Chương 7: Support

16.

Seoul, Hàn Quốc.

Wooje, Hyeonjoon đã cùng nhau giúp đỡ Minhyung về dự định sắp tới.

Hyeonjoon nhiệt tình chọn hộ một nhà hàng để Minhyung và Minseok có thể ăn tối với nhau. 

"Muốn tạo ấn tượng thì mình phải chơi lớn một tí, muốn thì tao bao trọn cả cái nhà hàng cũng được." Hyeonjoon vỗ ngực đưa ra ý kiến bản thân một cách đầy tự hào.

"Khùng à, làm sao Minseok có thể nghĩ tao bao nguyên một nhà hàng được? Lương hàng tháng của tao không nhiều đến vậy đâu!" Minhyung vội gạt cái ý tưởng đó ra ngay lập tức.

Về phía Wooje, cậu tích cực tư vấn cho Minhyung về kiểu ăn mặc, chải chuốt, chuẩn bị tạo bất ngờ cho anh Minseok sao cho tốt.

Minhyung mang dáng người cao to, lịch lãm, nên mặc vest là đẹp nhất, thanh lịch và rất đàn ông.

"Anh nghĩ sao về một bộ vest màu da? Màu xanh đen cũng không quá tồi, anh Minseok thích mấy thứ có màu xanh lắm." Wooje ướm thử lên người Minhyung một số bộ vest khác nhau về màu và kiểu dáng.

"Màu xanh này sáng quá, không lãng mạn mấy... Màu này là đẹp nhất nè, anh thích thắt cà vạt không? Em nghĩ không nên đóng cúc áo lại, mình để mở thì sẽ tạo vẻ táo bạo hơn." Wooje đưa ra những lời khuyên về ăn mặc rất chuyên nghiệp.

"Giá như em cũng chịu đưa ra nhiều ý kiến với anh như thế." Hyeonjoon ghen tỵ với Minhyung.

Wooje cười thành tiếng:

"Thôi nào, nếu mà em chọn quần áo cho anh lâu như thế thì anh sẽ muộn làm cho mà xem."

Hyeonjoon bĩu môi, nhè nheo:

"Vâng, em không thích chọn cho tôi thì nói."

"Hyeonjoon à, anh kì quá."

Minhyung đứng nở một nụ cười "vô tri", anh nói:

"Hai người có thể gác lại chuyện chim chuột và giúp tôi được không?"

----------------------------

Và cuối cùng ngày đấy cũng tới, Wooje động viên Minhyung rằng hãy tỏ ra thật tự nhiên, đừng nên quá bối rối, Minhyung hít một hơi thật dài rồi quyết tâm.

"Không sao đâu, anh bạn mà, nếu lỡ như có bị từ chối thì Moon Hyeonjoon này sẽ luôn chừa ra cho bạn một bờ vai đủ rộng để kể khổ nhé!"

Wooje nhéo vào tay Hyeonjoon, cậu nhắc nhở:

"Đừng nói vậy, Hyeonjoon!"

Minhyung xúc động hết mức:

"Cảm ơn hai người nhé...Nhờ có hai người làm quân sư cho tôi mà tôi có thể làm được chuyện này."

"Quý hóa quá, cảm ơn để gác lại sau đi, bây giờ bước lên đó và hãy làm Minseok hạnh phúc nhất đi." Hyeonjoon vỗ mạnh vào tấm lưng to lớn của Minhyung.

Minseok đi đến điểm hẹn với Minhyung, một nhà hàng nhỏ cao hai tầng mang phong cách cổ điển, có nhưng lát tường gạch đỏ đan xen vào nhau, hành lang nhà hàng treo những chậu cây cảnh nhỏ gắn thêm đèn nhấp nháy, tường của nhà hàng có trưng lên vài bức tranh trừu tượng với đủ các màu sắc. Bàn ghế bằng gỗ, trải khăn bàn đỏ, gợi lên cảm giác ấm cúng và bình yên. Minseok đi lên tầng hai của nhà hàng, Minhyung ngồi một chỗ vuốt lại tóc và chỉnh lại cổ áo.

Wooje thì bí mật ngồi cùng Hyeonjoon ở một góc bàn phía sau hai người kia trong cửa hàng để thám thính tình hình.

"Chào buổi tối, Minhyung." Minseok cất giọng.

Minhyung nở một nụ cười nhẹ nhàng kèm theo ánh mắt trìu mến:

"Chào buổi tối, Minseok à."

