Chương 6: Refuse or agree?

13.

Seoul, Hàn Quốc.

Hai tuần tiếp theo sau đó, Wooje bị xoay như chong chóng với việc chạy deadline. Bản thảo trước còn chưa xong thì sếp đã quăng cho cậu thêm một đống dữ án mới, không những thế hạn nộp những đơn cũ còn bị đẩy lên, làm cho Wooje như đang bơi trong một biển giấy.

Bắt giờ là giữa tháng 11, trời đã bắt đầu có những luồn gió rét ùa đến. Wooje do phải đi ra ngoài nhiều nên cậu đang có những dấu hiệu bị cúm.

Có lẽ là do căng thẳng nên Wooje thường xuyên bị đau đầu, có một số buổi sáng khi thức dậy mà cậu cảm thấy ê ẩm toàn thân, kèm theo đó là nhưng lần ngồi im một chỗ để làm việc quá lâu khiến cho cái lưng của Wooje như muốn gào thét cả lên.

Bình thường công việc của một kiến trúc sư thì chỉ việc ngồi nhà làm việc miễn là nộp được bản vẽ đúng hạn, nhưng không hiểu sao Wooje luôn bị sếp tế lên cơ quan đều tăm tắp, việc đi lại nhiều trong cái tiết trời giá rét như vậy sẽ khiến hệ miễn dịch của Wooje giảm đi mất thôi! Do công việc đang đến đoạn khó khăn, Wooje thậm chí còn thức khuya làm việc đến tối muộn, cũng phải tầm 3, 4 giờ sáng mới đi ngủ, đôi khi còn làm việc quên cả giờ ăn trưa, thành ra nhịn luôn.

Trái với tình trạng của Wooje là Hyeonjoon, anh trở nên rảnh ranh hơn trong hai tuần vừa qua, lịch đi quay phim đã không còn dày cộp như trước nữa, thay vào đó Hyeonjoon có thêm thời gian để nghỉ ngơi, về nhà cũng sớm hơn hồi trước. Hyeonjoon đã diễn xong toàn bộ các cảnh trong phim nên cũng chẳng ai đến để hú hét Hyeonjoon đi làm nữa cả. Anh thậm chí còn có cả thời gian để đi nhậu với Minhyung cơ mà!

Trong khoảng thời gian mà Hyeonjoon trống lịch, anh bắt đầu làm những công việc nhà nho nhỏ để trợ giúp Wooje. Anh còn làm cả cơm hộp cho Wooje để mang đi làm nữa, dù rau vẫn hơi sống. Trong thời gian qua thì vai trò giữa Hyeonjoon và Wooje như bị xáo trộn. Wooje bận bù đầu với công việc đến quên giờ giấc, Hyeonjoon thì lại nhàn nhã hơn và để ý nhiều đến các công việc ở nhà mà Wooje từng làm.

Nghe có vẻ kì cục nhưng đây chính xác là những gì đã xảy ra với hai người.

______________________________________________________

14.

Seoul, Hàn Quốc.

Wooje thức giấc trong tâm thế tệ hại hơn bao giờ hết, đau toàn thân, từ gáy cổ trải dài đến sống lưng, khó chịu và mệt mỏi. Kì lạ hơn là cậu chảy mồ hôi nhiều hơn mọi khi. Wooje đã có tình trạng mệt mỏi giai dẳng này suốt mấy ngày rồi. Cậu quá mệt nhọc vì công việc dày chăng?

Cắn răng rồi bò xuống khỏi giường, ngước nhìn xuống đồng hồ, 9 giờ hơn. Wooje thở dài, nắn lại bên vai đang nhức nhối. Thái độ ẻo lả của Wooje mau chóng bị Hyeonjoon bằng khả năng nhạy bén của mình liền phát giác được ngay rằng Wooje đang gặp chuyện gì đó không ổn. Anh nhận ra bé Chớp của mình liên tục có những biểu hiện kì lạ như chán ăn, dễ nổi nóng và đi lại khó khăn, quan trọng hơn nữa là mấy hôm liền tù tì Wooje từ chối việc được Hyeonjoon ôm ấp vào những buổi tối.

"Có chuyện gì sao, Wooje?" Cuối cùng Hyeonjoon không thể kìm lại sự lo lắng mà thăm hỏi Wooje.

