03

Đã là năm ngày kể từ cái đêm đó, gió vẫn thổi, mặt trời vẫn sáng, đồ ăn ở đây vẫn ngon, Choi Wooje vẫn thấy mọi thứ thật nhàm chán, duy chỉ có gã hề nổi tiếng khắp vùng đất này, là đổi thay.

Trời xui trời khiến thế nào, gã lại dính vào cái hoàn cảnh éo le này. Người ngoài nhìn vào thì trầm trồ mong muốn, còn gã với tư cách là người trong kẹt này, thì muốn thoát cũng thoát không nổi.

Mấy ngày nay, gã vẫn ăn ngày 3 bữa, uống 2L nước, ngủ nghỉ ngày 7 tiếng, cứ vậy lặp đi lặp lại. Có cái khác là, sau mỗi bữa, gã sẽ được người mang tới một quả táo đỏ, không để lại lời nhắn nào, đến và đi đều đặn, nếu gã có chậm một bữa, nô tì kia sẽ chờ bằng được tới khi gã về.

Vì vậy, vốn dĩ là bình thường gã sẽ vui thú đâu đây rồi chán mới về cung Thực ăn, giờ lại rèn ra cái thói đúng ngày đúng giờ đúng bữa đến. Một phần là gã chẳng muốn phiền người làm nô kia phải rủn chân đứng đợi, còn một phần nho nhỏ khác, là gã chẳng muốn nhà cung cấp táo kia phải phật lòng vì đặc ân không được tiếp nhận đâu.

Có điều, gã và nô tì kia thì biết táo đến từ đâu, nhưng mà không chỉ cung Văn nghệ của gã, mà khắp cái hoàng cung đều mang bộ não mù mờ đi đồn đoán rần rần tin gã hề lại lấy lòng được thêm ai.

Người nối người, mồm nối miệng, một tin nóng hổi thường cũng chỉ được chú ý tới trong một tuần. Nay đã là ngày thứ năm rồi, mọi người hẳn cũng sắp để tâm tới thứ khác. Nhưng mà, nay cũng đã là ngày thứ năm rồi, tin đồn vốn đã biến thành cái dạng mà mấy tên nhà văn chẳng tưởng tượng ra nổi.

"Ngoài nhà vua ra thì có thể là ai được cơ chứ? Hẳn là giúp lão lấy được khoản tiền nào đó nên được chu cấp đây mà."

Không phải nhà vua, mà cũng chẳng kiếm được đồng nào.

"Câu được lòng quý bà nào, rồi sắp bị mua lại mang sang nước người ta thì có."

Không phải giới tính nữ, cũng chẳng hề được bán đi.

"Không biết gì à, có người nhìn thấy tên hề gian díu với một tên quan bụng phệ của cung chúng ta đấy!"

Đúng là có hơi múp míp một chút, nhưng mà là kiểu có da có thịt xinh đẹp tròn trịa, chứ có phải bụng phệ đâu.

"Thế á, ta cá là hắn cũng xấu xí bỏ xừ, như thế mới nhìn trúng phải một tên mua vui cho người đời chứ. Ai mà biết, đằng sau cái mặt nạ kia là cái dạng gì."

Là trái nghĩa với xấu xí. Người nọ xinh đẹp như thế, ánh mắt là sao trời, mái tóc là đám mây, sống mũi là sao băng, đôi môi là cực quang. Cả khuôn mặt, đều toát lên vẻ đẹp của trời cao, càng nhìn lại càng như đắm chìm vào nó.

Có điều, bầu trời đẹp vậy rồi, sự xuất hiện của ánh trăng, có hay không cũng chẳng quan trọng.

Gã hề ngồi đó, chậm rãi thưởng thức phần ăn của chính mình, vờ như chẳng nghe thấy mấy lời đàm tiếu kia, nhưng cũng âm thầm đáp trả lại trong đầu. Vốn không phải gã hèn nhát gì, chỉ là gã thấy, có những người chẳng đáng để quan tâm tới thế.

