một;
Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong, hai cái tên không thể quen thuộc hơn ở "Gala Resort", một club nổi tiếng nhất nhì thành phố này. Bởi vì sao ư? Một tuần 7 ngày thì phải tới 5 ngày hai gã có mặt ở đây. Còn lí do tại sao lại xuất hiện nhiều đến vậy thì đơn giản chỉ vì hai gã cảm thấy chẳng có gì thú vị hơn là đi "săn mồi". Nói là con mồi nhưng tất cả đều ngầm hiểu rằng làm gì có con cừu ngây thơ nào ở một nơi như thế này. Hoặc nguyên hình là một con sói hoặc một con cáo đội lốt con cừu. Mà hai gã ngay từ khi sinh ra đã được mặc định trở thành những con sói mạnh nhất.
- Con mồi tới - Hyeonjoon huých khuỷu tay vào người thằng bạn thân bên cạnh. Rõ ràng hôm nay chính Minhyeong là người rủ gã đến nhưng nãy giờ hắn chỉ nhìn chăm chăm vào điện thoại như đang chờ tin nhắn của ai đó.
Chậm rãi bỏ điện thoại ra và ngước nhìn theo hướng mà thằng bạn chỉ, đột nhiên ánh mắt của hắn sáng lên. "Tự dâng tới miệng sói à?" Hắn vừa thầm cười vừa nhìn hai người một lớn một nhỏ đi từ cửa vào.
- Minseokie, lát em sẽ về sớm kệ anh đấy nhé - Cái người lớn hơn kia, mái tóc bồng bềnh, hai má thì mềm mềm, môi đang vừa nói vừa chu lên cảm tưởng như chỉ cần đứng gần thôi sẽ có thể ngửi thấy mùi sữa ngay lập tức.
- Choi Wooje. Hôm nay anh buồn mày không an ủi giờ còn định bỏ mặc anh ở đây à? -Cái người tên Minseok kia vừa lườm vừa giận dỗi đi về phía trước.
Cả hai tiến tới quầy bar được đặt ở ngay giữa, gọi cho mình mỗi người một ly rượu. Bảo Minseok là khách quen thì cũng đúng, mặc dù không tới nhiều như hai cậu thiếu gia kể trên nhưng tuần nào em cũng có mặt ở đây ít nhất một buổi, không cố định thứ mấy. Còn Choi Wooje em vốn chẳng thích mấy nơi ồn ào, nhất là những nơi đông người như này. Sở thích của em là những quán nhậu bình dân, vừa ăn vừa uống vừa tâm sự một cách thật yên tĩnh. Không phải vì hôm nay Minseokie năn nỉ em đi cùng thì giờ này có khi em đang ở nhà với một cốc hot chocolate trên tay và xem tập phim đang dang dở rồi.
Rõ hôm nay mới là thứ 5 nhưng không hiểu sao đông một cách kì lạ. Gã và hắn ngồi ở chiếc bàn hơi khuất ở bên trong nhìn xuống đám đông đang nhảy múa điên cuồng theo điệu nhạc ở dưới kia. Không, nói chính xác hơn thì cả hai đang dõi theo dáng vẻ của hai cái người một lớn một nhỏ kia.
- Nhóc kia thật sự đủ tuổi vào đây à? Không phải là có cơ cấu gì đấy chứ? - Hyeonjoon hỏi thằng bạn ngồi bên cạnh. Không thấy hắn trả lời gã bèn quay sang nhìn. Nhìn theo ánh mắt của thằng bạn thì thấy cái người đang đứng bên cạnh nhóc sữa bột. À, gã mặc kế hắn, đi xuống theo em của gã tới khu vực hút thuốc.
- Em nhỏ giờ này vẫn ở đây không sợ gia đình lo à? - Hắn vừa châm thuốc cho em vừa hỏi. Em hơi bất ngờ với sự xuất hiện của gã nhưng em không nhút nhát đến mức đấy. Thật ra Choi Wooje cũng quen với những kiểu làm quen thế này rồi. Trách ai được chứ, chỉ có thể rằng em đúng là có ngoại hình khiến ai nhìn vào cũng muốn mang giấu em đi, mang em về mà cưng chiều.
- Giờ này anh vẫn đứng đây không sợ mấy chị gái kia thất vọng à? - Em vừa nói vừa cười. Nụ cười của em không mang bất kì một ý gì khác nhưng sao tự nhiên gã lại muốn đuổi hết mấy thằng đang nhìn về phía này thế nhỉ.
- Hỏi ngược lại người lớn như thế là không lễ phép đâu.
- Em xinh, lỗi anh.
"Chết tiệt", gã nghĩ trong đầu, "Moon Hyeonjoon mày tỉnh táo lại đi, chỉ là một trò chơi thôi mà." Trò chơi săn mồi mà hắn luôn tự tin mình sẽ là kẻ chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top