Thầy bói khuyên tôi nuôi mèo
1.
Moon Hyeonjun cảm thấy vận đen dạo gần đây đang đeo bám mình một cách kì lạ.
Tuần trước trước, anh bị Choi Wooje lừa mua lon cola ba nghìn won. Tuần trước, Choi Wooje mặc nhầm áo đấu của anh, may là lúc trên xe còn đổi lại kịp. Và tuần này, sau khi kết thúc phỏng vấn trở lại phòng nghỉ, anh vô tình vấp chân suýt thì té sấp mặt, vẫn còn có Choi Wooje đi đằng trước đỡ giúp một lần.
Nếu tất cả mọi chuyện đều liên quan đến Choi Wooje theo một cách nào đó, phải chăng có thể nói Choi Wooje chính là bùa xui xẻo của anh?
Moon Hyeonjun vừa bưng khay cơm đi loanh quanh trong nhà ăn công ty để tìm chỗ ngồi vừa ngẫm nghĩ, bước thêm bước nữa liền làm hẳn một cú highlight, trượt chân ngã dập mông hệt như năm nào, còn ăn may là chân căng vẫn lành lặn. Nhưng Moon Hyeonjun trời sinh da mặt mỏng, đã quê độ thì thôi chứ, chẳng biết tin tức mất mặt này làm sao lại có thể lan truyền nhanh như vậy.
Anh dọn dẹp hiện trường xong xuôi, đã định cứ thế chuồn lên phòng mình rồi đặt đồ ăn giao đến cho lành, vậy mà đi được nửa đường lại bắt gặp Choi Wooje, còn chẳng kịp mở miệng đã bị nhóc con đó cười nhạo cho một trận.
Thẹn quá hóa giận, Moon Hyeonjun tiến tới túm cổ áo nhóc con, lập tức giở giọng đe dọa, "Choi Wooje, còn cười được?"
Choi Wooje cũng chẳng vừa. Vừa thấy nhóc con nhe răng định cắn lên tay mình, Moon Hyeonjun cực kì nhanh nhạy mà rụt tay về.
"Thì xin lỗi, được chưa? Mông đau mà cứ suốt ngày thích kiếm chuyện với người ta." Choi Wooje trề môi lầm bầm, đợi Moon Hyeonjun đoán ra được nhóc con vừa xỉa xói mình thì nhóc con cũng đã bỏ chạy mất dạng từ bao giờ.
Anh thở dài, nhủ thầm quả nhiên Choi Wooje chính là vận xui của mình mà.
Moon Hyeonjun đẩy cửa bước vào phòng, phát hiện ra trên bàn nhỏ đầu giường vốn trống không lại đột nhiên xuất hiện một túi đủ loại thuốc. Thuốc bôi giảm sưng, thuốc giảm đau, và tỉ tỉ loại thuốc bổ.
Moon Hyeonjun cầm túi thuốc lên, nhìn chằm chằm nó một lúc lâu rồi mới phát hiện ra điểm kì quái.
Rõ ràng là phòng anh và nhóc con kia không chỉ cách nhau khá xa mà còn ngược hướng, vừa nãy cũng không rõ là vì sao nhóc con lại xuất hiện ở gần phòng anh như vậy nữa.
2.
Đã rời khỏi chỗ của thầy bói được một đoạn rồi mà Moon Hyeonjun hãy còn chưa thoát khỏi trạng thái lơ mơ.
Vừa nãy anh có kể về tình hình xui xẻo gần đây của chính mình, cũng bày tỏ một chút suy đoán của bản thân, thậm chí còn tìm một bức ảnh của Choi Wooje trên điện thoại mình rồi nhờ thầy bói xem giúp có phải hai người tương khắc với nhau hay không.
Thầy bói im lặng nhìn dung mạo của hai người rất lâu, đợi đến lúc Moon Hyeonjun sắp hết kiên nhẫn mới mở miệng phán một câu.
"Con nên nuôi mèo, mà nhất định phải là mèo đen, nuôi càng nhiều càng tốt!"
Hả?