"Mà thôi, quan tâm làm gì. Dẫu sao cũng là một tên hề thấp kém, có được người quyền cao chức vọng nào để ý tới, cũng sớm muộn bị vứt ra xó xỉnh thôi."

Thế rồi, đám người kia vẫn tiếp tục rôm rả, chỉ là chủ đề chẳng phải về gã nữa. Mà gã, cũng chẳng ngầm đáp lại câu nói kia nữa. Là không muốn đáp nữa, hay là không thể đáp nữa.

Tấm bạt ngăn cách gian ăn riêng của cung Thực giúp bảo vệ bí mật của gã, nhưng chính nó cũng như ngăn cách gã khỏi việc chạm tay vào ổ khóa của sự thỏa mãn trong cuộc sống.

Đã là năm ngày kể từ cái đêm đó, và cũng đã đến ngày chầu cuối tuần, gã hề vẫn được vua Kim dắt đi theo, như một con thú nuôi vô dụng, cũng như một túi cát xả giận. Nhưng khi chỉ còn hai người bọn họ, câu chuyện lại rẽ sang hướng chẳng ai biết.

"Hoàng tử Choi, mấy ngày qua, không biết ngài có ấn tượng gì với vương quốc chúng tôi?"

Choi Wooje vốn đang cố gắng xóa nhòa sự hiện diện của bản thân ở phiên chầu này, làm sao càng ít người để ý đến em càng tốt. Chỉ là có điều, dẫu sao cũng là hoàng tử nước láng giềng qua để tăng tình hữu nghị giữa hai bên, muốn không ai quan tâm tới thì khó như bắt lấy mặt trăng. Vậy mà, thật sự có người chẳng để ý tới em xíu nào kìa.

"Trăng tròn, đẹp. Đặc sản ngon, đặc sắc. Cây anh đào cao, bắt mắt."

Từ vua chúa tới quan lại, chẳng ai hiểu được mạch não của người hoàng tử này. Ấn tượng kiểu lạ kì gì vậy, không phải là sự phồn thịnh của đất nước, không phải là tính hiếu khách, cũng không phải là chế độ, chính sách, mà lại là mấy thứ lẻ tẻ đâu đâu kia?

Trong khi đó, ánh mắt Choi Wooje chẳng chút ngần ngại mà nhìn thẳng vào gã hề đứng núp phía sau ngai vàng của nhà vua. Người ngoài sẽ cho rằng em đang đáp lời vua, nên nhìn nhà vua là phép lịch sự tối thiểu rồi. Chỉ có gã hề nãy giờ giả bộ ngẩn ngơ nhìn trần nhà, nhìn cốc chén là biết, em đang nhìn gã. Không chỉ là nhìn gã, mà cái ấn tượng kia, hay là cái nhếch mép như có như không của vị hoàng tử, đều là dành cho gã.

"Haha, hoàng tử quả là người trẻ tuổi, rất thú vị, rất thú vị."

Vua Kim hào sảng đáp lời em. Nói giảm nói tránh là trẻ tuổi, nói thật lòng là trẻ con. Cử một tên nhóc toàn mùi sữa bột tới đây để làm cầu nối giữa hai vương quốc, lòng tự tôn của nhà vua bị đả kích không nhỏ.

"Ta có một vài thắc mắc muốn hỏi anh hề, vua Kim không có vấn đề gì chứ?"

Gã hề thầm trút một tiếng thở dài, quả nhiên là chạy không thoát. Mấy ngày nay, mỗi khi cầm trái táo đỏ trên tay, gã đều thấy khó thở. Gã không thích việc này, cái việc trở thành tầm nhắm của một người quyền lực như thế. Gã không biết em muốn gì ở gã, thông tin mật của Ondskan, trò tiêu khiển mua vui, kẻ hầu cận ở nơi xa xứ hay là tên mật thám tổ quốc mình. Nói thật, gã chả có gì nhiều tác dụng với em.

"Ồ, dĩ nhiên là không rồi. Ngươi, mau ra đi, đừng để khách quý phải chờ."