Wooje đang cắm đầu vào chiếc bánh mì để cố nuốt trôi nó, cậu liếc lên nhìn con hổ của mình:

"Đâu, đâu có gì đâu..."

Hyeonjoon ngồi xuống bàn ăn, đối diện với Wooje, anh nhíu mày:

"Em mấy hôm nay khó chịu trong người à?"

Wooje liền chối ngay lập tức:

"Không, em có bị gì đâu, do mùa đông em hay bị thế ấy mà..."

"Này nhé, anh ở bên em đủ lâu để biết em đang bị gì?" Hyeonjoon nói. "Chuyến này anh thấy em mệt như muốn ngất đi đến nơi rồi đấy, hay chiều anh đưa em đi khám nhé?"

Wooje lắc đầu liên tục:

"Không được! Chiều em phải đi gặp khách hàng rồi!"

"Xin nghỉ một hôm thôi, hẹn hôm khác cũng được."

"Hôm khác không được, nay em phải đến, không thì cơ quan sẽ đè đầu em mất."

Wooje bối rối trả lời.

"Xin nghỉ đi, chiều anh đưa em đi khám bệnh." Hyeonjoon vẫn đưa ra đề nghị.

"Em đã nói là không được mà!!!" Wooje quát.

"Em hoàn toàn ổn!" 

Wooje nhìn chằm chặp vào mắt Hyeonjoon, nhưng khi trông thấy vẻ mặt bất ngờ của anh thì cậu liền tiết chế lại lời nói, cậu đặt miếng bánh đang ăn dở xuống đĩa, nói lí nhí:

"Xi..xin lỗi anh..."

Ngay sau đó Wooje liền nói thêm vào:

"Em ổn mà, thật đấy, chỉ hơi mệt một tí thôi...em sẽ cố hoàn thành công việc này sớm..."

Hyeonjoon nhìn Wooje với anh mắt đầy sự ngờ vực, Wooje vẫn tiếp tục tự độc thoại với chính mình:

"Sau khi em làm xong việc này, ta sẽ cùng đi ngắm sao như đã hứa với Hyeonjoon nhé? Được không? Hyeonjoon của em đang rảnh hơn rồi đúng không? Vậy ta cùng đi vào thứ năm tuần sau nhé?"

Hyeonjoon dù vẫn rất hoài nghi nhưng nhìn thấy bộ dạng nài nỉ của Wooje nên đành miễn cưỡng đồng ý:

"Được thôi, nhưng đến lúc đi thì anh muốn nhìn thấy em trong tình trạng khỏe mạnh nhất, chứ không phải là một 'Wooje vật vờ'. Giữ gìn sức khỏe đấy nhé!"

"Rồi, rồi, em hứa mà."

Wooje thành công trong việc đánh lạc hướng Hyeonjoon.

____________________________________________________________________

15.

Seoul, Hàn Quốc.

Một giờ chiều sau khi Hyeonjoon đi làm, Wooje đã ngay lập tức phải soạn đồ để đến cơ quan gặp mặt khách hàng, cậu ho khụ khụ vài tiếng rồi đeo khẩu trang, xách túi ra ngoài.

Bên ngoài đường vắng tanh, không có nổi một bóng người qua lại, chỉ có những cửa hàng tiện lợi với tấm bảng gắn đèn led vẫn cứ phát sáng lên lập lèo. 

Mùa đông bên Hàn Quốc thường bắt đầu vào tháng 12, tuy nhiên vẫn có khả năng có tuyết rơi vào cuối tháng 11, cho đến lúc đó thì đường đi làm của Wooje sẽ khó khăn hơn gấp đôi đấy, có khi phải thuê xe đi làm thôi cứ chả ai đi nổi trong những ngày tuyết rơi dày cả.

Đi đến cửa cơ quan và bước vào thang máy, Wooje phải cố giữ cho cái đầu tỉnh táo chứ không thể lơ mơ bê bối mà đi gặp khách hàng được, nếu mà làm cho khách không vừa ý vì thái độ thiếu chuyện nghiệp mà hủy đơn thì kiểu gì cậu cũng bị sếp sạc cho một trận lôi đình. Wooje đi đến văn phòng, mở toang cửa ra.