Moon Hyeonjun cảm thấy mình vừa bị chơi khăm một vố, đã là thời đại nào rồi mà vẫn còn có thể ngây thơ đi cống tiền cho kẻ bịp bợm.
Anh cũng chẳng thèm nghe thêm đoạn sau nữa, mang theo cục tức cứ như thế đi bộ cả một đoạn đường trở về ký túc xá. Ít nhất thì gió thổi một hồi tâm trạng cũng đã khá lên được đôi chút, lúc chuẩn bị đẩy cửa bước vào bên trong tòa nhà thì ánh mắt vô tình bắt gặp bóng lưng to lớn quen thuộc.
Lee Minhyeong đang ngồi xổm ở gần đó, lúi húi làm chuyện gì có vẻ mờ ám. Moon Hyeonjun đột nhiên nghĩ muốn bắt chước Lee Sanghyeok thử hù người ta một lần, coi như giận cá chém thớt cũng được.
Cơ mà lúc anh rón rén tiến thật sát lại gần sau lưng Lee Minhyeong, mới nghe thấy một tiếng meo meo mềm mại.
Moon Hyeonjun bất chợt ngẩn người, đứng nguyên tại chỗ chớp chớp mắt. Chuyện này, hình như có hơi trùng hợp quá mức thì phải?
Lee Minhyeong cũng chẳng đợi Moon Hyeonjun bày trò, nhìn đến chiếc bóng dài in trên mặt đường phía trước mặt mình, quay lại liền phát hiện ra tên bạn đứng như trời trồng như thể lần đầu tiên nhìn thấy mèo vậy.
"Mày có chuyện gì à?"
Moon Hyeonjun ngơ ngác chỉ tay về phía mèo con với bộ lông đen tuyền, "Mèo của mày?"
Lee Minhyeong vừa bón cho mèo con ăn no bụng xong, mèo con cũng thoải mái cho phép anh ta bế mình lên, "Mèo hoang thôi, thấy nó lảng vảng gần kí túc xá nên tao mua cho chút đồ ăn." Lee Minhyeong quan sát biểu tình của Moon Hyeonjun một chốc, lên tiếng thăm dò, "Sao, muốn nuôi à?"
"Muốn chết liền-"
Đột nhiên một vật thể lạ từ trên trời rơi chính xác lên đỉnh đầu anh, liếc mắt liền nhận ra là loại đồ chơi hình quả bóng giúp xả stress mới nổi dạo gần đây rất được giới trẻ săn đón, đối với mấy đứa nhóc nhà T1 đương nhiên cũng không phải ngoại lệ.
Ngẩng đầu lên, quả nhiên phát hiện Choi Wooje đang thò đầu ra từ một ô cửa sổ, cười hì hì tỏ vẻ hối lỗi.
"Đưa con mèo cho tao."
3.
Với hai tên bạn đạo cún, Moon Hyeonjun hỏi han một hồi cũng coi như nắm bắt được kha khá. Anh quyết định dành hẳn một ngày để lo liệu cho mèo con thật tốt, căn phòng tối giản một ngày nọ bỗng chật kín toàn là đồ dùng cho mèo. Moon Hyeonjun quan sát mèo con từ khi đi kiểm tra sức khỏe về luôn bày ra bộ dạng thiếu sức sống, mà bị tiêm đến năm mũi phòng ngừa khác nhau thì không uể oải mới là chuyện lạ.
Anh đặt mèo con vào bên trong ổ mình mới trang hoàng, cẩn thận vuốt lông cho đến lúc mí mắt nó hoàn toàn sụp xuống, bụng nhỏ đều đặn lên xuống mới yên tâm ném thân mình lên giường đánh một giấc.
Lang thang ngoài đường cả một ngày, mèo mệt thì ta cũng có quyền mệt.
Thời điểm tỉnh dậy, dù là phòng anh luôn kéo rèm, nhưng Moon Hyeonjun cũng có thể đại khái tính toán được thời gian, lúc này hẳn là trời đã tối. Vì phải chăm mèo con nên bữa trưa Moon Hyeonjun chỉ ăn qua loa cho xong, hiện tại bởi vì bụng liên tục kêu réo biểu tình đã thành công kéo anh rời khỏi mộng.
