đến mai ấm tình thương vì gia đình "mất nhân tính" của em đã tai nạn mất hết rồi. Khi ở đây em được mọi người quan tâm và hỏi thăm rất nhiều, rằng gia đình đó thật sự đã đối xử với em như vậy ư. Em gật đầu trả lời bằng giọng nói run rẩy bởi vì bị ám ảnh, họ đồng cảm an ủi em, nói rằng sẽ cho em một cuộc sống tốt hơn. Ở đây em được đảm bảo việc ăn uống học tập, mọi người đều rất yêu quý em. Coi em như một chú thỏ con, ngây thơ và trong sáng nhưng thực chất trong em lại là một con sói đầy tai hại. Em không mất nhiều thời gian để họ tin tưởng em tuyệt đối. Nay có đứa đã hỏi em rằng, sao tai nạn như vậy mà em không có bất kì một vết thương nào, nó nghi ngờ em, em chỉ cười và nói lại với nó rằng chắc có lẽ do em may mắn, nó cũng vui vẻ bảo rằng sau này nó sẽ bảo vệ em, tiếc rằng nó không có sau này nữa. Nay không hiểu sao khi nó uống sữa nó lại sủi bọt mà lăn ra chết, thật đáng thương, em giả vờ chạy ra báo giáo viên, lo lắng nói không hiểu sao lại vậy, nó không ngần ngại mà giấu nhẹm đi hóa chất nó lấy từ nhà vệ sinh. Em ngụy tạo giỏi đến mức em đổ hết vào nồi sữa, ai xui uống chung với nó thì thôi, còn may thì trốn uống sữa giống em. Dường như khi phát hiện ra sữa có vấn đề, ở đây đã cho kiểm tra và thấy cả nồi sữa đã có thứ gì đó. Điều này nổ ra tất cả vào chỉ trích nhà bếp làm ăn thiếu trách nhiệm vô đạo đức, chia buồn cùng với đứa trẻ xấu số. Thật thoái mái làm sao khi chả còn ai có thể nghi ngờ em được nữa. Đáng ra nếu như nó không hỏi thì có khi, nó còn sống, chỉ tiếc là nó đã hỏi thứ nó không nên hỏi mà thôi
Nay em nhận ra được một điều rất sốc, em bị cô ở đây mắng vì em không chịu ăn đầy đủ. Tất nhiên em không thích việc bị trách móc, em đã khóc , và cô ta đã dỗ em rất nhiều, nói rằng nếu em ăn cô ta sẽ không mắng nữa, em mới ngoan ngoãn chịu ăn. Đến chiều trong tiết học em đã cho một ít kẹo vào trong cặp của cô ta, lúc cô ta lấy đồ ra thì bên trong toàn những con kiến chi chít, nhìn nó lúc nhúc đến kinh. Cô ta thắc mắc sao lại nhiều kiến đến vậy, thì thấy viên kẹo đang bị đám kiến bám xung quanh. Cô ta nghĩ rằng chắc lúc phát kẹo cho đám nhỏ đã rơi ra, nên không nghĩ nhiều mà đem cái cặp đi bỏ. Giờ giải lao em đưa cho cô ta một cốc nước, nói rằng muốn xin lỗi vì nay em đã không chịu ăn. Cô ta cười xoa đầu em và nói lần sau nó phải chăm ăn hơn nhé, và hứa sẽ không mắng em nữa, em dụi đầu vào tay cô ta, dùng ánh mắt ngây thơ nhìn cô, cô ta vui vẻ mà uống cốc nước, mọi chuyện đều ổn đến khi cô ta về nhà, 10 15 30p cô ta dần thấy bản thân choáng váng lúc nấu ăn, không tự chủ được mà đã chạm vào van ga, bếp đã nổ tung, ngôi nhà cô ta chìm trong lừa, nhà hàng xóm đã phải gọi cứu hỏa và cấp cứu ngay sau đó nhưng vẫn không cứu được cô ấy. Lớp em biết tin đều rất buồn, vì chúng thích cô ta lắm, nhưng em lại thấy thật thất vọng, vì nó không như em nghĩ, nó diễn ra lâu hơn em tưởng, đáng ra nó phải nhanh hơn. Có lẽ em đã cho hơi ít, vậy thôi để lần sau em sẽ cho nhiều hơn một chút vậy. Em chạy ra khóc lóc với mấy chú cảnh sát rằng hôm qua em vừa được cô đút cho ăn mà nay đã không còn nữa, tất cả đều bị vẻ ngây thơ của em đánh lừa, họ đồng cảm cho em, cứ tưởng em sẽ được yêu thương mà những chuyện chết chóc cứ lại lao đến chắc em tổn thương lắm.
Khoảng một tuần sau, em nghe hiệu trưởng nói rằng có một gia đình muốn nhận nuôi em, em vui lắm, sau bao nhiêu lâu em cũng đã có một gia đình mới, mọi người đều mừng cho em. Chúng tặng cho em những món quà trước khi em đến ngôi nhà mới, em cũng rất yêu quý mọi người nên đã nhờ hiệu trưởng tặng cho chúng những viên kẹo. Còn em thì bước đến với gia đình mới.
Elaria Veil
Hi tui là rii, Elaria Veil là bút danh của tui, nên từ h khi viết fic tui sẽ dùng cái tên này nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top