4

Căn nhà hai tầng được thiết kế theo phong cách Á Đông, vườn hoa khá rộng có hồ cá chép nhỏ và một vọng lâu, trên bàn đặt một bàn cờ cùng vài thanh kiếm gỗ, có vẻ Huyền Tuấn thường ở đây xem Tiểu Tuấn luyện kiếm. Nhìn sơ một vòng không có bóng dáng của gia nhân nào, tất cả từ trong ra ngoài đều do hai cha con chăm sóc, đơn giản bình dị không hề khoa trương về gia thế và danh tiếng, trông như cuộc sống hưu trí an nhàn của một người già.

Zeus trước đây lớn lên trong ngục, điều kiện sống không tốt lắm, có thức ăn để nuôi bản thân đã là may lắm rồi, không bao giờ mơ ước được ăn ngon mặc đẹp. Sau khi tham gia buổi đấu ngầm, trở về cũng không có tắm rửa sạch sẽ, chỉ xối sơ qua nước lạnh cho tỉnh táo đầu óc rồi trở về bên cạnh mẹ và em gái, đem chút tiền thắng cược mua được bữa tối qua loa, giờ lại đứng trong ngôi nhà sang trọng sạch khiến cậu có chút lạc lõng, quả thật không phù hợp.

Huyền Tuấn gõ cửa không nghe Zeus trả lời, anh thông báo mình đến đưa quần áo rồi đẩy nhẹ cửa, ló đầu vào. Thấy Zeus chỉ tắm nước lạnh từ vòi sen, Huyền Tuấn liền mở van xả nước nóng vào bồn, thử nhiệt độ vừa phải rồi mới ra hiệu gọi Zeus. Không muốn làm phiền thời gian riêng tư ít ỏi của cậu, Huyền Tuấn giải thích loại nào là dầu gội và sữa tắm cho cậu rồi nhanh chóng rời đi, vẫn không quên dặn dò:

- Xin lỗi, ta vẫn chưa chuẩn bị quần áo mới... cậu mặc tạm đồ ta hôm nay vậy. Ta đã khử mùi sạch sẽ, yên tâm.

Huyền Tuấn có vẻ vui, khóe miệng cong cong như con mèo lười size XXL thoải mái nằm trên mái nhà phơi nắng, anh xắn tay áo, xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho cả ba. Tiểu Tuấn nhìn papa vui như vậy thì xị mặt, cảm thấy vị trí của mình trong tim papa bắt đầu lung lay rồi.

Zeus nhìn vẻ ngoài khác biệt của mình qua gương, dưới sàn là những lọn tóc xơ xác nằm vươn vãi, nổi bật trên nền gạch trắng bóng, vì mái tóc dài và dày này che đi ngũ quan khiến vẻ ngoài của cậu luôn lôi thôi và ảm đạm, khi cắt đi nhìn sáng sủa hơn hẳn. 

Zeus cầm quần áo của Huyền Tuấn lên ngửi đi ngửa lại, không thấy mùi hương lạ mới ngập ngừng mặc vào, cậu thoáng cảm thấy khó chịu vì chất liệu vải tiếp xúc với làn da vùng kín nhạy cảm.

Ăn tối xong, Tiểu Tuấn nhanh chóng phóng lên lầu rồi đóng cửa phòng, bảo là làm bài tập. Trong bếp lúc này chỉ còn lại Huyền Tuấn và Zeus đang ngồi uống trà nói chuyện, không khí có chút gượng gạo vì Huyền Tuấn chỉ im lặng chờ đợi cậu lên tiếng trước, còn Zeus lại không biết bắt đầu từ đâu.

Zeus cử động lỗ tai, bí mật nghe ngóng xung quanh để đảm bảo an toàn nhưng nhanh chóng từ bỏ vì tiếng hoạt hình quá lớn trên phòng Tiểu Tuấn, thằng bé không hề làm bài tập mà chỉ kiếm cớ để chạy trốn khỏi cuộc đàm phán của người lớn.

- Anh Huyền Tuấn, tôi có một yêu cầu...không biết anh có thể cân nhắc không?

- Chuyện gì?

Zeus chần chừ, xoay xoay ly trà giữa hai lòng bàn tay chằng chịt băng gạc của mình, bao tử bắt đầu co thắt vì căng thẳng.

- Tôi muốn biết tin tức về mẹ, sau trận bạo loạn hôm đó, bà ấy...

- Được, tin tức rất dễ có... nhưng sau đó cậu định thế nào?

Zeus im lặng suy nghĩ, cậu định làm gì tiếp theo à? Đưa mẹ trốn khỏi trại tập trung? Cùng mẹ giả dạng con người, sống hạnh phúc đến hết đời?

Tình hình mẹ nuôi hiện tại sống chết chưa rõ, nhưng khả năng cao là đang gặp nguy hiểm, nói không chừng đã đưa lên tòa xét xử và tuyên án rồi. Cậu chỉ còn một tia hy vọng nhỏ cũng phải bất chấp mọi thứ mà giữ lấy, nhưng không biết tìm sự giúp đỡ từ ai, bên ngoài trại, Zeus không có bất cứ mối quan hệ nào huống chi là một người đủ để cậu tin tưởng. Cuối cùng, Zeus nặng nề rặn ra một câu:

- Tạm thời tôi chưa biết... nhưng nếu mẹ còn sống, tôi nhất định đón bà về.

- Bà ấy cũng là giống báo đen như cậu à?

- Là mẹ nuôi của tôi, bà ấy là hổ trắng Bengal.

Huyền Tuấn nhướng mày, xoa cằm, giống hổ này gần như tuyệt chủng ngoài môi trường tự nhiên, nếu còn sót lại chứng tỏ khả năng sinh tồn rất mạnh. Mẹ nuôi của Zeus không ít lần vì bảo vệ con mà đánh nhau với vài con đực khác, bản năng sống ngoan cường như vậy cho nên tạm yên tâm về khả năng sống sót. 

Anh hắng giọng, hớp một ngụm trà rồi lên tiếng trấn an Zeus:

- Ta sẽ sắp xếp, sau đó thông báo với cậu... Bản thân cậu phải hồi phục sức khỏe, chuẩn bị cho mọi thứ trong tương lai đấy.

Huyền Tuấn không đề cập đến cái giá trao đổi, nhưng Zeus sống trong ngục, bị lợi dụng vô số lần nên điều này phải hiểu rõ: cơ thể cậu là món đồ duy nhất có giá trị, có thể đánh đấm, chiến đấu đến kiệt sức, có thể bò lên giường làm món đồ chơi tình dục rẻ tiền, cũng có thể trở thành thức ăn hay một đống thịt thối rữa trong chốn ngục tối. 

Huyền Tuấn thở dài, nhìn cơ thể tàn tạ của cậu mà tâm trạng chùng xuống:

- Hựu Tề, từ giờ cậu là Thôi Hựu Tề, Zeus đã chết. Hựu Tề à, quá khứ bỏ lại phía sau rồi, tiến về phía trước và đừng quay đầu lại nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top