Moon Hyeonjun chưa kịp đeo kính nên tầm nhìn hãy còn chưa kịp tốt, vậy nên không khỏi bị đầu xù của ai đó dọa cho một phen khiếp vía. Nhưng căn bản là hét còn chưa kịp đã bị người ta nhanh tay bịt miệng lại kèm theo biểu tình đe dọa với sức đe dọa bằng 0.
Choi Wooje trợn mắt đặt ngón trỏ lên miệng, đè thật thấp giọng mình, "Suỵt! Anh yên cho mèo ngủ."
Nghe nhóc con nói xong anh mới nheo mắt nhìn quanh giường một vòng, quả nhiên phát hiện mèo đen đang nằm cuộn mình trên chăn của anh ngủ ngon lành.
Moon Hyeonjun nhấc tay nhóc con ra rồi ngáp dài một cái, lười biếng chống tay lên kê đầu, mặt đối mặt với nhóc con, dùng chất giọng hơi khàn hỏi nhỏ, "Rồi sao em lại ở đây?"
"Em qua chơi với mèo con."
"Nhưng mèo đang ngủ mà?"
"Thì em sờ một chút thôi, anh ôm mèo đi chơi cả ngày rồi mà giờ còn keo kiệt với em." Choi Wooje phồng má chỉ trích, mắt chăm chú quan sát mèo con, trông bộ dạng quả thực là muốn chạm vào lắm rồi.
Moon Hyeonjun nghĩ ngợi một chút, rồi bất chợt cầm lấy tay nhóc con đặt lên đầu mình, "Con này màu trắng nhưng sờ tạm cũng được nè."
Choi Wooje lập tức rụt tay lại như thể bị điện giật, Moon Hyeonjun liền bị nhóc con nạt cho một câu.
Anh bĩu môi, nhóc con này vẫn láo toét như vậy, càng nghĩ càng cảm thấy mình bị lừa rồi, vậy mà chẳng hiểu sao anh vẫn cứ cố chấp đâm đầu.
Có thể là do phản ứng của nhóc con quả thực là vô cùng phong phú.
"Choi Wooje, mèo con cũng có tên, gọi là Đen."
"... Anh dành hết chất xám vào game rồi à, cái tên xấu như vậy cũng đặt được?"
Moon Hyeonjun trừng mắt nhưng Choi Wooje có vẻ không sợ, không ngần ngại cùng anh đấu mắt.
"Thế nhóc muốn gì, anh gọi mèo con là Zeus nhé?"
"Ờ, ít ra ID của em nghe thuận tai hơn nhiều."
"..."
Thật hết nói nổi.
4.
Chuyện đổi tên kéo theo cả một vấn đề khá lớn. Bởi vì lần nào anh cũng phải giải thích lại cho người khác.
Tỉ như.
"Em đi cho Zeus ăn cái đã."
"Hả?"
"Con mèo! Ý em là con mèo đen ấy! Em mới đổi tên cho nó rồi."
Hay là.
"Em đưa Zeus đi dạo một lát nhé."
"Ờ ờm, trời bên ngoài đang hơi lạnh, hai đứa có gì bảo nhau mặc ấm một chút kẻo bệnh."
Moon Hyeonjun nghe xong cứ thấy ngờ ngợ, phải chăng đối phương đang hiểu sai ý của anh?
"Em bảo là mang con mèo đen đi dạo ..."
"À ừ nhỉ, con mèo thôi phải không ..."
Hoặc thậm chí là.
"Nay chắc phải tắm cho Zeus thôi."
"... Con mèo, đúng chứ?"
"Vâng, em tắm cho mèo của em ..."
Moon Hyeonjun thực sự hối hận rồi, thà là anh cứ gặp xui xẻo đi, chứ từ sau khi nuôi mèo anh chỉ càng cảm thấy đau đầu hơn thôi.
Hiện tại con mèo đen nọ cũng đã dần quen thuộc với tên mới rồi, có muốn đổi lại cũng khó lòng mà làm được. Tình hình gần như là no hope.
