Chương 9: Hospital

21.

20:02, Công ty T1, Seoul, Hàn Quốc.

Hyeonjoon nằm ườn trên chiếc ghế dài trong phòng thay đồ riêng, tay cầm kịch bản đọc đi đọc lại để thuộc lời. Anh Sanghyeok bước vào phòng, trên tay là một cốc cafe, anh đưa đến cho Hyeonjoon, nói:

"Uống đi, cho tỉnh táo. Quay nốt một cảnh nữa rồi anh cho cậu về."

Hyeonjoon ngồi nhổm dậy, nhận lấy cốc cafe đó, anh nhấp môi:

"Tối rét như này mà vẫn phải đi làm, nhọc gần chết."

Sanghyeok cười khẩy, anh gật đầu, đồng tình với ý kiến của Hyeonjoon.

"Thế mới bảo, cuộc sống đâu như hường, anh mày đây chưa kịp đi chơi đã bị gọi hồn lên rồi đấy thây" Sanghyeok nhìn về phía Hyeonjoon rồi vỗ vào vai anh:

"Thôi, không sao, cố lên. Chỉ cố thêm một tí nữa thôi."

"Mà bây giờ trời trở đông rồi, giữ gìn thân thể vào đấy, các fan sẽ không thích một Hyeonjoon bệnh tật đâu, cả nhóc Wooje nữa."

"Vâng vâng."

Hyeonjoon cười vu vơ. Anh đặt cốc cafe xuống, dở điện thoại để xem giờ. Hyeonjoon ngỡ ngàng khi nhìn thấy một đống cuộc gọi nhỡ đến từ Wooje và Minhyung kèm theo những dòng tin nhắn chảy dài.

Minhyung ----> Hyeonjoon

-------------------15:00--------------------   

IamMinhyung

Hyeonjoon

Mày đang làm cái gì thế??

Sao tao gọi không nghe??

Wooje bị ngất giờ nhập viện rồi

Mau đến đây ngay đi

*IamMinyung đã gửi một vị trí*

 ---------------------15:20--------------------

Thằng điên kia sao không seen tin nhắn hả??

Wooje đang trong viện đấy

Tao mới tới chỗ viện mà Wooje nằm rồi.

Mày đang làm gì đấy hả??

______________________________

                                       Minseok ---> Hyeonjoon

---------------------15:12---------------------

Ryu_Minseok1014

*Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi  thoại với Ryu_Minseok1014*

Thằng ngu, ở đâu đấy?

*Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại với Ryu_Minseok1014*

*Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại với Ryu_Minseok1014*

Có chịu nghe máy không hảaaaaaaaaaa

Bộ mày khống biết người yêu mày đang không khỏe à?

Có chịu hiện hồn lên ngay không thì bảo??

----------------------------------------

Hyeonjoon đứng hẳn dậy, hoảng loạng với Sanghyeok:

"Hyung! Mau lai em đến chỗ này với, nhanh lên...!!!" Hyeonjoon nói một cách loạn xạ.

"Gì đấy? Còn một cảnh..." Sanghyeok khó hiểu.

"LÀM ƠN! Anh không chở thì em tự đi!!!" Hyeonjoon lớn tiếng.

Bằng cái tâm thế ngơ ngác, Sanghyeok đành đứng lên lấy chìa khóa, Hyeonjoon vội chạy xuống sảnh, bỏ dở cả công việc.

_______________________________________

22.

Seoul, Hàn Quốc.

Ngồi trên ô tô, Hyeonjoon cố gắng gọi điện cho Wooje, nhưng mãi bên kia không nhấc máy, tất cả những gì anh nghe được là giọng nói "Thuê bao quý khách gọi hiện..." vang lên chục lần.

Xe dừng lại trước cửa bệnh viện, Hyeonjoon vội mở cửa xe rồi lao như điên vào trong, Sanghyeok còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra khiến cho Hyeonjoon hốt hoảng đến như thế, Sanghyeok đành tấp xe vào lề đường rồi chạy theo sau luôn.