"Cậu đến muộn!" Sếp Wooje gắt lên.

"Xin lỗi, em bị nhầm lịch một tí!" Wooje cúi đầu liên tục, tỏ vẻ vô cùng là bối rối.

"Tôi không biết là đã nhắc cho cậu rằng cuộc hẹn này quan trọng như thế nào cơ mà, đây là một dự án lớn đấy!" Sếp đang nhắc nhở Wooje về công việc, tỏ thái độ không hài lòng. "Nếu không phải do cậu giỏi thì tôi đã đá cậu ra khỏi dự án này từ rất lâu rồi, chàng trai trẻ ạ!"

Wooje cúi đầu thấp nhất có thể:

"Em thực sự xin lỗi..."

Sếp Wooje đứng khoanh tay lắc đầu một hồi, nói:

"Thôi dù gì thì cậu cũng đến được đây, mau cùng tôi đến gặp khách hàng hôm nay đi."

Wooje không biết làm gì hơn ngoài nghe theo sếp và cùng sếp đi ra ngoài.

Sau gần ba tiếng đồng hồ trôi qua, may mắn thay cậu gặp được một khách hàng trẻ tuổi khá dễ tính, dù người đó bị muộn lịch hẹn với bên cậu tận mười lăm phút nhưng người đó không hề phàn nàn gì quá gắt gao.

Wooje thở phào nhẹ nhõng.

Trong lúc định nghỉ ngơi ở cơ quan thêm một chút thì cậu bỗng nhận được tin nhắn của anh Minhyung.

---------------16:00 AM---------------

IamMinhyung

Wooje à

Em đang rảnh không?

Woonie

Em vừa mới tan làm đây rồi

IamMinhyung

Tốt quá, nếu không phiền thì vậy

 lát nữa em đến chỗ này nhé

Anh muốn nhờ trợ giúp của em

một tí

*IamMinhyung đã gửi một vị trí*

Woonie

Không sao đâu anh

Một lúc nữa em đến nhé!

IamMinhyung

Cảm ơn Wooje

----------------------------------------------

Wooje tắt điện thoại, chuẩn bị đến chố hẹn với Minhyung.

Khi cậu tới nơi thì đã thấy anh  Lee Minhyung - một nhân viên văn phòng - bạn thân của Hyeonjoon -  ngồi chờ trong quán cafe đó rồi, Minhyung ngồi một góc bên cạnh cửa sổ.

"Wooje, anh ở đây!" Minhyung vẫy tay để Wooje biết anh đang ngồi ở đâu.

Wooje bước đến bên bàn với Minhyung, đặt balo xuống ghế ở phía sau lưng rồi cậu ngồi xuống.

"Anh gặp em có chuyện gì không?"

Minhyung gãi đầu cười một cách ngốc nghếch, Minhyung nói:

"Thì, anh muốn hỏi ý kiến của em một chút, em thân với Minseok nhỉ...thì...chuyện là anh..." Minhyung dùng toàn bộ sức lực để nói. "Anh muốn cầu hôn Minseok."

Wooje mặt mở to lên hết cỡ, cậu vui mừng reo lên:

"Thiệt hả anh!?"

Minhyung gật đầu.

"Một quyết định sáng suốt lắm anh, em thấy hai anh bắt đầu quen nhau từ khi học lớp 12 lận!"

"Mà sao anh lại phải nhờ em trợ giúp?"

Minhyung trả lời:

"Anh đang có ý định đó từ lâu rồi, nhưng anh không biết nên cầu hôn Minseok theo kiểu nào cho hợp lí cả."

Wooje động viên Minhyung:

"Có sao đâu anh, anh Minseok thích anh nhiều lắm mà, dù anh có cầu hôn anh ý ở bất kì hoàn cảnh nào thì cá chắc anh ấy vẫn sẽ đồng ý thôi."

Minhyung chẹp miệng nói:

"Anh biết, nhưng anh muốn nó trở nên hoàn hảo hơn một tý, em có ý kiến gì không?"

Wooje suy nghĩ một hồi lâu

"Theo em thấy thì anh Minseok thích mấy thứ đơn giản lắm...hừm...một bữa tối giữa hai người chẳng hạn?"

Minhyung thấy đề nghị này của Wooje không tồi, anh ngồi xem xét một lúc.