Moon Hyeonjun chán nản ngồi trên giường vừa lau tóc vừa quan sát Choi Wooje ngồi trước ổ nhỏ của Zeus chơi cùng với mèo con. Dạo gần đây quỹ thời gian rảnh rỗi của cả đội vô cùng ít ỏi, lịch thi đấu xen kẽ lịch scrim và lịch stream, Moon Hyeonjun lo rằng mèo con bị nhốt trong phòng cả ngày đâm buồn chán nên vừa xong việc đã vội trở về, nào ngờ có người nào đó còn vội hơn anh. Moon Hyeonjun vừa đẩy cửa bước vào phòng thì Choi Wooje đã lắc lắc cần câu đồ chơi đùa nghịch với mèo con được một lúc rồi.
Lần một lần hai anh còn phàn nàn, cho đến một lần Choi Wooje thản nhiên xông vào phòng anh khi anh vẫn còn đang tắm, lúc sảng khoái bước ra trông thấy nhóc con đang cười hớn hở xoa bụng tròn của mèo con liền cảm thấy cạn lời.
Nhưng hình như nhìn nhiều quá anh mới nghiệm ra được một điều, có vẻ mèo con đã thay anh hút hết vận xui trên người của Choi Wooje rồi.
"Zeus."
Cả người cả mèo đồng thời quay lại nhìn anh. Kỳ thực riêng đối với chuyện này Moon Hyeonjun lại không cảm thấy quá bất tiện.
"Lại sấy tóc cho anh đi."
"Sao em phải làm thế?"
"Thì trả phí chơi với mèo?"
Choi Wooje nhăn mặt, nhưng rồi vẫn chậm chạp bế theo mèo con bước về phía anh.
Moon Hyeonjun nhìn mèo con trên đùi, lại hơi nâng mắt lên nhìn nhóc con đang chuyên tâm sấy thật kĩ mái tóc tẩy của mình, đột nhiên nhớ đến mấy tấm hình so sánh nhóc con với mèo của mấy chị fan trên mạng xã hội.
Công nhận cũng có chút giống đó chứ.
5.
Bỗng một ngày Choi Wooje trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn, điều này không khỏi khiến cho Moon Hyeonjun cảm thấy không quen.
Công lớn nhất chắc chắn phải thuộc về mèo con. Gần đây nó đã lớn thêm một chút, sắp không thể gọi là mèo con được nữa rồi.
Moon Hyeonjun chỉ bâng quơ đề nghị rằng nếu muốn thoải mái vào phòng anh chơi cùng mèo con như vậy, thì Choi Wooje cũng nên biết nghe lời một chút. Nào ngờ ngày hôm sau nhóc con không đụng đến bất kỳ bãi quái rừng nào của anh cả.
Moon Hyeonjun ngẩn người suy nghĩ trong thời gian chờ trận của buổi stream cuối cùng trong tháng, anh nhận ra nếu kiên nhẫn nuôi mèo một chút, thực sự có vẻ cũng không còn gặp phải chuyện xui rủi nữa rồi.
Vậy nuôi càng nhiều càng tốt là có ý gì? Chẳng lẽ muốn nói rằng càng nhiều hiệu quả càng tốt, thậm chí có thể đảo đen thành đỏ, ví dụ như chuyện Choi Wooje đã dần cư xử giống một nhóc con nhỏ tuổi hơn?
Nhưng mới nuôi có mỗi một Zeus thôi mà, lấy đâu ra con mèo thứ hai mà đổi được kết quả tuyệt vời thế này?
Ngay lúc này đột nhiên trong phòng tập vang lên một thanh âm quen thuộc, lúc Moon Hyeonjun nhận ra đó là con mèo của mình thì nó đã nhảy được lên ghế của Choi Wooje. Vừa rồi lúc rời khỏi phòng Moon Hyeonjun nhớ rằng mình chắc chắn đã đóng cửa, cho nên thủ phạm chỉ có thể là Choi Wooje mà thôi.
Anh vội nói vài lời với người xem trước khi rời khỏi chỗ để đi bắt mèo.
Choi Wooje ngồi tụt hẳn xuống cho mèo con nằm trong lòng mình, điều này khiến cho nhóc con lộ ra đôi tai mèo đen tuyền trên đầu, kênh chat lập tức trêu rằng hôm nay tuyển thủ Zeus không stream sao, vì sao ở đây chỉ thấy hai con mèo thế này.
