16
Choi Wooje mơ màng tỉnh giấc, em về cung Khách như thế nào vậy nhỉ? Những đụng chạm mơn trớn đêm qua dần hiện về là những vết ửng đỏ trên da thịt em, nhưng hơi ấm người thương đã phai nhạt từ lúc nào. Gã hề của em, hẳn là đang bận rộn chuẩn bị yến tiệc tiễn em rồi nhỉ?
"Wooje, dậy rồi hả. Thay đồ đi, chúng ta chuẩn bị ra chầu lần cuối trước khi về."
Noh Taeyoon bước vô, cũng đánh thức em khỏi những vấn vương ấm áp đêm qua. Phải làm sao bây giờ, em lại nhớ gã mất rồi. Nhanh lên thôi, ra phiên chầu gặp gã, phải nhìn cho đỡ công chờ đợi gã sắp tới chứ.
Nhưng mọi chuyện lại chẳng như em dự liệu. Phía sau vua Kim, trong phiên chầu, xuyên suốt yến tiệc và kể cả giây phút em đứng ngỡ ngàng chờ xe ngựa tới rước, bóng hình gã hề, bóng hình Moon Hyeonjoon của em đều mất dạng. Gã đâu mất rồi?
Những lời em chưa nói, những câu gã chưa hẹn, cái nắm tay chưa công khai và cả ánh mắt chất chứa tình yêu. Tất cả dự định cho ngày chia xa, vốn là để tiến bước cùng nhau. Thế mà gã lại lựa chọn bỏ em lại sao? Không một lời dặn dò, không một cái ôm, tới cả việc đưa tiễn cũng chẳng thể xuất hiện, phải chăng từ trước tới nay chỉ mình em đa tình?
Càng nghĩ, hai mắt Choi Wooje càng đỏ hoe. Moon Hyeonjoon có thích em không? Moon Hyeonjoon có yêu em không? Em nghĩ em chẳng nghi ngờ cảm xúc của gã được, nhưng cái em nghi ngờ, cái thứ đang rạch từng đường vào trái tim em, là gã có muốn tiếp tục mối quan hệ này với em không. Nếu có, cớ sao gã lại để hy vọng trong em lụi tàn. Nếu không, cớ sao gã lại reo rắc những ánh vàng li ti vào đôi mắt em.
Nhưng em, không phải người duy nhất đánh mất lý trí vì sự biến mất của gã.
Một tiếng xoảng lớn vọng khắp triều, đến từ nơi cao nhất, đồ đạc nằm lộn xộn dưới sàn còn vua Kim đệ nhị thì hận không thể đào cả cái kinh thành này lên tìm gã hề trứ danh.
"Thằng chó chết đó. Bao công sức, tiền bạc, thời gian dành cho cái kế hoạch này để nó làm hỏng tất cả ở giây phút cuối cùng à?"
"Bằng mọi giá, lôi đầu thằng hề đó về đây. Sống thì tốt mà chết cũng chẳng sao."
Vua Kim càng nghĩ càng sôi máu, bản kế hoạch tâm đắc nhất, sao có thể chỉ vì một con tốt mà bị sụp đổ cơ chứ. Hắn muốn tiền tài, gã muốn danh vọng, gã muốn quyền lực và tất cả những thứ đó đều có ở vương quốc Amour - quê nhà của thằng nhóc xấc láo Choi Wooje kia. Gã hề vốn là tay trong của hắn, vua Kim nổi danh mưu kế sao có thể không để ý tới việc gã và em thân thiết, bám dính lấy nhau cho được. Hắn chỉ không nói gì vì đó là điều hắn muốn mà thôi.
Vua Kim nhìn thằng nhóc trước mặt, chỉ muốn giết quách nó đi cho xong. Nhưng kiệu nước láng giềng đã cập bến cùng những tên cận vệ tinh anh, vua Lee lừng danh với tài trí và sự cẩn thận, hẳn người đã mường tượng được sự không ổn trong chuyến đi này rồi.
"Hoàng tử Choi, hy vọng hoàng tử có thể thay ta gửi lời cảm ơn tới vua Lee vì cơ hội gặp gỡ này. Chuyện hợp tác trong tương lai, hy vọng sẽ diễn ra suôn sẻ."
Choi Wooje sẵn cơn bực bội trong lòng lại phải rặn ra nụ cười méo mó nói chuyện cùng tên vua đáng khinh trước mặt. Giờ mà Moon Hyeonjoon ở đây, em nhất định sẽ kéo gã ra một góc hôn cho bõ ghét công em phải chịu đựng tên vua xấu xí của gã.
"Ta cũng muốn cảm ơn người vì đã chiêu đãi ta trong thời gian qua. Chuyện hai nước hẳn phải để ta về thảo luận cùng vua cha trước đã."
