Chương 8: Fatigue

18.

Seoul, Hàn Quốc.

Tiết trời đã thực sự bước sang mùa đông, những đợt tuyết rơi đầu tiên đã đáp xuống mặt đất. Do tuyết rơi nhiều nên ảnh hưởng tới giao thông và một số chuyện khác chẳng hạn như việc học tập, nên ở Hàn có thêm một kì nghỉ đông cho các học sinh, sinh viên. Bên ngoài nền nhiệt hạ thấp với nhiệt độ trung bình khoảng -2 độ, khô ráo, ít mưa nhưng vẫn sẽ có nắng nhẹ.

Nghe tin dự báo thời tiết trên ti-vi nói rằng tối chủ nhật tuần này sẽ không có tuyết, Hyeonjoon hí hửng chuẩn bị cho buổi đi ra ngoài ngắm sao với Wooje. Chỉ còn 2 ngày nữa là anh có thể thảnh thơi đi chơi rồi. Đây sẽ là thời điểm hoàn hảo để bọn họ có thể 'test' thử chiếc kính thiên văn mua được từ đợt kỉ niệm hai đứa. Tưởng chừng mọi thứ sẽ diễn ra rất tốt đẹp thì một thông báo công việc đột xuất được gửi đến cho Hyeonjoon đã cắt phanh mạch cảm xúc đó.

"Một tin xấu cho cậu đây, Hyeonjoon à." Giọng Sanghyeok vang lên qua điện thoại Hyeonjoon.

"E rằng cậu sẽ lại bận rộn vào mấy ngày sắp tới đấy."

Hyeonjoon vẫn im lặng để lắng nghe.

"Bộ phim mới quay của cậu, bị bên truyền hình kiểm duyệt không thành công rồi."

Hyeonjoon mím môi, nói mỉa mai:

"Quào, vậy là em sẽ phải quay lại? Tin giật gân đấy."

Sanghyeok nói tiếp:

"Họ nói một số chi tiết trong phim không phù hợp, và những thứ vớ vẩn khác... Họ thậm chí còn yêu cầu thay đổi hoặc sửa chữa những đoạn đó không thì đừng mơ họ sẽ cho phát sóng."

Hyeonjoon đập tay xuống bàn, gắt gỏng:

"Sửa? Không cho phát sóng? Có biết em đã phải diễn bộ đó khó như nào không hả???"

"Bên đoàn làm phim cũng gửi tới cậu một lời xin lỗi, bên đó đang xem xét lại kịch bản..." Sanghyeok nói một cách ngán ngẩm. "E là cậu sẽ phải quay lại những cảnh lỗi đó."

"Thiệt luôn?" Hyeonjoon cau mặt.

"Thiệt."

"OK!" Hyeonjoon giập máy ngay lập tức, anh phụng phịu cả hai bên má, Wooje nhìn thấy dáng vẻ bực tức của anh thì liền đi đến để hỏi thăm.

"Có chuyện gì xảy ra làm con hổ bự này giận hờn sao?" Wooje nói.

"Phim anh đóng bị dính kiểm duyệt, phải quay lại." Hyeonjoon trả lời

Wooje cũng bộc lộ thái độ không vừa ý, cậu nói:

"Bị dính kiểm duyệt là sao?"

"Có một số cảnh không hợp, bên kiểm duyệt đòi sửa lại, không thì không cho phát sóng, rồi anh phải đi diễn lại những cảnh đó."

Hyeonjoon đang thực sự rất tức giận, và cả buồn tủi, chả hiểu sao cứ mỗi lần hai người định đi chơi thì lại có một cái gì đó ngăn cản lại. Wooje không biết làm gì ngoài chấp nhận rồi khuyên bảo Hyeonjoon.

"Không sao đâu mà, quay lại mấy cảnh lỗi thì sẽ nhanh thôi, đỡ hơn quay lại cả bộ phim." Wooje ôm cổ Hyeonjoon từ đằng sau, áp gò má mình cạnh mang tai Hyeonjoon.

