02

Choi Wooje đứng cách gốc cây anh đào một đoạn, cố gắng giấu đi sự tồn tại của bản thân để quang minh chính đại nhìn người kia một chút. Bản thân em cũng không nhận ra hành động này có gì uẩn khúc. Chỉ là một người khách quý như em, muốn thì có cho mười lá gan tên hề kia cũng không dám từ chối đứng nghiêm cả ngày cho cậu nhìn, vậy mà hoàng tử nhỏ lại phải lén lút như tên trộm ở đây.

Tên hề ngồi trên nhánh cành to nhất, cũng có vẻ là chắc chắn nhất. Từ phía sau, em thấy gã vẫn mặc một thân y phục nghiêm chỉnh mà em nhìn thấy hồi sáng, thậm chí vẫn còn đội cái mũ to sụ kia. 

Trong lòng họ Choi không khỏi thắc mắc, chả lẽ sau buổi chầu kia, hắn vẫn phải đi diễn tiếp ở đâu à?

Kì lạ là, em dạo quanh một vòng, trời cũng đã tối đen, mặt trăng thì đã lên tới đỉnh đầu, khu em đứng là không gian mở, gió trời thổi mát mẻ. Nhưng chỉ vì suy nghĩ kia mà em thấy nóng ruột trong người, ngọn lửa nhen nhóm dưới đáy tim, bập bùng lúc động lúc chạm vào da thịt làm em ngứa ngáy không thôi.

Và rồi, hoàng tử tự thề với cái tủ đầu giường rằng, em chẳng gây ra một tiếng động khả nghi nào cả, nhưng mà người trên cây kia lại bỗng chợt quay lại nhìn em. Ánh nhìn của gã ta chẳng hề lung lay, giống như biết rõ em ở đó, chẳng mất lấy một giọt mồ hôi kiếm tìm.

Gã ta thậm chí vẫn còn đeo mặt nạ, vào-cái-giờ-này. Wooje la hét trong tâm trí.

Người kia nhảy xuống từ trên cây nhẹ bẫng, rồi nhanh chóng chạy đến trước mặt em, cúi người, hai tay còn vung làm hai vòng tròn trước mặt, kính trọng chào em.

“Xin diện kiến hoàng tử Zeus ạ.”

Vốn muốn nhìn gã một chút, rồi lại gần bắt chuyện, đóng vai tên địa chủ phách lối ra sức làm phiền thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của người nông dân. Vậy mà tên nông dân kia lại ngoan ngoãn tìm địa chủ xin thêm việc.

Thấy hoàng tử trẻ cứ trầm ngâm không đáp, trên người lại diện một bộ áo quần vải lụa mát, trên đó đều thêu họa tiết tia chớp, là biểu tượng xuất hiện trên quốc kì của xứ Amour. Một thân tỏa ra cảm giác mát mẻ, sảng khoái, khác xa với dáng vẻ không bỏ ai vào mắt hồi sáng. 

“Thần xin mạn phép hỏi, người đã dùng bữa chưa vậy ạ?”

Choi Wooje thoát khỏi cái vòng xoáy suy nghĩ kia, suýt nữa thì đã tưởng tượng ra cảnh em ngồi trên giường ăn bánh bao nóng hổi, khi bị nghẹn, uống sữa đậu xong sẽ quát tháo trút giận lên tên hề - người đang còng lưng cày mảnh ruộng dưới ánh mặt trời chói chang. 

“Vẫn chưa.”

Vậy là gã đoán đúng rồi, nhìn người nọ mặc đồ thoải mái như vậy, như thế nào cũng giống mới ngủ dậy. Thậm chí, vì cái màu vàng kia, còn có chút giống như vịt vàng, gã âm thầm đánh giá.

“Vậy giờ người muốn quay lại cung Khách hay là cung Thực để dùng bữa ạ? Nếu người không biết đường, thần có thể dẫn người đi.”

Câu sau là gã nghĩ một chút rồi thêm vào, như nào thì người này cũng là người quan trọng, để người ta lạc một hồi ở đây, ngày mai có khi gã tới miếng cơm cũng không được bỏ vào bụng.

“Cung Khách, ngươi dẫn ta đi đi.”

Tên hề gật đầu, xoay người đi trước em hai bước, hoàn toàn không dám chắn trước mặt hoàng tử mà chỉ đi chéo chéo, giống như đóng vai Noh Taeyoon hồi sáng, yên tĩnh đi cạnh.

Sự thật thì, trái với suy đoán của gã hề, hoàng tử Choi từ bé tới lớn đều có khả năng xác định phương hướng cực tốt, chưa kể kiến trúc nơi này cũng khá đặc biệt, mỗi cung đều có những đặc điểm riêng biệt làm điểm nhấn. Vì vậy, em thực tình là nhớ rõ đường về cung Khách của mình, tự bản thân nói muốn đi dạo, không cho ai đi cùng mà lại không có năng lực tự quay trở về thì sẽ bị Burdol cười thối mũi mất.