Bước chân đập mạnh vào sảnh lớn của bệnh viện, Hyeonjoon nhìn quanh nhìn lại thì thấy Minhyung đang ngồi một góc ở dãy ghế cạnh thang máy, không nghĩ gì Hyeonjoon chạy đến hỏi:

"Minhyung, Wooje đâu? Xảy ra chuyện gì thế?"

Minhyung khi nhìn thấy Hyeonjoon liền bật dậy:

"Sao giờ mới ló cái mặt ra?? Qua đây."

Minhyung dẫn Hyeonjoon cùng Sanghyeok đến phòng bệnh mà Wooje đang nằm. 

Hyeonjoon ngó đầu vào phòng, nhìn thấy Minseok đang ngồi cạnh giường, Wooje đang nằm trên đó với hai con mắt nhắm nghiền lại, trên tay Wooje là một đống dây chuyền cắm dán chi chít. Vừa thấy Hyeonjoon, Minseok liền nổi giận đùng đùng mà nhổm dậy đến nắm lấy cổ áo Hyeonjoon, Minseok gằn giọng:

"Sao giờ mới vác xác tới? Mày biết là tao gọi mày tận mấy cuộc không thằng khốn?"

Hyeonjoon luống cuống nói:

"X...xin lỗi, tại tao để chế độ im lặng nên không để ý..."

"Tốt!" Minseok thả tay ra khỏi cổ áo Hyeonjoon rồi lườm anh đến cháy mặt.

"Mày biết trong cái khoảng thời gian mày đang nhởn nhơ ở đâu đấy thì mày biết Wooje đã như thế nào không?"

Hyeonjoon căng thẳng tột độ, anh lúng túng ập ừ không thành tiếng:

"Chuyện...chuyện gì cơ?"

"Wooje bị bệnh bạch cầu! ok chưa? Là bạch cầu mạn tính! Người ta nói thằng bé bị từ lâu lắm rồi mà mày có hay biết không hả?" Minseok hét vào mặt Hyeonjoon.

Hyeonjoon đứng đơ người ra, anh bàng hoàng nói ngất ngứ:

"Cái...bị...Wooje bị...?"

"BẠCH CẦU! Thằng đần! Mấy hôm trước Wooje đã có biểu hiện bệnh rồi, mày liệu có để ý?"

Minseok nhặng xị cả lên, Minhyung phải chạy vào để dỗ dành Minseok bình tĩnh lại.

"Dừng lại đi Minseok, em phải giữ tỉnh táo lại, đừng gây thêm áp lực cho Hyeonjoon ."

Minhyung ôm lấy Minseok rồi đưa Minseok ra ngoài cửa. Minseok vẫn đưa mắt lên nhìn chằm chặp Hyeonjoon.

 Anh Sanghyeok đứng bên ngoài mang trên mặt thái độ cực kì lo lắng.

-----------------------------------

Mất một lúc sau Minhyung mới có thể đưa Minseok về nhà.

"Em phải để cho chúng nó có thời gian với nhau, đừng nổi đóa lên nữa."

Minhyung nói với Minseok.

Trong phòng bệnh giờ chỉ còn lại Wooje và Hyeonjoon, Hyeonjoon ngồi bên cạnh giường bệnh, gục mặt xuống, anh nắm chặt lấy bàn tay mang hơi lạnh của Wooje rồi tự trách bản thân. Giá như anh nên để ý kĩ đến Wooje nhiều hơn, giá như anh nên đưa cậu đi khám sớm, giá như... Hyeonjoon ngồi đó với một đống suy nghĩ hiện lên trong đầu anh vô cùng là rối loạn.

"Ưm..." Wooje thều thào.

"Wooje? Em sao rồi." Hyeonjoon nhào người lên rồi ngước mặt về phía trước.

"Đâu đây...?"

"Trong viện, em bị ngất."

Wooje phải lục lại kí ức thì mới nhớ ra mọi việc. Cậu đi họp, đi trong trời tuyết rơi, rồi bị ngất.

"Bây giờ em thấy khó chịu ở đâu không?" Hyeonjoon nói.

"Em không thấy gì nữa cả, chắc mọi chuyện ổn lại rồi, chắc em bị mệt quá..."