"Giờ anh đã mất công làm rồi mà bỏ thì tiếc lắm, còn cả người xem nữa, họ cũng mong bộ phim đó lắm giờ mình lại bỏ dở thì nhiều người sẽ buồn lắm đấy. Vụ đi chơi chủ nhật này mình chịu khó lùi lại một chút cũng được."

"Nhưng anh không thích!" Hyeonjoon lắc đầu. 

"Mà tay em lạnh quá."

"Hả?" Wooje buông tay ra, nắn lại hai bàn tay của mình.

"Lạnh ngắt thật..." Wooje nghĩ.

Hyeonjoon vội đưa tay mình ra để nắm lấy đôi tay Wooje, anh dùng hơi ấm của mình để sưởi nóng cho cậu.

"Bây giờ trời đang lạnh lắm, đừng quên đeo găng tay khi ra ngoài." Hyeonjoon căn dặn Wooje.

Wooje ừ ừm cho qua.

__________________________________________

19.

Seoul, Hàn Quốc.

Có gì đó không ổn.

Wooje đang có những dấu hiệu báo động về sức khỏe. Wooje thi thoảng cảm thấy sống lưng mình ớn lạnh cả lên, những cơn đau nhức toàn thân vẫn cứ bám riết lấy cậu một cách ngoan cố,  cơn đau đó đến thường xuyên hơn và khó khăn hơn.

Tệ hơn nữa là Wooje trong khoảng thời gian gần đây dễ bị chảy máu cam, và nó có thể xảy ra bất kì lúc nào, có lần đang làm việc thì máu rơi xuống bản thảo làm Wooje vừa lo vừa tức giận, hai cái cảm xúc đó trộn lẫn vào với nhau trong đầu Wooje. Cậu đã bắt đầu đổ mồ hôi nhiều hơn vào ban đêm, rõ ràng đang là mùa đông nhưng cả người Wooje vẫn cứ vã mồ hôi ra như tắm. Cơ thể dễ mệt mỏi hơn, nhạt miệng thậm chí là bỏ bữa, Wooje còn hay đi làm muộn vì hay quên, đêm đến thì khó ngủ có khi là thức trắng, việc mất ngủ ảnh hưởng rất nhiều đến công suất làm việc của cậu, vì Wooje không thể tập trung nổi, thay vào đó là buồn ngủ da diết.

Hyeonjoon trở nên lo lắng hơn rất nhiều, anh đã nhiều lần muốn đưa Wooje đi khám nhưng Wooje nhất quyết không chịu, như thể cậu sợ đi gặp bác sĩ vậy. Wooje từ chối thẳng thừng, phất lờ cả lời nói của Hyeonjoon mỗi lần anh đề cập đến chuyện khám bệnh. Wooje và Hyeonjoon đều còn vướng nhiều công việc.

Hyeonjoon đang phải quay lại những cảnh lỗi trong phim, kịch bản đã được khắc phục lại, thật may là không có quá nhiều cảnh lỗi nên Hyeonjoon không phải chạy tới chạy lui nữa, nhưng lịch vẫn kéo dài đến tối muộn. Anh Sanghyeok cũng làu bàu hoài, anh chỉ vừa mới có một kì nghỉ, chưa kịp cảm nhận một cách trọn vẹn thì anh lại phải ngoi lên để giúp Hyeonjoon.

Hyeonjoon bắt đầu để lộ rõ thái độ không vừa ý một chút nào, anh đang gắt gỏng, phàn nàn nhiều hơn bình thường, điều này khiến cho mọi người trong đoàn phim bối rối. Họ nên cảm thấy may mắn khi Hyeonjoon đã không đưa ra quyết định là bỏ phắc bộ phim luôn cho xong. Bộ phim này thực sự rất khó, ngốn nhiều sự đầu tư, dài và các chi tiết hành động mạnh khó diễn. Hyeonjoon đã rất mệt trong khi đóng bộ phim đó, anh chưa bao giờ nhận một dự án nào mà tiêu tốn công sức của anh nhiều đến như thế cả.

