1
Trong tầng hầm u tối và ẩm thấp, nồng độ không khí loãng trộn lẫn với mùi màu và huyết tương khiến mọi thứ chìm trong bầu không khí ngột ngạt, nó gần như bóp chết hai lá phổi đang yếu ớt hô hấp của Zeus.
Lồng sắt cùng xích trói khua vào nhau chát chúa xé tan bóng tối yên tĩnh của căn phòng, Zeus nghiến răng, mắt hằn đầy tơ máu, cậu ôm đầu gầm gừ khó chịu vì dây thần kinh của mình gần như nổ tung. Cậu đã không được ăn uống và ngủ nghỉ đàng hoàng gần một tuần từ sau khi trốn thoát khỏi trại tập trung, chính xác hơn là chốn địa ngục trần gian.
Đôi tai xơ xác, lông tai bết dính vì máu khô đông đặc của con báo trẻ tuổi cụp xuống ép sát vào sọ đầu, hòng giảm bớt âm thanh đinh tai nhức óc, nhưng những tiếng rên rỉ, gầm gừ vẫn không biến mất, nó dường như đang diễn ra liên tục trong tâm trí Zeus. Vì ám ảnh từ những đòn roi giáo huấn cùng tiếng quát tháo lúc còn sống ở trại, cậu ở trong không gian hẹp và ồn quá lâu sẽ tái phát bệnh, ảo giác lẫn ảo thanh về quá khứ tăm tối sẽ tái hiện.
Để giữ bản thân tỉnh táo, Zeus có vô số cách làm đau chính mình, răng nanh sắc nhọn cắn rách lớp da môi nứt nẻ, mùi máu tươi tanh ngọt khiến khứu giác nhạy bén của thú săn hoạt động, tiếng gầm rú xung quanh bắt đầu tăng cường độ tra tấn màng nhĩ nhạy cảm của cậu.
Zeus - một thú nhân chỉ vừa tròn 21 tuổi - bản năng sinh tồn của cậu đang báo động đỏ, sự bình tĩnh căng như dây đàn, nếu tình trạng kéo dài nó có thể đứt phăng bất cứ lúc nào.
Lúc này cửa hầm bỗng hé mở, ánh sáng trắng đục xiên xuống khu tầng hầm u ám như mặt trời ló dạng sau cơn bão biển, sau đó có hai bóng người lững thững đi xuống.
Đôi con ngươi vàng cam của Zeus đã quen với việc quan sát trong bóng tối, khi ánh sáng đột ngột ập đến khiến cậu chưa kịp thích nghi mà nhăn mặt, nhìn không rõ dung mạo của người mới đến là ai.
Sau đó cửa hầm sập lại, ngăn cản hai môi trường khác biệt một trời một vực sau lớp thép dày, một tiếng cười khẽ vang lên khiến xung quanh bỗng im bặt, kể cả Zeus như ếch ngồi đáy giếng trong trại tập trung cũng cảm thấy khí chất từ đối phương rất mạnh mẽ, dễ dàng trấn áp sự hỗn loạn và đưa nó vào trật tự vốn có.
Đó là ai? Tại sao lại tìm đến đây? Là thú nhân? Hay là con người?
Xã hội người, thú thuần chủng và thú nhân sống chung này tồn tại đã lâu, gọi là tam giác ngược phân cấp. Con người với số lượng nhiều nhất dĩ nhiên chiếm vị trí " Thượng đẳng " trong hệ thống, được cho là loài có trí thông minh, sáng tạo vượt bậc hơn muôn loài. Họ cho rằng sự thông thái của nhân loại chỉ theo sau Thượng Đế.
Cấp bậc " Trung đẳng " dành cho thú thuần chủng và cuối cùng là thú nhân thuộc hàng " Hạ đẳng ".
Nếu một người đến từ một thế giới khác, chắc chắn sẽ rất bất ngờ về hệ thống phân bậc kì lạ này, tại sao một tạo vật hòa hợp bản năng hai loài giữa người và thú lại không được trọng dụng?
Họ có thể là lực lượng đông đảo có sức khoẻ vượt trội để tham gia những hoạt động xã hội cần lượng lớn nhân công, nhưng thế giới bây giờ đều vận hành bằng máy móc và trí thông minh nhân tạo, và máy móc hay trí thông minh nhân tạo lại do giống loài Thượng đẳng điều khiển.
Sở dĩ thú nhân không được coi trọng vì theo sinh sản và di truyền học, việc tạo ra một sản phẩm lai tạo giữa thú và người rất rủi ro, không tạo ra giá trị gì quá lớn cho phát triển xã hội. Có thể nói, sẽ rất khó để kiểm soát hành vi bản năng và khả năng tư duy của giống lai, nói thẳng ra là nửa nạc nửa mỡ.
Tính đến hiện tại, số lượng thú nhân có thể đạt đến cấp độ não bộ như con người là rất ít, vả lại những cá thể thú nhân khi sinh ra có đến 70% chết non do bộ gen không đủ sức sống, số còn lại đều bị gom về trại tập trung.
Đèn bật lên, tất cả thú nhân trong lồng sắt đều hoảng loạn che mắt và rên rỉ như ma cà rồng trước ánh mặt trời.
Zeus lùi sâu hơn vào góc lồng lẩn tránh sự quan sát, cậu quên rằng vết thương ở đùi phải của mình còn chưa lành hẳn, vì chuyển động mạnh mà miệng vết thương lại hở, máu nhuốm đỏ lớp băng gạc được quấn cẩu thả bên ngoài.
