04.

Lọc cọc, lọc cọc.

Âm thanh ma quỷ gì thế này, tựa tiếng vật lạ gõ vào cửa kính. Nhưng căn hộ của hắn thuộc tầng 17. Trời còn đang rất rét và lạnh.

02:52.

Moon Hyeonjun nâng mí mình dần, nhưng cũng vô ích đối với căn phòng không chút nguồn sáng, kính cũng đã vứt đâu đó góc bàn Pc. Thanh âm lạ nào đó đánh thức hắn dậy, nhưng hắn chẳng muốn vì một khi đã ngồi bật dậy sẽ không tài nào vào lại giấc.

Đành thân mà nhắm mắt mình lại lần nữa, cố xê dịch tư thế thoải mái, ép bản thân chìm mau vào giấc ngủ.

Nhưng càng nhắm chặt mắt, chỉ cảm nhận được thứ ướt đẫm đang lăn dài xuống mang tai.

Là, nước mắt.

Nhưng sao đột nhiên lại khóc ?

04:25.

Lần này nơi để hắn phơi ráo dòng suy nghĩ không còn là trên chiếc bàn chiếc ghế đêm nào nữa.

Ngoài lan can không phải thích hợp sao.

Lan can đã ba hôm chưa dọn tuyết, hắn trông đợi một ngày nắng kéo về thổi tan đám tuyết phiền phức bám dai.

Bước chân trần ra nền tuyết chả khác gì nhảy mình vào hồ đá lạnh, nhưng mặc kệ. Vì đâu phải mỗi chân, thân hắn còn chả mèn mang áo.

Khi bình minh còn chưa thức giấc, trời còn màu tối xanh. Tấm lưng trần quay về hướng thành phố cụp tắt đèn, hắn ngửa đầu mình giữa trời để đón tuyết sớm sáng.

Moon Hyeonjun chịu đựng lạnh lẽo giỏi nhỉ.

Nhưng chịu đựng sự giày vò từ nổi nhớ thì không, hắn chưa từng giám đối diện với nó.

Giờ này, em ấy thức chưa nhỉ. Hãy vẫn còn đang cuộn mình vào tấm chăn ấm.

Nhớ nhóc rồi.

Vài cuộc gọi cùng câu hỏi vào mỗi sáng sớm thế này, có lẽ Choi Wooje cậu thuộc từng chữ, từng ngữ điệu luôn rồi.

07:43.

Choi Wooje đang lau tấm kính lớn, vì bên ngoài còn quá lạnh để cậu bước ra nên sẽ lâu sạch bên trong trước.

Quay người vào để nhún chiếc khăn vào chậu nước bên, vò vò chiếc khăn. Cả chậu nước cũng ám màu bẩn, khi tay đang vắt bên tai cậu nghe thấy.

(!) Cọc cọc.

Thuận mắt mà nhìn sang, là đốt tay Moon Hyeonjun vừa gõ vào, kế bên cái mặt sáng lạng khi nhìn thấy cậu còn có vết hơi khí thổi vào thành lớp sương mờ đục trên kính.

Nhưng chỉ vậy thì đâu khiến Choi Wooje nhìn lâu đến thế, chiếc trái tim bị chảy lăn dài xuống kính, dù nguệch ngoạc, chẳng rõ hình hài nhưng cũng khiến cậu nheo mắt nhìn ,ném tấm khăn về phía kính.

Hắn cười tít cả mắt hài lòng rồi chôn mũi lẫn miệng vào khăn choàng âm ấm hơi thở.

Khi mở cửa, Moon Hyeonjun nghe được tiếng leng keng quen thuộc, ngước nhìn thì thấy chiếc chuông đã được treo lơ lửng trở lại.

" Wuo, nhóc treo đấy à. "

" Minhyeongie hyung treo hộ em. "

" Gì? "

" Hưm? "

" Thằng gấu đấy sang đây? "

Hắn đang gỡ chiếc khăn choàng cũng phải ngưng, mắt nhìn cậu vẩn còn đang chăm chú lâu kính lớn.

" Có gì lạ đâu, có cả Minseokie hyung. "

" ... "
" Nay không phải dịp gì đặc biệt đấy chứ ? "

Khi xong xuôi, hai tay Choi Wooje lấm lem chút bẩn bên má còn dính chu chút.

Hắn nhìn cậu bưng bỏng chậu nước đi về phía sau, hắn bất chợt nắm lắm cổ tay kéo cậu về phía mình.

" !? Hyeon- "

" Hôm nay nhóc có chút buồn. Phải không. "

Moon Hyeonjun kéo tay áo cậu lên, lau sạch vết lem trên má, dù chưa có câu trả lời chính xác và lập tức nhưng vẩn đủ kiên nhẫn chờ đợi.

Nhận ra hôm nay cậu chẳng mèn nhìn lấy hắn một cái, kể cả trả lời rất hờ hững. Như chỉ cố đáp cho qua.