______________________________________________________

20.

Seoul, Hàn Quốc.

"Hôm nay anh sẽ về muộn, Chớp Chớp chịu khó ở nhà nhé...?"

Hyeonjoon nói với Wooje khi cậu đang đứng thắt lại cà vạt cho anh.

"Không sao, em sẽ đợi anh."

"Sau khi làm xong việc hôm nay, ngày mai anh sẽ đưa em đi khám."

Hyeonjoon quả quyết, lần này anh nhất định không nhường Wooje về vụ khám sức khỏe nữa.

"Nhưng sáng mai anh phải..."

Chưa kịp nói hết lời, Hyeonjoon liền xen ngay:

"Anh xin nghỉ rồi, anh vẫn sẽ đưa em đi bệnh viện, em sức khỏe đã kém, bây giờ còn đang giá rét, lỡ lại như thế nào thì anh biết phải làm sao hả?"

Wooje đành nghe theo, cậu biết rằng cậu sẽ chẳng thể can ngăn nổi Hyeonjoon làm chuyện gì khi anh quyết tâm hết mình cho chuyện đó.

"Thôi được rồi, nghe anh hết." Wooje miễn cưỡng đồng ý.

"Em phải giữ gìn sức khỏe, đừng có cố nhịn đấy." Hyeonjoon nói.

Hyeonjoon mặc áo khoác lên, hôn vào má Wooje để tạm biệt rồi ra ngoài cửa. Wooje vẫy tay chào lại.

Bên ngoài đang có tuyết rơi, nhưng không dày lắm, mấy hôm qua trời rơi tuyết khá nhiều, gây không ít khó khăn cho việc đi lại, tuyết rơi làm che đi tầm nhìn, còn kẹt xe nên Hyeonjoon phải dậy sớm hơn để đi làm tránh tình trạng tắc nghẽn giao thông mà bị muộn.

Quay trở lại nhà, Wooje ngã ra giường, tối qua cậu lại không ngủ được, trằn trọc quay đi quay lại trên giường gần như suốt đêm, thi thoảng còn đánh thức Hyeonjoon nữa. Hai mi mắt Wooje lim dim muốn nhắm lại, buồn ngủ khôn siết, cậu nhìn lên đồng hồ:

"2 giờ mới phải đến công ty, mình ngủ chút vậy."

Wooje chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.

.

.

.

.

.

.

"Ui...!" Wooje ngóc đầu dậy, tóc tai còn rối mù cả lên. "Sắp 2 giờ rồi!" Wooje bàng hoàng ngồi nhổm dậy rồi nhảy ra khỏi giường.

"Mình sẽ lại đến muộn mất, thật là! Mày bị sao thế Wooje??"

Wooje vội vớ hết tất cả giấy tờ vào cặp, khoác đại một chiếc áo, chạy vội xuống dưới nhà. Ngoài trời tuyết đang rơi dày lên nhưng Wooje lại cứ để đầu trần như thế mà đi ra ngoài, không hề cầm theo ô, vừa chạy vừa coi đồng hồ, Wooje lo lắng tột độ:

"Đến giờ mất, lạy hồn đừng muộn."

Wooje vội vã chạy thật nhanh, băng qua những con đường đầy xe cộ, tí thì ngã. Cậu thở hồng hộc, cuối cùng cũng đứng trước cửa cơ quan, cậu ngó vào màn hình điện thoại:

"Còn 5 phút nữa."

Lao ngay vào cơ quan mà không chần chừ, Wooje phi như bay vào thang máy, bấm nút liên hồi.