"Thì Zeus là mèo mà." Choi Wooje cũng cười tinh nghịch đáp lại kênh chat.
Moon Hyeonjun bước gần tới nơi rồi nhưng vì lời này mà khựng lại, Choi Wooje thì vẫn đang vui vẻ giới thiệu mèo con với mọi người.
Hình như anh biết con mèo thứ hai ở đâu ra rồi.
6.
Từ ngày đó, Moon Hyeonjun không có cách nào loại bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.
Anh nhìn hình edit thêm tai mèo cho Choi Wooje nhiều đến độ tẩu hỏa nhập ma, lúc gặp người thật cứ ngỡ như nhìn thấy tai mèo trên đầu nhóc con.
Đây phải chăng là tác dụng phụ?
Thầy bói trầm ngâm một lúc, rồi lắc đầu bất lực.
"Con hết cứu rồi."
Ê, uổng công tôi tin ông thêm một lần đấy? Hết cứu là cái quái gì chứ.
Moon Hyeonjun tạm thời đỡ nhức đầu được một thời gian, hôm nay lại thấy đau trở lại.
Anh lại muốn đi bộ trở về ký túc xa cho khuây khoả, ấy thế mà cũng có thể vô tình bắt gặp nhóc con từ trong một quán cơm cuộn bước ra. Nhóc con hôm qua ngủ trễ nên hôm nay cũng dậy trễ, có lẽ vì vừa mới tỉnh lại vừa đói bụng nên đã lơ mơ mặc nguyên một cây đồng phục ra đường.
"Choi Wooje."
"A, anh Hyeonjun."
Choi Wooje bước chậm lại đợi anh tới, rồi cả hai cùng sánh vai trở về.
"Mặc cái gì đây, sợ người ta không biết em là tuyển thủ chuyên nghiệp à?"
"Đồ đẹp thì mặc thôi, anh cản được em chắc."
"Nói câu nào là cãi câu đó, Wooje dạo này bớt ngoan rồi."
Moon Hyeonjun nâng tay vỗ vỗ lên đỉnh đầu nhóc con hai lần, rồi lại vô thức vỗ thêm vài lần. Đến khi Choi Wooje cảm thấy kì lạ mà quay sang nhìn, lại nghe được anh nhỏ giọng lầm bầm, "Sao không có nhỉ?"
"Không có cái gì cơ?"
"Tai mèo."
Moon Hyeonjun nói xong mới biết mình lỡ lời, chỉ thấy nhóc con vừa nghe được đã nhếch mép.
"Anh nuôi mèo đến mức bị lú rồi à, hay trận ngày mai em cầm Yuumi đi top nhé?"
"Đừng nghịch, Zeus." Moon Hyeonjun xoa loạn tóc nhóc con lên để nhắc nhở, cuối cùng vẫn chủ động giúp nhóc con chỉnh tóc lại về nếp.
7.
Ngải mèo mà người đời đồn đại, ấy thế mà thực sự tồn tại trên đời.
Từ lúc Choi Wooje ở fanmeeting sau khi kết thúc trận đấu nài nỉ staff cho nhóc con xin đem cái bờm tai mèo về, Moon Hyeonjun đã có linh cảm chẳng lành.
Choi Wooje mang được đồ chơi về trụ sở, vào ca stream tối hôm sau lập tức lên khoe ngay với mọi người. Nhóc con đeo bờm tai mèo ôm mèo con trong ngực, cười hi hi hỏi thăm kênh chat, "Mọi người thấy có giống hai anh em không?"
[Oner xem gì mà cười tươi thế em? Chị nào vừa mới donate cho em à?]
[Không có đâu, nãy giờ ẻm cũng chưa có khều mà]
[Ê ê ê còn đỏ mặt kìa, Oner em đừng có mà trốn khỏi cam nữa!]
Moon Hyeonjun tay ôm mặt tay ôm tim, thực sự là phản tác dụng rồi.
Phải loại bỏ tác nhân gây hại thôi.