"Hoặc một buổi tiệc nhỏ, hoặc là dạo chơi quanh sông Hàn?"Wooje tiếp tục đưa ra những ý kiến mà cậu nghĩ được.

"Anh nghĩ một bữa tối sẽ hợp lí hơn nhỉ...?" Minhyung nói.

"Cũng hay, em có thể giúp anh chọn một nhà hàng mà em thấy hợp với sở thích giản dị của anh ấy..."

Wooje cùng Minhyung bàn bạc chuyện đó một hồi sau đó.

"Phải rồi, anh định nói chuyện này với anh Minseok vào hôm nào?"

"Vào thứ năm tuần sau."

"Thứ năm tuần sau??" Một suy nghĩ ánh lên trên đầu Wooje. "Đó là ngày mình hẹn đi ngắm sao với Hyeonjoon mà?"

"Hôm đó Minseok được nghỉ dạy, anh đã phải chạy công việc liên tục để kịp cho đến ngày đó..."

Minhyung nói.

Nhìn thấy dáng vẻ mong đợi chan chứa đầy sự quyết tâm của anh Minhyung, Wooje không dám từ chối, cậu đã quá quen với người anh Lee Minhyung này, anh thực sự là một người chân thành và yêu thương mọi người. Đây chắc hẳn anh Minhyung đã suy nghĩ rất kỹ trước khi hành động.

Wooje không thể làm gì hơn ngoài chấp nhận lời trợ giúp đó:

"Được thôi ạ, em sẽ nói cả chuyện này với Hyeonjoon nữa, anh ấy sẽ giúp cả anh luôn."

Minhyung vui vẻ hết mức:

"Cảm ơn Wooje nhé, em tốt quá!"

Wooje bèn cười trừ.

Hiện tại cậu không biết nên nói gì với con hổ của mình về vụ ngắm sao cả.

Màn đêm buông xuống, Hyeonjoon đi làm về, Wooje đã nấu xong bữa tối và đang đợi anh. 

Trong bữa cơm, Wooje nói:

"Hyeonjoon à...thì vụ ngắm sao ấy."

"Hửm?"

"Mình...để hôm khác hãy đi nha?"

"Cái gì cơ?" Hyeonjoon ngẩng mặt lên, miệng vẫn ngậm đầu đũa.

"Tại sao?" Hyeonjoon hỏi lại.

Wooje liền nói chuyện với tông giọng bé lại:

"Hôm nay, em gặp anh Minhyung..."

"Thì...?"

"Anh Minhyung muốn cầu hôn anh Minseok."

Hyeonjoon gập đầu:

"Chà, thế à, chúc mừng cậu ta nhé."

Wooje vẫn nói tiếp:

"Anh ấy nhờ trợ giúp của hai đứa mình cho vụ này, em cũng không ngờ là nó lại trùng với cuộc đi chơi của chúng ta..."

Hyeonjoon gắp một miếng trứng rồi đặt vào bát Wooje, ôn tồn nói:

"Được thôi, tùy nó vậy..."

"Anh đang giận hả?"

"Không."

Hyeonjoon nói một cách hời hợt.

Biết ngay mà, con hổ này đang giận, chắc hẳn Hyeonjoon đang cảm thấy vô cùng hụt hẫn. Wooje nhanh chóng dỗ dành:

"Nhưng anh Minhyung nói là chuyện này quan trọng với anh ấy lắm, em cũng muốn đổi lại lịch với anh ấy, nhưng nhìn vào sự cố gắng của anh ấy thì em lại không nỡ chối từ...mình có thể để hôm khác nhé? Hyeonjoon của em rất tốt mà...em hứa sẽ đi cùng anh...được không, nha?"

"Anh có giận đâu, Minhyung là thằng bạn tốt nhất của anh, đương nhiên anh sẽ giúp nó rồi."

"Yên tâm, tuy là anh có hơi mất hứng thật...nhưng đây là chuyện tốt của Minhyung đúng không, không sao, em đừng nghĩ anh giận hờn gì cả, anh sẽ giúp nó."

"..."

"Thôi nào, tin anh đi." Hyeonjoon cười. "Chuyến đi ngắm sao để sau được mà, bây giờ chúng ta cùng giúp Minhyung đã nhé?"

__________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top