"Không...không hẳn là mệt thôi đâu..." Hyeonjoon nuốt lời.

"Gì cơ?" Wooje thắc mắc.

"Bác sĩ nói em..." Hyeonjoon ấp úng.

"Em làm sao?" Wooje mất dần sự kiên nhẫn.

"Em bị máu trắng..."

Một tiếng sét đánh ngang tai Wooje, cậu hét lên:

"Sao?"

"Wooje à...anh xin lỗi..." Hyeonjoon áp mặt mình vào bàn tay Wooje. "Anh xin lỗi..."

Thấy vậy, Wooje vội đưa tay lên xoa đầu Hyeonjoon, nói là không phải lỗi của anh, cậu đang cố an ủi con hổ đang ủ rũ đấy. Cậu đang ra sức trấn an Hyeonjoon.

Dù chính cậu bây giờ còn hoảng hơn anh.

Wooje nói rằng Hyeonjoon cậu vẫn ổn(nhưng không hề), nói rằng anh hãy về nhà tối nay, nhưng Hyeonjoon cương quyết không nể Wooje nữa mà bám dính lấy cậu, anh tỏ ra vô cùng hối lỗi, và anh đang cố sửa chữa lỗi của mình, Wooje không thể đếm nổi là Hyeonjoon đã xin lỗi cậu bao nhiêu lần.

Khuya đến, khi Hyeonjoon ngủ gục bên cạnh giường bệnh vì quá mệt thì Wooje mới thực sự được buông tha. Nhưng cậu không thể ngừng suy nghĩ lung tung về mình được, chúng cứ nhảy tanh tách trong não Wooje.

Mẹ Wooje cũng bị bệnh bạch cầu.

Mẹ cậu bị căn bệnh đó khi đang mang thai Wooje. Tuy nhiên thai phụ bị bạch cầu vẫn có thể sinh ra đứa con khỏe mạnh bình thường (Vì nó không phải là bệnh di truyền lây từ mẹ sang con cơ mà). Nhưng mẹ Wooje đã từ chối trì hoãn việc sinh con, từ chối hoàn thành điều trị, để rồi cuối cùng người mà các bác sĩ cứu được là cậu, mẹ cậu qua đời ngay trên bàn mổ.

Và bây giờ cậu cũng bị căn bệnh giống mẹ, thứ bệnh khiến cho Wooje chưa một lần được nhìn thấy người phụ nữ đã đưa cậu đến với thế giới này.

Wooje không biết tại sao mình lại rơi vào tình cảnh hiện tại.

Cậu đang hoài nghi chính bản thân mình.

__________________________________________

23.

Seoul, Hàn Quốc.

"Người nhà của bệnh nhân Choi Wooje đâu ạ?" 

Một vị bác sĩ trẻ mặc trên mình áo Blouse trắng, đứng ngoài cửa nói vọng vào.

"Là tôi." Hyeonjoon trả lời.

Anh lẳng lặng đi ra ngoài cửa, bước đi nhẹ nhàng để không đánh thức Wooje dậy, anh biết thừa là tối qua Wooje không ngủ thêm được một tý gì, anh muốn cậu được nghỉ ngơi thêm.

Hyeonjoon đi theo vị bác sĩ kia vào phòng tư vấn điều trị.

"Cậu là người thân của Choi Wooje nhỉ?" Bác sĩ vừa hỏi vừa đưa ra một tập giấy.

"Tôi là người yêu em ấy."

"Được rồi, tôi sẽ nói tình hình của bệnh nhân Wooje cho anh nghe." Bác sĩ dở giấy ra, xoay chiều lại để Hyeonjoon nhìn thấy.

"Thì bây giờ chúng tôi đã xác định được là cậu Wooje bị ung thư máu, và những tế bào ung thư hiện tại đang lây lan rất nhanh." Bác sĩ chỉ tay vào hình ảnh đính kèm trên tờ giấy. "Cậu có thể thấy các tế bào Lympho trong máu đang có hình dạng thất thường."

Hyeonjoon nhìn vào hình ảnh, cau mày.