Hoàng tử nhỏ sinh ra và lớn lên với vua cha và anh lớn. Ngay từ những ngày em bập bẹ tập đi, quyền lực của vua cha đã lan rộng khắp vùng. Không chỉ được người dân kính nể, mà các nước láng giềng cũng phải dè chừng phần nào. Nói cách khác, Choi Wooje từ khi biết nhận thức đã được người nào người nấy nhìn sắc mặt em mà cư xử.

Vì vậy, giây phút mà có một tên hề nhởn nhơ trước mặt em, chẳng hề phân biệt em với người khác mà buông lời chọc ghẹo, Wooje đã để ý tới gã nhiều hơn. Em thậm chí còn cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa hai người để thỏa mãn sức tò mò, đối xử tốt với gã để gã để tâm. Thế mà chờ tới ngày thứ năm, gã vẫn chưa đến tìm mình, có thể gã không đến tìm em để xu nịnh như những tên tầm thường khác, nhưng chẳng phải gã nên đến cảm ơn hay trò chuyện cùng em sao?

Chả lẽ em không đủ thú vị, không đủ thu hút? Nghĩ tới đây, khuôn mặt nhỏ của hoàng tử nhỏ đã nhăn hết vào, báo hại quan thần đều cho rằng em không hài lòng, ghét bỏ gã hề.

"Này, ta có một yêu cầu, liệu ngươi có thể làm được không?"

Lấy lại vẻ láu cá trên khuôn mặt, Choi Wooje hơi cười cười, đôi mắt sáng lên như thôi miên gã.

"Thần sẽ cố gắng hết sức."

Hoàng tử nhỏ được chiều chuộng, chỉ cần nói ra sẽ có người làm theo ý mình. Vậy lần này em muốn thỏa mãn sự tò mò của bản thân, hẳn là không khó đâu nhỉ?

"Ngươi có thể cởi mặt nạ ra cho ta xem không?"

Một câu hỏi, một câu đề nghị nhưng thốt ra bởi vị hoàng tử kia, thì nó lại giống như ra lệnh. Người có quyền lực trong thế giới này, là người có tất cả.

Gã hề vẫn lặng im, ngẩng đầu nhìn em. Đôi mắt sâu hoắm của gã nhìn em như trách cứ, như thất vọng, lại ẩn chứa nỗi buồn không tên. Choi Wooje có chút giật mình, chuyện gì vậy, sao gã lại trông mất mát như thế?

Tiếng xì xầm dần nổi lên trong điện chầu, quan lại không giấu nổi sự hóng hớt của mình. Ở cái vương quốc này, ai mà không tò mò, gã hề nổi danh khắp chốn kia diện mạo trông như nào chứ. Lần này, là yêu cầu của đứa con trai cưng của vị vua anh minh chốn Amour, ai dám từ chối đều sẽ phải bỏ mạng.

"Xin người hãy thứ lỗi cho kẻ thấp kém này, thần không thể."

"Hỗn láo, sao nhà ngươi dám!!"

Chưa kịp phản ứng với lời từ chối của con người thấp cổ bé họng kia, bọn họ lại được phen giật mình bởi tiếng quát của vua Kim. Nhà vua không khỏi tức giận, mãi mới có cơ hội làm gì đó lấy lòng thằng nhóc kia, vậy mà một tên mua vui lại dám làm phật lòng khách quý? Nếu cơ hội lần này bị vuột mất, có mạng của cả dòng dõi nhà gã hề cũng không trả lại được.

Nhưng tên hề thì vẫn đứng sừng sững như ngọn núi, chẳng hề bị lay chuyển bởi tiếng quát tháo kia. Gã vẫn chung thủy ngước nhìn em. Hoàng tử nhỏ cũng chẳng có biểu hiện quá khích gì, chỉ yên lặng nhìn gã, kiên nhẫn chờ gã nói tiếp.

"Bởi, sau tấm mặt nạ này, thần không là gì cả."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top