8.
"Ê Lee Minhyeong, trả lại mèo cho mày nè."
"Thằng khùng? Tao nuôi chó chứ không có nuôi mèo."
Lee Minhyeong liếc mắt nhìn đến con mèo cưng của Moon Hyeonjun đang an ổn nằm trong vòng tay anh, đột nhiên nghĩ đến chuyện tên này không phải đọc phải mấy bài tán gái tào lao trên mạng rồi đấy chứ.
Con mèo này tên là chuyện, nó vừa đi lạc vào chỗ em, liệu anh có thể tới bắt chuyện được không?
Mới nghĩ thôi đã thấy mắc ói.
Đương lúc Lee Minhyeong còn đang bận tưởng tượng lung tung, Moon Hyeonjun đã nhân cơ hội nhào tới đặt mèo con lên giường anh ta, nhưng chưa kịp bỏ chạy đã bị đối phương túm cổ áo lôi ngược trở về.
"Mày tìm thấy trước thì mày là chủ của nó!"
"Điên à, đâu ra cái kiểu lý luận đó chứ!"
Hai tên đàn ông cao to mải mê gây lộn mà chẳng hề nghĩ rằng đó là lần cuối họ trông thấy mèo con.
9.
Mèo con biến mất theo một cách chẳng ai ngờ tới.
Mặc dù tất cả mọi người đã cùng nhau hợp sức phụ giúp Moon Hyeonjun đi tìm, nhưng chật vật cả một ngày rốt cuộc chỉ đổi lại được kết quả là con số 0 tròn trĩnh.
Họ ngầm hiểu rằng mèo con đã bỏ đi rồi.
Moon Hyeonjun phân nửa cảm thấy tiếc nuối, phân nửa lén lút thở phào nhẹ nhõm. Dù đã nhiệt tình gắn bó với mèo con trong khoảng thời gian qua, nhưng trên thực tế quyết định nuôi mèo là một quyết định vô cùng chóng vánh. Sắp tới khoảng thời gian căng thẳng với vòng Playoffs, anh chắc chắn sẽ không có thời gian để chăm sóc mèo con, mà nhà bố mẹ anh thì lại càng không tiện nuôi mèo. Vì vấn đề này mà khiến cho Moon Hyeonjun đau đầu suốt mấy ngày liền, cuối cùng lại được giải quyết bằng cách thức thực sự là nằm ngoài dự đoán.
Moon Hyeonjun buồn một thời gian ngắn rồi thôi, nhưng biểu tình của nhóc con nào đó đã cosplay bánh tráng nhúng nước được vài ngày rồi. Choi Wooje được anh nhờ tới phòng phụ giúp dọn dẹp lại đống đồ của mèo con mà còn có thể mang vẻ mặt chán đời tột độ đến, Moon Hyeonjun biết mình không thể tiếp tục giữ im lặng được nữa rồi, nói thế nào thì anh cũng có một phần lỗi trong chuyện này.
"Nhóc con, đừng có ỉu xìu nữa. Dù gì thì anh cũng đã có ý định mang Zeus đi cho rồi."
Nào ngờ câu này không những chẳng có tác dụng an ủi, mà còn khiến cho biểu tình của Choi Wooje càng thảm hơn.
"Zeus đi rồi, có phải anh sẽ không thích em nữa không?"
"Hả?"
"Nhưng đều là Zeus cả mà ..."
"Wooje à?"
"Hyeonjun chỉ thích mèo Zeus thật thôi, làm gì có thích mèo Zeus này ..."
Moon Hyeonjun buông hết đồ trong tay, vội vàng bước đến dùng cả hai tay ôm lấy mặt nhóc con nâng lên.
Sắp khóc rồi.
"Ngoan nào ngoan nào, anh cũng thích mèo Zeus này lắm."
"Thật không?"
"Ừ, không có tai mèo anh vẫn thích, không ngoan anh vẫn thích. Đơn giản bởi vì là Wooje nên anh mới thích nhiều như vậy."
10.
Kỳ thực mèo đen không cần nuôi quá nhiều, chỉ một con thôi là đủ rồi.
fin.
(blue.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top