2
Đối mặt với một kẻ nguy hiểm có vỏ bọc vô hại, hành động lại thâm sâu khó lường như Huyền Tuấn, Zeus chỉ muốn trở lại trại tập trung sống hết quãng đời còn lại với mẹ.
Nói về mẹ, dù không cùng huyết thống nhưng từ khi cậu chào đời đã bị ném vào cũi trong trại, chính mẹ đã nhận nuôi và che chở Zeus, giúp cậu sống sót đến ngày nay.
Zeus thờ ơ, vẫn chôn chân ở chiếc lồng nhỏ hẹp, hôi hám, đoán chắc bản thân sắp trở thành công cụ trục lợi cho cá nhân nào đó, ở đây còn rất nhiều thú nhân, nhưng Huyền Tuấn dường như đã có mục tiêu rõ ràng mới tìm đến cậu.
Zeus hỏi: tại sao lại tìm cậu? Cậu đối với xã hội này không có địa vị và giá trị, nếu muốn phục vụ cho ý định bành trướng hay đảo chính của mình thì Huyền Tuấn nên tìm ai đó có học thức.
Huyền Tuấn phì cười, xem ra cậu khá nhạy bén, nhận ra tình trạng bất ổn của thành phố dù không ra ngoài. Nhưng Huyền Tuấn là một thú nhân lương thiện, không hề muốn cuộc sống yên bình mà mình khó khăn gây dựng bị phá hủy vì những hành động ngu ngốc nào, thứ anh muốn chỉ là yên ổn sống một đời, không hứng thú với vòng xoáy vương quyền của giới Thượng đẳng.
Nếu đó là lý tưởng của toàn bộ thú nhân, Huyền Tuấn chắc chắn là kẻ tội đồ trong những kẻ tội đồ khi đi ngược với ý chí của đồng loại.
Cái ngục mà Zeus từng sống chính là một khu trại khổng lồ, nằm ở phía Tây thành phố và tách biệt với thế giới bên ngoài, khu rừng bao xung quanh được giăng đầy bẫy sập, nếu trốn thoát được khỏi tháp canh thì đi một mét là một bẫy. Có nhiều thú nhân cố gắng trốn thoát nhưng không thành và kết quả cho họ chỉ có hai, một là bị giáo huấn tàn bạo đến chết, hai là bị mìn nổ banh xác.
Mỗi tháng, trại tập trung lại tổ chức truy lùng thú nhân từ khắp nơi trong nước, sau đó đưa về và tuyên án chung thân cho bọn họ. Trong này như một xã hội thu nhỏ được vận hành bởi thú nhân, con người thì đứng đầu cầm quyền, bọn họ tự sản xuất tạo ra hàng hóa rồi trao đổi hay mua bán để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, họ được tham gia các hoạt động tập thể trừ các hoạt động mang tính phản động, được tự do đi lại trong khu vực cho phép từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều.
Nhưng mỗi ngày trong trại đều có án mạng, tiếng kêu gào, la hét xuất hiện như cơm bữa, lò thiêu đã hoạt động hết công suất, mỗi ngày nhận gần một chục cái xác rồi hỏa táng tập thể vì trong trại không hề phân chia khu vực chợ thú ăn thịt và thú ăn thực vật. Vì đây là tầng lớp thấp kém nhất xã hội nên không ai quan tâm bọn họ tự sinh tự diệt ra sao, nhốt chung một chỗ như vậy để họ tự cắn xé lẫn nhau nhằm giảm thiểu số lượng thú nhân, một công đôi việc, vừa trực tiếp kiểm soát vừa gián tiếp tàn sát.
Mẹ, Zeus và em gái đã phải cực khổ sống sót trong môi trường khắc nghiệt như thế, trên người mẹ nuôi chồng chéo sẹo mới sẹo cũ vì bảo vệ cậu và em gái khỏi móng vuốt của những con đực trưởng thành, khi đến mùa giao phối bọn chúng dường như mất hết lý trí sẵn sàng ăn thịt tất cả con non xung quanh con cái.
Khi Zeus trưởng thành đủ khả năng sinh tồn thì trong trại có tổ chức giải đấu ngầm, cậu thành công giành đai vô địch hai năm liền mới đổi lại được cuốc sống bình yên được một chút. Nhưng cuộc sống yên ổn không kéo dài lâu, em gái bị cưỡng hiếp tập thể đến chết, Zeus như hóa điên tàn sát những sinh vật sống trong tầm mắt bao gồm cả quản ngục, nếu tin này đến tai giới cầm quyền, Zeus chắc chắn bị phán án tử, mẹ cũng sẽ bị bọn họ tìm đủ mọi cách khép vào tội đồng lõa.
Mẹ không muốn con trai chết vô nghĩa như thế, Zeus sinh ra và lớn lên đã chịu đựng đủ loại hành hạ, dày vò cho nên phân nửa đời còn lại cậu nhất định phải sống trong ánh sáng.
