2

. Bí mật bị phơi bày

Một ngày nọ, Wooje nhận ra cơ thể mình có những thay đổi kỳ lạ. Sau khi kiểm tra, anh phát hiện mình đã mang thai. Điều này khiến anh hoảng sợ.

- Làm sao có thể? - Wooje thì thầm với chính mình, tay run rẩy cầm lấy kết quả.

Anh biết rằng Alpha rất khó mang thai, đặc biệt khi ghép đôi với một Enigma. Điều này chứng tỏ sự tương thích hiếm có giữa anh và Hyeonjoon. Nhưng anh cũng biết rằng, nếu Hyeonjoon phát hiện ra sự thật, mọi thứ sẽ sụp đổ.

Dù lo lắng, Wooje quyết định giấu bí mật này. Anh nói với Hyeonjoon rằng mình mang thai như một Omega bình thường. Hyeonjoon, ban đầu kinh ngạc, sau đó lại rất vui mừng.

- Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình thật sự có ý nghĩa. - Hyeonjoon nói, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc.

Wooje nhìn anh, trái tim đau nhói. Anh muốn thú nhận, nhưng nỗi sợ bị từ chối khiến anh im lặng.

Khi đứa trẻ ra đời, mọi chuyện không còn có thể che giấu. Bác sĩ thông báo rằng đứa bé có sức mạnh Alpha vượt trội.

- Alpha? - Hyeonjoon sững sờ. Anh quay sang Wooje, đôi mắt sắc lạnh:
- Em là ai?

Wooje cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào:
- Em xin lỗi... Em không phải Omega. Em là Alpha.

Hyeonjoon đứng lặng như tượng. Cảm giác bị phản bội cuộn trào trong lòng anh. Anh gằn giọng:
- Em đã lừa dối tôi? Là Alpha mà dám đóng giả Omega?

- Em chỉ muốn được ở bên ngài... Em xin lỗi... - Wooje cố gắng giải thích, nước mắt rơi lã chã.

Nhưng Hyeonjoon không thể nghe thêm. Anh chỉ tay ra cửa:
- Cút. Tôi không muốn thấy mặt em nữa.

---

. Cô độc

Wooje rời đi, mang theo đứa con. Những ngày tháng sau đó, anh sống trong sự cô độc và ân hận. Mỗi đêm nhìn con, anh đều tự trách mình vì đã lừa dối Hyeonjoon.

Hyeonjoon, ngược lại, chìm trong sự tức giận và dằn vặt. Anh ghét Wooje vì đã lừa dối mình, nhưng cũng không thể quên đi những khoảnh khắc hạnh phúc khi họ bên nhau.

Một ngày nọ, Hyeonjoon bất ngờ đến tìm Wooje. Anh đứng trước cửa nhà, ánh mắt đầy mâu thuẫn.
- Wooje, tôi đến để gặp con.

Wooje im lặng, sau đó bế đứa bé ra. Khi nhìn thấy đứa trẻ, Hyeonjoon không thể kìm nén cảm xúc. Anh thì thầm:
- Nó giống em. Và... cũng giống tôi.

Anh nhìn Wooje, giọng nói mềm đi:
- Tôi không biết liệu mình có thể tha thứ hoàn toàn. Nhưng tôi không thể bỏ mặc em và con.

---
À hí

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top