" Wooje à, anh đang hỏi nhóc đấy. "
" Mồm vứt đâu cả rồi? "

" Đừng to tiếng nữa, bỏ tay em ra đi.. "

" .. Hai thằng đấy đã nói gì với nhóc? "

Choi Wooje nghe đến đấy cũng ngoảnh mặt tránh hắn, mặc cho hắn ngày một siết chặt tay cậu cứ im khinh khít.

" Không có gì, nay tâm trạng em không tốt. "

" ? Không nói à. "
" Được. "

Moon Hyeonjun một tay giật chậu nước bẩn vứt mạnh sang bên, may rằng chậu nước khá cạn, nếu đầy thì đã đổ lan cả sàn.

" Anh sẽ ôm mày đến khi chịu nói thì thôi. "

" ??? "
" Anh điên rồi! Tay em đang bẩn đấy?? "

" Thế thì nói đi ?? Chuyện chó má gì làm mày từ đầu dến giờ đéo thèm nhìn lấy thằng này một cái ? "

Hắn chứ khăn khăn ôm chặt cậu, hai tay Choi Wooje cứ thế lơ lửng không đáp.

" Mày ngủ ngục đấy à ? "

" .. Bỏ em ra coi. "

" Nói. "

" ... "
" Tch-.. Minhyeongie hyung nói. "
" Anh hút thuốc. "

Tiếng thở dài ngao ngán, hắn cũng chịu buông cậu ra.

" Tao bỏ được cả năm rồi. "
" Còn gì nữa, nói hết đáp một lần. "

" Hyung còn nhớ chị ấy. "

Đó là lần thứ hai cậu thấy hắn lặng im chết đứng lâu đến thế.

Em cũng chẳng muốn bận tâm đến nữa, cúi người nhặt chậu nước đi về hướng sau cái xác đang chết cứng ấy.

Choi Wooje biết con người đấy trải qua những gì cùng hắn, nhưng không cứ thế bước tiếp cùng hắn đến cuối con đường.

Biết rõ khi nhắc đến, hắn sẽ mang theo những cảm xúc gì. Nhưng không muốn hắn sống mãi trong cái bóng ấy, chỉ mong một ngày hắn quên sạch.

Rửa tay sạch sẽ, khi bước về phía cửa. Tiếng chuông gió quen thuộc vang lên, cậu ngỡ là khách đến liền chạy vội ra ngoài, nhưng nhận ra là Moon Hyeonjun vừa rời đi.

Cậu cũng chỉ lặng im nhìn bóng lưng đi vút ra đường lớn.

Có lẽ lại tự tay làm hắn đau rồi.

03:55.

Wooje, cảm ơn em trao tôi thêm một đêm trằn trọc với nổi buồn.

Không trách em vô tình, chỉ trách em không nhìn ra, em cận thôi mà? Đâu mù mà không thấy.

Phải, tôi yêu em.

Tôi yêu cách em cố gắng vùng mình bên cạnh chữa từng lỗ hỏng bên trong tôi, nhưng em ơi.

Sao em trông giống " em ấy " quá.
Đã có lúc, tôi suýt thì nhầm lẫn.

Choi Wooje, em có thể là cây bút màu tô từng vệt sắc trong cuộc đời lắm lem đen xám của tôi, và " em ấy " có thể là mưa.

Là cơn mưa kéo đến, những hạt mưa nặng lạnh rơi xối xả, sắc màu như bị rửa trôi dưới làn nước, chảy thành một đường dài loang lổ.

Nhưng hình như, tôi lại yêu "mưa".

Moon Hyeonjun bực tức ném mạnh kính vào bên tường vôi trắng, âm thanh đổ vỡ như chiếc tim hắn.

Hắn không hiểu thứ cảm tình mình giành cho Choi Wooje là gì. Là tình yêu? Là mến hộ? Hay đơn thuần.

Chỉ xem em là người thế thay.

Không biết có phải tác hại của nổi nhớ không, nhưng em rất giống với " em ấy ". Ở đôi mắt, ở chiếc kính, ở nụ cười.

Và ở một mục đích cạnh bên, là để lôi kéo hắn khỏi vực đen sâu thẩm.

Hắn không rõ, hắn cũng chẳng muốn biết.

Hắn quên mất một thứ trên bàn, là chiếc chậu hoa em đưa. Đã qua ba tuần chưa chăm nổi giọt nước, đất khô rang.

Giật mình mang chiếc hoa vội chạy vào nhà bếp, hắn quên lời em căn dặn bao ngày bao tuần thì tưới một lần. Chỉ nhớ kĩ rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng không được vứt bỏ chiếc hoa nhỏ xinh này.

Vì nó tựa như dây kết nối giữa hắn và em.

Phải, chỉ hắn và em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top