"Chà, hôm nay trông Minhyung đẹp trai hơn hẳn mọi ngày đấy, cậu biết chọn chỗ ghê, tớ thích lắm."

Minhyung đang tỏ vẻ ngại ngùng hết sức.  Trông Minseok thật đáng yêu với chiếc áo sơ mi ngoại cỡ tay phồng. 

"Mong là tớ không đến muộn."

"Không, cậu có trễ gì đâu." Minhyung đáp.

Bữa tối diễn ra giữa hai người rất dễ chịu, đi đôi một chút lãng mạn nữa. Minseok kể với Minhyung mọi thứ, từ những chuyện nhỏ nhất, còn phía Minhyung thì chăm chú lắng nghe không sót chữ nào.

"Họ nói chuyện gì thế nhỉ, nhỏ quá, anh nghe không rõ." Hyeonjoon vểnh tay lên nghe.

"Nào, cúi đầu xuống chút đi." Wooje nói. "Người ta nhìn đánh giá."

Hyeonjoon đành đưa sự chú ý của mình quay lại với đĩa thức ăn trên bàn, nhưng thi thoảng vẫn liếc mắt về Minhyung để hóng hớt. Hyeonjoon hỏi:

"Em nghĩ nó sẽ thành công chứ?"

"Sao lại không? Anh Minseok thích anh Minhyung lắm cơ mà. Khi em và anh ấy tấm sự với nhau, ảnh toàn kể về Minhyung là chính."

Wooje đưa mắt lên nhìn về phía hai người bên kia, thấy họ nói cười với nhau rất thoải mái, cậu nói với Hyeonjoon:

"Bọn họ hợp nhau lắm, nên em nghĩ là sẽ ổn thôi."

Nói thật thì, việc anh Minseok được cầu hôn, Wooje có hơi ghen tỵ, cậu cũng muốn được thực sự được ở bên Hyeonjoon, từ nay cho đến mãi về sau. Dù thật lòng rất khát khao nó nhưng cậu lại vẫn chưa đủ can đảm, một phần là do mẹ Hyeonjoon chưa đồng ý mối quan hệ này, một phần do cậu sợ.

Cậu sợ mình sẽ gây ảnh hưởng gì đó đến Hyeonjoon.

------------------------------------

Sau khi món tráng miệng được dọn đi, Minhyung vẫn cố ngồi thêm một tí nữa rồi mới thực hiện ý định thực sự của mình, trong lúc đó Minseok vẫn còn đang nhâm nhi nốt li nước cam. Minhyung liền chủ động gợi chuyện trước:

"Hôm nay Minseok có vui không?"

Minseok sau khi nghe được câu hỏi thì hớn hở đáp:

"Vui chứ, tớ vui lắm, được ăn tối với Minhyung mà lại thấy chán sao?"

Minhyung mừng thầm trong lòng, anh tiếp tục nói chuyện:

"Tôi thực sự tò mò liệu không biết em cảm thấy như thế nào về tôi nhỉ?"

Minseok ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói:

"Hừm...Minhyung rất đẹp trai, cao nè, mạnh mẽ nè, lại còn tinh tế nữa. Ở cùng với cậu thoải mái lắm, cậu luôn đem đến cho tớ cảm giác an toàn. Tớ phải may mắn lắm mới được quen một người như Minhyung đấy."

"em có tin tưởng tôi không?" Minhyung hỏi.

"Có chứ!" Minseok hồn nhiên đáp.

Lúc này Minhyung mừng rỡ như sắp khóc tới nơi, anh hạ giọng xuống:

"Vậy thì..."

Minhyung liền đứng dậy, ra khỏi bàn ăn, lại gần đứng trước mặt Minseok. Anh quỳ xuống trước mặt người yêu mình.

"Hyeonjoon nhìn kìa, đến phần chính rồi đấy!" Wooje vỗ vào tay Hyeonjoon rồi chỉ về phía trước.

Minhyung mở ra một hộp vuông bên trong đựng một chiếc nhẫn đính kim cương nhỏ, đưa lên trước mắt Minseok:

"Vậy thì Minseok có nguyện ở bên tôi không?"

Minseok đã rất bất ngờ trước hành động đột ngột của con gấu béo đó. Anh mở to mắt ra hết cỡ, nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của Minhyung.

"Em đồng ý lấy tôi nhé?" Minhyung nói lại một lần nữa.