Lên đến nơi, Wooje mở banh cửa ra, mọi người cũng đang có mặt đông đủ trong phòng chờ đợi, nhìn thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào Wooje, cậu sợ rằng mình lại đến muộn một lần nữa. Cậu đang chuẩn bị tâm thế để nghe mắng đây. Ây thế mà sếp Wooje không giận hay gắt lên với như mọi khi, thậm chí còn hớn hở đáp:

"Ồ, Choi Wooje? Nay đến đúng giờ nhỉ?"

Wooje thở đứt quãng, nói không thành tiếng:

"Vâng...xin lỗi mọi người..."

"Vô đi, chuẩn bị bắt đầu nội dung thôi." Sếp chỉ tay về phía chỗ ngồi của Wooje.

Cậu liền gật đầu một cách lễ phép rồi đi về chỗ mình, phủi đi chỗ tuyết còn đọng trên tóc và vai áo.

Nói sao nhỉ? Wooje không thể tập trung nổi vào buổi họp, có lẽ là do ban nãy đi trong tuyết dày mà không mang ô, nên Wooje bị lạnh gáy, cậu run cầm cập lên, người đồng nghiệp bên cạnh trông thấy dáng vẻ đó của Wooje liền không thể kiềm lại được sự lo âu trong lòng mình mà hỏi:

"Anh không khỏe à?"

Wooje liền quay sang phía người đồng nghiệp đang ngồi cạnh mình rồi đáp lại:

"Anh ổn mà, chỉ hơi lạnh thôi, máy sưởi trong này hoạt động không tốt lắm thì phải..."

"Ra vậy..." Người kia liền dừng lại rồi tiếp tục viết lách.

Cuối cùng Wooje không thể chịu nổi nữa, mắt cậu bắt đầu mờ đi, cậu đành phải đứng lên xin phép sếp và mọi người ra ngoài, cậu lờ đờ đi về phía nhà vệ sinh.

 Wooje đang thở một cách rất nặng nhọc, cậu nhìn thẳng vào gương trong nhà vệ sinh, nhìn cậu xem, mặt cậu đang tái xanh cả đi, vết quằn thâm dưới mi mắt đang bị lộ rõ, tay Wooje bây giờ đang rất lạnh, lạnh tanh như băng. Wooje đành đứng đó để xoa xoa hai bàn tay của mình lại để lấy hơi ấm.

"Cái gì đây...?"

Wooje bất chợt nhìn thấy phần cổ tay của mình trở xuống xuất hiện những đốm xuất huyết nhỏ hiện trên da. Cậu không biết mình đang xảy ra chuyện gì cả. 

"Chắc mình phải nghe lời Hyeonjoon về vụ đi khám rồi..." Wooje lẩm bẩm.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu loạng choạng đi được mấy bước rồi khụy xuống bám vào chiếc máy bán hàng tự động ngoài hành lang cơ quan. Wooje bắt đầu thấy chóng mặt, cảnh vật được nhìn qua mắt Wooje nhập nhòe rối loạn, trần nhà và sàn nhà như trộn vào với nhau, cậu nháy mắt và lắc đầu liên tục, cố giữ ý thức cho mình, nhưng Wooje cảm thấy xung quanh như tối sầm lại, mọi vật như phim đen trắng, choáng váng và rồi... Wooje ngã quỵ xuống.

"Wooje!!??"

 Giọng hét kì lạ vang lên, Wooje nhìn thấy một bóng người nhòe nhoẹt chạy đến bên cậu, người đó quỳ xuống bên Wooje:

"Này, chuyện gì thế, Wooje? Nè, Wooje? Tỉnh lại đi!"

"Sao thế...?" Thêm một bóng người nữa ngó ra từ căn phòng cách đó vài bước chân.

"Gọi bác sĩ đi! Wooje bị..."

Đó là tất cả những gì mà Wooje nghe được trước khi cậu ngất đi.

____________________________________________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top