"Đây là bệnh bạch cầu mạn tính, một loại bệnh phát triển chậm, kéo dài nhiều năm, các biểu hiện đến muộn hơn và không rõ ràng, tôi đã nhìn thấy các đốm huyết hiện lên trên da cậu ấy..."

"Nhưng tại sao...?"

"Có thể là do rối loạn di truyền, hoặc có thể là do người nhà bệnh nhân có người từng bị bệnh bạch cầu, nó sẽ làm tăng nguy cơ thế hệ sau cũng bị mắc. Chúng tôi chẩn đoán như thế do chúng tôi không tìm được bất kì dấu hiệu nào cho thấy bệnh nhân từng tiếp xúc với hóa chất hay từng điều trị xạ trị, bệnh nhân thậm chí còn không hút thuốc."

Bác sĩ thở dài:

"Đáng tiếc khi tôi phải nói với cậu...Bệnh đã đến cuối giai đoạn 3 và ngất ngửa giai đoạn 4, số lượng bạch cầu trong máu đã tăng nhanh và cậu Wooje có thể chết do thiếu máu."

"Vậy thì phải làm sao?" Hyeonjoon đổ mồ hôi, bồn chồn không yên.

"Chúng tôi đang xem xét đến biện pháp cấy ghép tủy xương. Chúng tôi không thể thực hiện hình thức xạ trị hay hóa trị liệu."

"Vì sức đề kháng của cậu Wooje kém hơn so với một người bình thường nên cậu Wooje sẽ không thể thực hiện các biện pháp trên ngoài phẫu thuật. Cậu Wooje có thể tử vong vì điều trị thay vì do bệnh."

Hyeonjoon cắn môi, anh nói:

"Gì cũng được, tôi sẽ chi trả hết, làm ơn hãy cứu lấy Wooje..."

Bác sĩ đáp:

"Chúng tôi sẽ cố hết sức, nhưng biện pháp này cần thời gian, việc bây giờ của cậu là hãy giúp cậu Wooje ổn định tinh thần, đừng để cho bệnh nhân bị tiêu cực."

Hyeonjoon gật đầu, cảm ơn bác sĩ rồi đi ra khỏi phòng tư vấn. Anh quỳ khụy xuống, đè cả mặt mình vào hai lòng bàn tay.

"Hà...."

Hyeonjoon thở khó nhọc, anh bây giờ không biết phải làm sao đây.

---------------------------------

Gia đình Wooje đã biết chuyện, mẹ Wooje liền chạy ngay đến bệnh viện để nhìn thấy con mình, nhưng cuối cùng vì sợ rằng Wooje sẽ lại cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy bà nên bà chỉ còn cách đứng ở ngoài nhìn vào còn bố Wooje thì ông lao thẳng vào phòng bệnh.

"Cậu Moon Hyeonjoon..." Mẹ Wooje nói.

Hyeonjoon đứng cúi đầu một cách lễ phép.

Mẹ Wooje vội đỡ Hyeonjoon.

"Kh...không cần phải vậy đâu..."

Mẹ Wooje nhìn vào phòng bệnh, trông thấy Wooje đang cười nói với bố, trong lòng bà quặn lên những cảm xúc khó tả, bà rơm rớm nước mắt:

"Thằng bé ít khi giao tiếp với tôi, nhưng tôi biết rằng nó rất yếu đuối...nó chỉ cố tỏ ra mình mạnh mẽ thôi, nhưng khi gặp chuyện gì đó, Wooje rất dễ nản chí, tôi không muốn nó phải buồn thêm nữa, Wooje đã phải trải qua quá nhiều đau thương rồi...nhất là chuyện mẹ ruột của thằng bé..."

Mẹ Wooje nói tiếp với Hyeonjoon:

"Wooje giao lại cho cậu, mong cậu sẽ yêu thương nó...đừng khiến nó khóc nhé? Được không chàng trai?"

Hyeonjoon gật đầu nhẹ, anh đồng ý một cách đầy quyết tâm.

"Bác cứ tin ở con..."

Sau đó một khoảng lặng bao chùm lên hai người.

________________________________________________















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top