17.1

Đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày em trở về Amour, không đêm nào em không gặp ác mộng. À, em cũng không biết có nên gọi nó là ác mộng hay không nữa. Bởi trong giấc mơ đó, em được gặp gã, em được nhìn thấy hình bóng người em thương. Nhưng em lại chẳng thể di chuyển thân mình, tưởng như bản thân không thực sự tỉnh táo, em chỉ có thể thấy gã ngoái đầu lại nhìn em hàng đêm. Thời gian trôi qua, vốn một vài chi tiết về gã đã mờ dần trong mộng, nhưng đôi mắt đó, đôi mắt chứa biết bao yêu thương, dằn vặt em đó lại chẳng bao giờ phai mờ.

Quả thực, Choi Wooje đã chuẩn bị tâm lý cho quá trình yêu xa này rồi. Nhưng vì sự biến mất của gã, em lại chẳng yên lòng được như em muốn. Vừa đặt chân về Amour, ngủ dậy điều đầu tiên em làm là sai người tới vẽ chân dung gã nhân lúc em còn khắc ghi từng nét trên khuôn mặt đó. Một bản gã đeo mặt nạ treo trong phòng, một bản không đeo em cuộn tròn để bên gối, khi buồn chán, khi mỏi mệt đặc biệt khi nhớ gã đều mang ra ngắm. Ít ra em sẽ không bao giờ quên rằng, đời này đã có một gã hề, đã có một Moon Hyeonjoon tới và làm trái tim em xao động.

Amour có mấy bình an thì Ondskan có mấy bạo loạn. Gã hề được vua Kim tha mạng vì thành công mang về tin hệ trọng, tên vua xấu tính đâu thèm bận tâm tới kẻ mua vui đó sống chết ra sao nữa, hắn thẳng tay nhốt gã vào ngục sâu, giờ tính mạng của hắn mới là cái thực sự cần quan tâm đây này.

Vua Kim mấy ngày nay phờ phạc hẳn ra, hắn ta đã chẳng còn cái dáng vẻ ngông nghênh như trước nữa mà giờ thay vào đó là đêm ngày ngồi bàn binh bố trận cùng tướng quân. Nhưng kết quả cũng chẳng có gì mấy tích cực, bởi dù quân triều đình đánh vào đâu cũng có quân cách mạng chờ đón đầu; tiến không nổi mà rút cũng chẳng xong. Hiện quân cách mạng đã thành công chiếm được quá nửa địa phận vương quốc, trong đó chỉ còn lại hai khu vực trọng yếu là kinh thành và khu tổng quân chuyên vũ khí chưa bị đánh phá.

Tiến độ vẫn được đảm bảo theo kế hoạch, nhưng việc Kim Jeonghyeon không thể liên lạc được với Moon Hyeonjoon làm cậu nhóc có đôi phần lo lắng. Đằng sau song sắt nhà tù, có một gã hề tựa lưng vào tường yên tĩnh ngủ, giờ muốn gã làm gì khác cơ chứ, gã biết người thương đã an toàn, gã cũng biết đất nước đang loạn lạc ra sao..

"Cạch"

Và ừ, gã cũng biết sớm muộn gã cũng sẽ thoát khỏi nơi này thôi.

"Nhóc tới sớm hơn anh nghĩ đấy."

"Anh mong em tới muộn hơn vì muốn trốn việc chứ gì."

Moon Hyeonjoon được Kim Jeonghyeon một tay kéo dậy, đến lúc đẩy nhanh kế hoạch rồi.

Sự biến mất không dấu vết của gã hề trong đêm không chỉ là ván bài lật ngửa với vua Kim, mà đây còn là lời khiêu chiến thẳng mặt. Rằng vương triều Ondskan sẽ được lập lại, lịch sử sẽ phải sang một trang mới nơi kẻ mang tội là vua Kim sẽ phải trả giá đắt.

Vừa thoát khỏi những cái ôm chặt của đồng đội tại doanh trại, gã hề được đưa tới tay một xấp phong bao màu vàng đầy khoa trương.

"Ta tin những thứ này thuộc về cháu."

Bà Kang bỏ lại một câu rồi lại tất bật ngoáy nồi cháo đậu xanh của mình, bữa đêm của binh lính chỉ cần như này là ấm bụng rồi.

"Dùng cách gửi thư hệt như nấm nhỏ gửi cho em đó."

Tên nhóc họ Kim hấp tấp ăn thìa cháo nóng để rồi vừa xuýt xoa vừa nói leo với anh nó. Do bản tính thích giao lưu, chiếm đóng của vua Kim nên lĩnh vực vận chuyển của Ondskan phát triển khá nhanh, nhưng phần lớn đều đổ thẳng về kinh thành nên họ Noh đã nhét lương thưởng của mình cho một tên lính gác rừng của Amour để vượt biên gửi thư mỗi khi được giao phó. Vua Kim dĩ nhiên chẳng hay, bởi tới vua Lee còn chẳng nghĩ tới cậu cận vệ ngoan ngoãn của hoàng tử nhỏ thế mà lại biết lách luật.

Hai phong thư vàng óng trên tay làm Moon Hyeonjoon có phần buồn cười. Gã cá chắc em đang muốn khoe khoang để người khác biết em là người gửi thư cho gã đây mà.

Thật tình gã đã dằn vặt rất nhiều vì để em rời đi mà không được tiễn hẳn hoi, gã chẳng an tâm nổi cái tên vua Kim kia có thật sự tiến hành mọi điều gã đã chuẩn bị cho em không. Gã cũng đã nghĩ rất nhiều, về những ngày đã có em, và những ngày sẽ không có em. Nhưng cuối cùng gã cũng chẳng thể nói là bản thân hối hận được, vì em đã an toàn. An nguy của em mới là cái đáng giá với gã, chút tình cảm hèn hạ này chẳng tới một xu.

Nhưng chẳng phải gã đã quyết tâm sẽ không để em phải day dứt vì mối quan hệ này nữa sao? Chẳng phải gã đã quyết tâm tập trung vì tương lai dân tộc chứ không hành động cảm tính nữa sao? Chẳng phải gã đã nói sẽ để em được sống bình yên hạnh phúc, bớt phiền lo nơi đất khách quê người sao? Thế thì lẽ gì gã lại muốn mở những phong thư này ra nữa? Cất sâu trong túi đeo bên người, gã không làm phiền em nữa, gã phải cố quên em đi.

Chuyện tình đôi ta, thôi hãy để gió cuốn cát lấp.
Ước gì người quên đi những ân ái thuở nào,
Để nụ cười hằn trên gò má hồng.

_______________________________________________
Nói thật thì tui không ưng ý chương này lắm.. beta mãi cũm không biết làm sao cho nó hay hơn, mà viết thêm thì lại dông dài quá nên tui quyết định tách phần cho nó. Biết là chương này không đủ hay và đặc biệt để tốn công chờ của mọi người, nhưng mong mọi người vẫn ủng hộ mình nha ạ 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top