Vua Kim cười lạnh, thằng nhóc chết tiệt này, nếu không phải sự rủi ro sẽ mất đầu nếu trực tiếp động vào nó thì hắn thề hắn sẽ băm nó ra rồi. Nhóc con thiếu hiểu biết còn nhiễu sự.
"Để thể hiện thiện chí của Ondskan, ta muốn phái sứ giả đưa tiễn hoàng tử về nước, không biết ý hoàng tử Choi như nào?"
Sứ giả? Trong lòng Choi Wooje thập phần là tức giận, vốn dĩ nhiệm vụ của sứ giả là để giao thiệp với vương triều khác, xét thêm sự thân thiết không thèm giấu của em và gã hề thì chẳng phải nên cử gã đi cùng em sao? Hay là vua Kim làm gì người em yêu rồi? Là cái gì mà dám giấu gã khỏi tay em?
"Gã hề đâu? Ta chỉ muốn gã đi cùng ta."
Đám quan lại đứng xung quanh mồ hôi đã thấm ướt áo, gã hề chuyến này có lấy lòng vua Kim tới mức nào thì nhẹ nhất cũng phải bị nhốt ngục cấm thực 7 ngày 7 đêm.
"Chỉ là một tên mua vui tầm thường, không xứng đi cùng kiệu với hoàng tử Choi đâu. Chưa kể, giờ gã cũng đang bận việc triều đình rồi."
Nói dối! Câu nào cũng chỉ biết nói dối! Cái vương quốc này có ai là thành thật không vậy? Những bức xúc, những đau đớn trong lòng em lại tựa hoa bồ công anh trong gió, kéo về ồ ạt, cố như nào cũng chẳng thể thoát được.
Choi Wooje không liếc vua Kim tới cái thứ hai, em một bước lên thẳng kiệu. Noh Taeyoon biết mình cũng chẳng nói được em, chỉ khẽ gật đầu xin phép vua Kim để rời đi, rồi đóng sầm cảnh cửa trước mặt tên sứ giả tính theo bước. Kế hoạch của vua Kim, dự tính dùng tay trong dẫn kiệu đi sai đường, ước định đánh nổ kiệu, dùng tính mạng hoàng tử Choi để đe dọa vua Lee cho quân Ondskan tiến vào chiếm đóng miền nam Amour, tất cả đều đổ bể.
Vua Kim đệ nhị, hắn hứa nếu hắn tìm ra tên mua vui chết tiệt kia, hắn sẽ treo gã lên giá, ngày đêm dày vò khiến gã sống cũng chẳng bằng chết. Chỉ là một con tôm con tép, chỉ là thứ mà hắn lợi dụng để ăn cắp bí mật các vương triều, chỉ là thứ mang cho hắn tiền bạc, gã nghĩ gã có thể qua mặt được hắn sao?
"Bái kiến hoàng thượng."
"Ồ? Ngươi tự tìm đến đây, là vì hối hận hay là vì lo sợ?"
Ánh mắt nhà vua từ trên cao chiếu xuống, khinh miệt ban phát sự chú ý tới tên hề một thân lấm lem còn xây xước toàn những đòn roi, còn đang rỉ máu khi chớm bước qua cánh cửa.
"Thần biết, lỗi của thần lớn tới đâu. Nhưng thần xin người hãy để thần được trình bày."
"Thần đã bao giờ làm người thất vọng đâu?"
Moon Hyeonjoon, gã hề thân cận nhà vua, người có thể nghe ngóng được tất cả các thông tin mật, cũng như các kế hoạch mọi vương triều. Chẳng phải nói quá khi gã là cánh tay phải đắc lực của vua Kim khi liên tục đưa ra những lời khuyên, quan điểm hữu ích. Gã đã ngụy trang quá thành công thành một kẻ lấy tiếng cười của người khác làm lẽ sống, nên vua Kim cũng cho rằng gã sẽ vĩnh viễn trung thành với mình.
"Nói đi. Và hãy cầu nguyện rằng nó đủ để cứu được cái mạng ngươi. Ta không có nhã hứng xem bất cứ vở kịch gì khác đâu."
Moon Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn thẳng vào tên vua mà gã ngày đêm chửi rủa, gã tự tin rằng mọi dự tính của gã đều sẽ thành thật. Kể cả việc gã sẽ sống sót rời khỏi đây, kể cả việc thời đại của nhà Kim sẽ sụp đổ, và kể cả việc hoàng tử nhỏ của gã sẽ chôn vùi mối tình dang dở của hai người tại vương quốc tăm tối này.
"Những cuộc bạo loạn đang nổi lên khắp vương quốc. Dân chúng đứng lên chiến đấu, và lá cờ chiến thắng của họ đã được cắm lên ở nhiều địa phận."
_______________________________________________________
Hì hẹn mọi người hôm qua mà tối qua tui ăn mừng T1 vô địch hơi sâu nên giờ mới tỉnh dậy =)))))) Sodi cả nhà nhìu 🫶 Sắp tiến tới một giai đoạn mới của TFNJ gòi nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top