Kế hoạch thế nào Zeus không rõ, chỉ biết ngày hôm đó trại bỗng mất điện, cửa lao và còng tay điện bị vô hiệu hoá, thú nhân lao ra ngoài như sóng thần gây ra một trận hỗn chiến nhưng nhanh chóng đã bị trấn áp.
- Sau đó tôi đến được đây... khi tỉnh dậy thì ở dưới hầm.
Zeus nhớ mình đã chạy như điên băng qua các bãi mìn và bẫy trập, nhờ thân thủ linh hoạt cùng giác quan nhạy bén nên tránh được một số cơ quan, đổi lại cơ thể cũng bị trầy da tróc vảy không ít, tệ nhất là viên đạn găm trong đùi phải nhưng vẫn may mắn giữ được cái mạng.
Zeus vào được đến vùng cận biên, cẩn thận lẻn vào nhà dân trộm được một chiếc áo choàng rồi lang thang vô định trong các con hẻm tối tăm của thành phố, lũ mèo kêu lên sợ hãi khi ngửi thấy mùi hương không sạch sẽ ám trên người cậu.
Zeus lúc đó đã sốt cao vì vết thương nhiễm trùng rồi ngất đi trong màn mưa lạnh, thứ cuối cùng cậu nhớ trước khi mất hoàn toàn ý thức là đôi giày da cũ bám đầy bùn của một người đàn ông dừng ngay tầm mắt, người đó huýt sáo hô: " Jackpot " một cái rồi mang cậu đi.
Huyền Tuấn gõ cằm trầm ngâm, Chí Huân thường hay lừa lọc khách hàng trong các thương vụ của y, luôn bốc phét về chất lượng hàng hóa và đưa thông tin sai lệch nhưng không thể phủ nhận rằng y là một trong số ít những người tốt.
Chỉ là điều kiện kinh tế không ổn nên những thú nhân y cứu về đều phải ở dưới căn hầm này, dù gì cũng có thức ăn đủ để bọn họ duy trì sự sống, y thì đang cực khổ đối phó với Cấm Vệ Đoàn trong thành phố nhằm che dấu tung tích của những kẻ nhập cư trái phép kia.
Nếu không nhầm, nhà nước sẽ cấp mã định danh cá nhân cho mỗi thú nhân khi vào trại, Huyền Tuấn chú ý đến lỗ tai rách một đường vừa kéo vảy của Zeus, định kiểm tra xem có dấu hiệu hoại tử không?
- Tai cậu làm sao vậy?
- Mã định danh đã bấm cố định vào đó, tôi chỉ còn cách loại bỏ một miếng thịt để tránh bị theo dõi.
- Nếu không khử trùng và băng bó cẩn thận, cái tai này của cậu e là không giữ được. Lại đây.
Nói rồi, anh vẫy tay ra hiệu, gọi Tiểu Tuấn mang hộp cứu thương đến. Trong khi chờ đợi, Huyền Tuấn cẩn thận đánh giá tình trạng vết thương trên tai Zeus, da thịt đã sưng tấy và mưng mủ do bị nhiễm trùng. Cậu nhóc trước mặt anh đang cố kìm nén sự khó chịu, đôi mắt vàng cam sắc bén thoáng ánh lên vẻ phòng bị, như một con thú hoang chưa quen với việc được chăm sóc.
Tiểu Tuấn vội vàng chạy đến, đưa hộp cứu thương rồi đứng sang một bên chờ lệnh. Huyền Tuấn mở hộp, rút ra chai dung dịch khử trùng, lắc nhẹ để kiểm tra rồi trầm giọng dặn dò:
- Ngồi yên, sẽ hơi đau đấy.
Zeus miễn cưỡng nghe lời, hai tay vô thức siết chặt vạt áo, móng tay sắc nhọn cắm vào lòng bàn tay để giữ mình không co giật. Ngay khi những giọt dung dịch lạnh buốt nhỏ xuống vùng thịt bị lở loét, cậu giật nảy người, rít lên khe khẽ như một con thú bị thương bị ép vào góc tường. Cơn đau rát lan ra tận dây thần kinh, khiến toàn thân cậu căng cứng.
Huyền Tuấn nhíu mày, tay đang cầm bông y tế khựng lại trong giây lát. Anh chờ đợi, để cơn đau của Zeus dịu xuống rồi mới nhẹ nhàng dùng bông lau đi dịch mủ và máu khô bám quanh mép vết thương. Chuyển động của anh cẩn thận đến mức tưởng như đang chạm vào một vật mong manh dễ vỡ.
- Sắp xong rồi. Chịu khó một chút nữa.
Zeus không nói gì, chỉ thở dốc từng hơi ngắt quãng. Cậu không quen với sự dịu dàng này, nhưng cũng không có sức để phản kháng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top