Người đàn ông mặc suit trắng đang khoanh tay đứng ở giữa phòng kia có vẻ quen thuộc với hoàn cảnh này, không một con người nào sẽ bình tĩnh lâu như thế khi đứng giữa một bầy thú đói khát cả. Vậy chỉ còn một khả năng.
Zeus nhận ra đôi mắt của người kia có chút kì lạ, màu vàng hổ phách rất trong và đồng tử rất linh hoạt co dãn do thay đổi môi trường, đây không phải đặc điểm của mắt người.
- Ô, tìm thấy rồi.
Cảm giác được sự nguy hiểm chết chóc từ ánh mắt của một con thú săn mồi đang lẩn trong đám đông, Huyền Tuấn chậm rãi tiến đến chiếc lồng sâu trong góc. Đứa trẻ chừng 15 tuổi tóc bạch kim đi bên cạnh lấy một tập hồ sơ ra đưa cho anh, trên đó có rất ít thông tin được ghi chép nguệch ngoạc, nhưng thứ anh cần chỉ một cái tên và một tấm ảnh là đủ.
- Trốn khỏi trại rồi chạy đến thành phố này, cậu đã cược một ván tất tay đấy.
Zeus không thích bị làm phiền liền quay mặt đi chỗ khác, trước giờ đã quen với việc những kẻ tìm tới mình thường là những thoả thuận không tốt đẹp. Người đàn ông này có thể nói năng hành xử nhã nhặn nhưng sẽ không nằm ngoài dự đoán khả năng cao đến để lợi dụng cậu, cho nên cậu không cần niềm nở tiếp đón.
Chỉ nhận được thái độ bài xích, Huyền Tuấn lại phì cười, ánh mắt dịu đi có vẻ hài lòng, anh đưa tay ra hiệu cho Tiểu Tuấn. Cậu bé mở hộp lấy ra một ống tiêm sóng sánh chất lỏng màu hồng được làm lạnh và bảo quản rất cẩn thận.
Đế giày da gõ xuống mặt sàn lạnh lẽo, từ từ di chuyển đến sát cửa lồng, chất lỏng màu hồng trong ống tiêm sáng lên dưới ánh đèn huỳnh quang, màu sắc bắt mắt như vậy có vẻ không phải thứ tốt đẹp.
Zeus thấy anh quay số mở khóa cửa, khiêu khích cơ chế phòng vệ của mình liền nhanh như chớp lao đến định cắn đứt động mạch chủ của anh. Không ngờ người đàn ông này như biết trước nhất cử nhất động của cậu, chỉ dùng một tay liền chộp gáy Zeus quật mạnh xuống sàn làm cho cậu đầu váng mắt hoa.
Zeus rướn người phản kháng, thân trên liền bị ấn chặt xuống sàn nhà, điểm yếu bị đối phương nắm thóp khiến cậu căng thẳng mà dựng hết lông đuôi lên, móng vuốt sắc nhọn cào xuống sàn nhà vô cùng đáng sợ.
Bỗng hơi thở nóng hổi phả xuống chiếc gáy trần, vật thể nhọn dài ghim nhẹ vào làn da trắng tái khiến Zeus chết cứng, đầu óc trì trệ quên cả việc chống cự.
Thông qua ảnh phản chiếu từ đôi mắt sợ sệt của các thú nhân xung quanh, trên người Zeus bây giờ là Huyền Tuấn đã lộ rõ tai và đuôi, tiếng gầm trầm thấp của con hổ trắng trưởng thành đe doạ sự an toàn của Zeus, cậu cụp tai, đuôi xụi lơ rơi trên sàn nhà.
Bỗng Huyền Tuấn thở dài, chậm rãi buông chiếc cổ gầy guộc ra, làn da nhạt màu đã in hằn mấy dấu ngón tay tím bầm. Huyền Tuấn đỡ cậu dậy rồi hắng giọng, ra vẻ hối lỗi vì không kìm chế được bản năng thống trị.
Zeus vẫn chưa chấp nhận việc mình gần như đã bị đánh dấu, tuy không thể chắc chắn việc Huyền Tuấn cắn gáy mình vì ý định giết chóc hay đánh dấu, nhưng Zeus ít tiếp xúc thân thể với ai nên khi nơi nhạy cảm bị chạm vào đã rất sốc.
Thấy chân phải của Zeus vẫn còn chảy máu, Huyền Tuấn giao lại ống tiêm cho Zeus để cậu tự làm.
Chất lỏng kì lạ dần đi vào mạch máu, Zeus đang chuẩn bị cho cảm giác đau đớn hay mất hết ý thức nhưng sau một lúc vẫn không có gì xảy ra, cơn đau đang giảm dần rồi vết thương ngừng chảy máu.
Huyền Tuấn gật gù, thuốc do Văn Huỳnh điều chế hiệu quả thật, có tác dụng rất tốt với cơ địa của thú nhân, nhưng nếu tiêm vào con người hoặc thú thuần chủng sẽ xảy ra tình trạng sốc phản vệ, tệ nhất là tử vong.
Tiểu Tuấn kéo tay áo anh, nhón chân nói gì đó vào tai Huyền Tuấn, chỉ thấy anh nhẹ nhíu mày rồi gật đầu.
Zeus khịt mũi khó chịu, nhận ra cậu bé này là con người, thảo nào mùi hương lại khó ngửi như vậy, nhưng lại nghe lời một thú nhân và có vẻ thân thiết như vậy đúng là khiến người khác tò mò.
- Yên tâm, cha đảm bảo cậu ấy không có ác ý đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top