Minseok vẫn im lặng một hồi lâu, Wooje ngồi ở phía sau:

"Sao anh ấy vẫn chưa nói gì?" Wooje bắt đầu hơi lo lắng.

"Khoan đã..." Hyeonjoon kiên nhẫn.

Minhyung vẫn quỳ ở đó và chờ đợi câu trả lời.

Minseok liền nhảy cẫng lên:

"Lấy anh á?? Thật ư? Trời đất ơi, tất nhiên là em đồng ý rồi!!"

"Em nói thật chứ?" Minhyung vẫn chưa thể tin nổi vào chính mình sau khi nghe câu trả lời vừa nãy.

"Thật mà!" Minseok gật đầu.

Minhyung lấy chiếc nhẫn từ chiếc hộp ra và đeo lên tay Minseok, anh bây giờ đang rất vui và hạnh phúc khôn siết.

"Minseok à...vậy..."

"CHÚC MỪNG HAI NGƯỜI!!!"

Wooje bỗng đứng lên hét lớn chúc mừng, Hyeonjoon cũng đứng dậy để vỗ tay, sau đó mọi người xung quanh trong nhà hàng cùng đồng loạt vỗ tay để chúc phúc cho hai bạn trẻ Minhyung và Minseok.

"Wooje!? Cả...Hyeonjoon nữa?" Minseok thốt lên. 

Khi nhìn thấy Wooje với Hyeonjoon vẫn còn đang đứng vỗ tay, Minseok liền ngại ngang mà áp mặt vào ngực Minhyung, Minhyung dang hai đôi tay lớn ra để ôm lấy bạn nhỏ của mình, Minseok nói vọng ra:

"Hóa ra hai người ở đó nãy giờ đó hả, ngại quá mất thôi..."

"Chúc mừng anh Minseok nhé! Và anh Minhyung nữa!" Wooje nói vang cả nhà hàng.

Đó là khoảng thời gian sung sướng, mãn nguyện nhất trong cuộc đời Minhyung.

Anh đã hoàn toàn có được một bạn nhỏ cho riêng mình rồi.

______________________________________________________

17.

Seoul, Hàn Quốc.

Cả bốn người cùng bước ra khỏi nhà hàng, Minhyung thì cười toe toét suốt từ nãy đến giờ.

"Nhất thằng bạn tao nhé!" Hyeonjoon đang chúc mừng Minhyung.

"Cảm ơn...hehe." Minhyung khoái chí.

"Em mừng cho anh lắm đấy, nhất định phải sống hạnh phúc đó." Wooje khích lệ Minseok.

Hai bên tai Minseok đỏ bừng cả lên.

Đây sẽ là một khởi đầu mới cho Minhyung và Minseok.

-----------------------------

Tất cả bọn họ đã có một cuộc trò chuyện nho nhỏ với nhau trước khi ra về.

"Khoan đã, đợi em một lúc, em vào nhà vệ sinh một tý." Wooje nói với Hyeonjoon.

Hyeonjoon gật đầu, Wooje chạy vội vào nhà vệ sinh, mở cửa một cách mạnh bạo, cậu chạy ngay đến bồn rửa mặt, áp cả hai bàn tay xuống bồn. Wooje để lộ rõ biểu cảm mệt mỏi rõ rệt.

Hóa ra từ nãy đến giờ, trong lòng cậu cứ nhộn nhạo cả lên, khó chịu vô cùng, nhưng vẫn ráng nhịn để đến đây, cả bữa tối vừa nãy Wooje đã không thể nuốt nổi thứ gì vào trong bụng. Đầu Wooje như xoay mòng mòng, cậu đang trong bờ vực muốn ngất đi, Wooje vội mở vòi nước, hất nước liên tục lên mặt mình để lấy lại sự tỉnh táo, cậu không thể để Hyeonjoon nhìn thấy mình trong tình trạng này được.

*tách tách*

"A..."

Wooje bàng hoàng khi thấy máu nhỏ xuống bồn rửa mặt, cậu ngẩn mặt lên nhìn trong gương thì phát hiện ra máu từ sống mũi của cậu đang chảy xuống. Bằng tất cả phản xạ của mình, Wooje vớ lấy giấy bịp mũi lại, bộc lộ tâm thế cực kì là bối rối.

Có điều gì đó không đúng đang xảy ra với Wooje.

_________________________________________________







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top