Em thích anh

"Zeus ơi, Oner để ảnh đôi với Willer kìa"

 "Đúng rồi đó, Oner đang để ảnh đôi với cậu ấy kìa"

 Cậu đánh mắt qua khung chat nhưng cũng chả để ý nhiều mà chăm chú chơi trận game đang còn dở đến khi có người donate cho cậu và gắm gửi dòng tin:

"Oner đang để ảnh đôi với Willer kìa Zeus" thì cậu mới ngớ người một lúc rồi cố gắng kết thúc trận đấu nhanh nhất có thể rồi vào trang ins của anh và Willer xem, không ngờ họ lại để ảnh đôi với nhau thật.

 Tâm trạng cậu hụt hẫng, tim hẫng đi một nhịp

 Cậu thích anh, nhưng có lẽ anh lại thích người đi rừng bên LSB mất rồi. Gương mặt cậu chăm chú nhìn vào bức ảnh đại diện của anh và vị đi rừng bên LSB trong tim lại thắt lại nhiều chút. Cậu thật sự muốn khóc lên luôn rồi nhưng cậu biết rằng mình vẫn đang livestream nên cũng chỉ để nước mắt qua một bên mà cười tươi trước fan: 

 "Ảnh anh ấy để với Willer đẹp nhỉ ?" 


 Cậu cười trừ rồi lại vào game tiếp nhưng trong đầu luôn là hình ảnh anh để ảnh đôi với Willer, vẫn là dẫn đến quá buồn mà chả chơi được và một chuỗi thua kéo dài từ lúc đó. Vài tiếng sau cậu chào tạm biệt mọi người rồi tắt stream về nhà.

 Cả đoạn đường về nhà gương mặt cậu đã những giọt nước nóng hổi rơi trên đôi má xinh đẹp kia. Có lẽ...hôm nay cậu mệt thật rồi. Khi về đến nhà, căn nhà tối om không chút ánh sáng cho đến khi cậu bật đèn lên, bước vào phòng tắm, bật nước lạnh hết mức rồi trở ra ngoài, cậu nằm phịch trên chiếc giường êm ái và muốn chìm vào giấc ngủ, thật lâu, thật lâu, mãi không tỉnh giấc cũng được.

 Nước mắt cậu lại rơi, thật muốn vùi đầu vào khóc thật lâu nhưng cậu nhớ là vẫn còn buổi luyện tập ngày mai nên cậu cố gắng ngủ một giấc thật ngon.

 Đến sáng ngày hôm sau, cậu thức dậy, đầu cậu đau như búa bổ, muốn phản kháng không cho cậu đứng lên nhưng cậu chỉ lắc đầu vài cái, cố gắng phớt lờ cơn đau rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Sau đó cậu đến trụ sở luôn, chả thèm ăn sáng hay gì cả. 

Khi đến đó không quên chào các anh buổi sáng rồi lại bắt đầu buổi luyện tập. Nhưng đang luyện được nửa đoạn đầu cậu lại đau hơn và cậu cảm thấy choáng nữa. Cậu cố gắng đẩy nhanh tiến trình chơi hơn rồi chạy vào nhà vệ sinh. Nhìn cậu trong gương thật sự đã rất mệt mỏi, gương mặt đỏ bừng, đầu liên tục nhận lấy nhưng cơn đau như búa bổ, cậu muốn ngất tại đây mất. Cố gắng dùng tay đã rửa với nước mà rửa lấy khuôn mặt đã đỏ bừng kia của cậu. Có lẽ nước có thể khiến cậu tỉnh táo hơn một chút.

 Cậu đi ra ngoài rồi lại bắt đầu luyện tập. Gương mặt đỏ bừng của cậu đã thành công gây sự chú ý tới anh. Gương mặt của cậu đỏ bừng, đôi tay cậu run rẩy nhưng đôi mắt của cậu vẫn dán vào màn hình máy tính luyện tập. Cậu gắng gượng được đến hết buổi.

Quay trở lại căn nhà của cậu, cậu muốn ăn gì đó trước khi đi ngủ nên vẫn là nấu mì rồi ăn sau đó rửa bát rồi khó khăn trèo lên giường nằm đầy khó chịu. Ở bên dưới nhà đã có người gõ cửa nhà cậu, nhưng cậu mệt lắm rồi, cũng chả còn sức đứng lên để mở cửa cho người kia.

Người bên ngoài đứng chờ mãi không có một lời hồi đáp liền tự nhấn mật khẩu mà đi vào. Ồ, ra vị khách đến nhà cậu hôm nay là Hyeonjun, không thấy cậu ở phòng bếp hay phòng khách liền lao thẳng đến phòng ngủ của cậu. Vào đến nơi mới thấy cậu đang thở dốc trên giường, chán liên tục đổ mồ hôi. Anh thấy vậy liền hoảng hốt sờ trán đo thân nhiệt cho cậu và phát hiện Wooje nhà ta sốt mất tiêu rồi ! 

Anh nhanh chóng vào nhà tắm lấy một chiếc khăn ướt đắp lên trán cho cậu, không quên làm cho cậu bát cháo, chờ cậu tỉnh dậy sẽ cho cậu ăn cháo.Vài tiếng sau, cuối cùng cậu đã tỉnh dậy. Bên cạnh cậu là anh đang thiu thiu ngủ bên cạnh giường. Ngay sau đó, anh cũng tỉnh dậy nhìn cậu, hỏi han cậu còn cảm thấy khó chịu không, cậu cũng cười cười rồi bảo đỡ hơn rồi.

Anh cầm bát cháo bên cạnh muốn đút cho cậu nhưng cậu bảo có thể tự cầm và ăn được:

"Nhưng em vẫn đang ốm đó, Wooje à, hay để anh đút cho em đi, nhé ?"

Cậu nghe vậy cũng ngượng ngùng gật đầu. Bầu không khí trong căn phòng dần trở nên ngại ngùng hơn. Đầu cậu lại nhớ lại hình ảnh anh để anh đối với vị đi rừng bên kia rồi. Mắt cậu lại rưng rưng muốn khóc rồi

Anh nhìn cậu, nước mắt cậu rơi rồi, rơi trong vô thức, cậu không kiềm lại được nữa. Nhanh chóng gạt đi dòng nước mắt rồi ngẩng đầu lên cười và nói với anh mình chả sao cả

Mắt anh bị mù mới không biết cậu khóc, anh gạt đi những giọt nước mắt đang lăn trên đôi má phúng phính của cậu rồi hỏi tại sao cậu khóc ? Cậu im bặt một hồi rồi ngẩng đầu nhìn anh với gương mặt đẫm lệ:

"Nếu bây giờ em nói em thích anh, anh có chấp nhận không ?"

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Thật lòng thì anh có chút bất ngờ nhưng chính bản thân anh cũng là người động lòng kia mà. Nhìn bé con của anh khóc, anh xót lắm đấy chứ. Anh liền ôm cậu vào lòng thì thầm vào tai cậu:

"Anh đồng ý"

Cậu nghe được lại ôm lấy anh chặt hơn, hạnh phúc, vui vẻ đan xen lại vào nhau. Sau khi cậu ăn cháo xong anh cũng ở lại nhà cậu mà ngủ luôn, cũng tiện để chăm sóc cậu. Tối hôm đó, có một tin nhắn gửi đến anh. Ra là Willer, cậu ta nhắn muốn gỡ ảnh vì em bé nhà cậu ta dỗi mất tiêu rồi, anh cũng nhắn ậm ừ vài câu rồi đổi ảnh luôn. Sau đó, anh ôm cậu ngủ cùng nhau trên chiếc giường ấm áp 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top