Nhưng mà em lại vì cái tâm cơ bé nhỏ, chả rõ từ đâu chui ra, muốn nói chuyện với tên hề kia, thỏa mãn trí tò mò chút mà nói dối. Choi Wooje thật ra thấy mình cũng không mặt dày lắm, là người ta chủ động ngỏ ý dẫn đường, dù cho có là phép lịch sự thì em cũng có thể coi là lịch sự nhận lời mà.

“Ngươi làm việc tới giờ này à?”

“Không phải ạ.”

Hoàng tử có chút giận dỗi nhíu mày, bình thường mấy tên hề em gặp, đều là kiểu người trước sau hoạt ngôn vui vẻ, có tình cờ gặp trên đường về phòng thì bọn chúng cũng sẽ ríu rít chào nói, lấy lòng em. Nhưng mà tên hề này, khi sáng trên buổi chầu còn nhởn nhơ khích đểu, lấy em làm trò đùa, sau đó lại làm ra một loạt hành động không mặt mũi, giờ thì lại im lặng thu về ốc đảo, hỏi một nói một. 

Cái gì em cũng nghĩ, chỉ là không nghĩ tới, cách dùng từ của em lại làm người kia vui vẻ suốt một ngày. Hoàng tử bảo gã là làm việc, chứ không bảo gã pha trò, làm khùng làm điên, diễn kịch hay là bất cứ từ ngữ xúc phạm gì khác. Cảm giác được tôn trọng này, cũng lâu rồi gã chưa được cảm nhận lại.

“Vậy sao ngươi vẫn mặc bộ đồ này thế?”

Hỏi khéo không được thì hỏi thẳng vậy, giờ em có chất vấn đến cả tông tô chi tổ nhà gã thì gã cũng phải trả lời ấy chứ. 

“Thật ra bộ đồ này khá thoải mái, được coi là thường phục của thần. Bình thường cũng sẽ mặc những bộ đồ như này, hiếm khi nào khác đi.”

Gã thì từ tốn trả lời, còn lông mày em thì đã xoăn tít hết vào nhau rồi. Cái gì mà thoải mái chứ, nhìn chỗ nào cũng thấy vừa nóng vừa khó chịu muốn chết. Máu nhân từ lên rồi, Wooje cũng không ngăn được cảm thấy bất bình. Có phải xứ Ondskan này đối xử không tốt với những người làm công, đặc biệt là những công việc ít nhận được đối đãi tốt như chú hề không?

“Ngươi có được ăn uống, ngủ nghỉ đủ không? Sẽ không tới mức vừa diễn trò vừa phải đi khuân vác đấy chứ?”

“Ăn ngày 3 bữa, uống đủ 2L nước, ngủ nghỉ ngày 7 tiếng, cứ vậy lặp đi lặp lại. Cũng không phải đi bê vác ạ.”

Gã hề quả thật không lường trước được câu hỏi này. Một người quyền cao chức vọng như vậy, vì cái gì lại đi quan tâm tên hề như gã. Là muốn thăm dò xem chế độ của đất nước bọn họ như nào sao? Nếu vậy thì gã cũng không nhịn được, muốn đòi thêm quyền lợi.

“Nhưng mà cuối bữa có thêm táo để ăn thì càng tốt hơn ạ.”

Choi Wooje lườm gã, câu đùa nhạt nhẽo gì vậy, nhưng lòng cũng an tâm được xíu xiu, vậy không phải là do bị bắt ép mặc như thế. Có lẽ nào trang phục đó thật sự thoải mái không nhỉ? Em có nên bảo muốn mặc thử không?

“Đến nơi rồi, người vào đi ạ, thần cũng quay về phòng của thần đây.”

Hoàng tử nhỏ mải mê ghép mặt mình vào đối phương nên không để ý đã về tới nơi từ khi nào. Thấy gã hề đã quay lưng lại chuẩn bị ra về, em có chút không muốn lại hỏi với một câu.

“Ngươi ở chỗ nào vậy?”

“Cách đây hai cung về phía tây, là một trong hai cung dành cho người làm văn nghệ. Thần ở cung có chữ thập màu đỏ in trên mái.”

Gã đáp lại, chi tiết trả lời, trong lòng cũng chẳng trông mong người kia sẽ đến chơi, chỉ là không nói rõ ràng, sẽ cảm thấy bị đánh lẫn vào giữa một đám người. Mà gã, lại không phải kiểu người thích bị đánh đồng, gã muốn bản thân tỏa sáng, thành công thực hiện cái nghĩa vụ đời hắn. 

Hoàng tử cũng không biết đáp gì nên để giữ mặt mũi, nhanh chóng bỏ vào trong, lúc này bản thân mới nhận ra bụng đang kêu ùng ục gào thét được ăn no rồi. Rõ là cùng đi bộ chục phút, cũng chẳng nói chuyện được mấy câu, nhưng mà chưa gì Choi Wooje đã mong chờ được tiếp chuyện với người kia. 

Em ngồi khoanh chân ăn thức ăn, mắt lại nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, trăng tròn lại sáng hơn một vòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top