Chương 4: Meet you again

8.

7:15, trường trung học phổ thông Hana , Seoul, Hàn Quốc.

9 năm trước...

Hôm đó vào tháng 3 của mùa xuân, sắp các trường học trong Seoul bắt đầu khai giảng đón tốp học sinh mới. Wooje cùng mẹ đi đến trường cấp ba Hana để nhập học. Dọc đường đầy những hàng cây hoa anh đào đang nhú nụ, sắp sửa nở rộ vào cuối tháng này, thời tiết hôm đấy thật mát mẻ với những cơn gió thổi nhẹ và bầu trời xanh ngắt, trong veo.

Wooje đứng trước cổng trường Hana với tâm thế hân hoan, vui mừng, cậu thực sự đã rất tự hào với bản thân khi mình thi đỗ vào nơi đây, trong kì nghỉ hè vừa qua cậu đã vùi đầu mình vào ôn luyện thật chăm chỉ, và kết quả ngày hôm nay chính là phần thưởng xứng đáng cho những công sức mà cậu đã bỏ ra.

"Wooje à, chỉnh lại mép áo kìa con." Mẹ cậu cất tiếng.

"Vâng vâng." Wooje gật đầu qua loa, nhưng tay vẫn vuốt lại phần mép áo đó.

"Mẹ sẽ đợi con ngoài này sau khi nhận lớp xong nhé? Rồi sau đó hai mẹ con mình sẽ cùng chụp ảnh ở đây, được không?" Mẹ Wooje đưa ra một lời đề nghị.

Wooje nghĩ ngợi một hồi lâu rồi mới đáp lại:

"Được thôi ạ..."

Sau đó cậu nghoảnh mặt bước chân vào sân trường, năm nay đông học sinh hơn thì phải, cậu nhìn thấy rất nhiều người đi đến buổi khai giảng hôm nay, kèm theo đó là một số anh chị lớp 11 đóng vai trò dẫn đường nữa, tất cả mọi người đều khoác lên bộ đồng phục màu xanh than.

Wooje  bước nhanh vào phòng thể chất rộng lớn, nơi đó có những học sinh mới đứng đông nhất, bọn họ đang chuẩn bị tập trung tại đây để chuẩn bị nghe bài diễn văn chào mừng năm học mới. Trông ai cũng đều toát lên vẻ tri thức và lịch sự. Thật không may với Wooje là chẳng có người bạn cũ học cùng cấp hai với cậu thi vào trường này với cậu cả, hầu hết bọn họ đều thấy điểm đầu vào của trường này quá cao nên họ không tài nào theo nổi, cuối cùng chỉ mình Wooje lọt vô đây. Cậu đứng nép vào một góc, mọi người xung quanh đều quá xa lạ với cậu nên cũng chẳng dám bắt chuyện với ai. Sau khoảng mười phút trôi qua, học sinh bắt đầu tập trung đông hơn trong nhà thể chất, rồi một người đàn ông bước lên trên bục, ông nói qua chiếc mic:

"Chào mừng tất cả phụ huynh, thầy cô, đặc biệt là các em học sinh mới..."

Bài diễn văn diễn ra suôn sẻ mà không gặp khó khăn nào, đám học sinh bắt đầu tách ra để tìm lớp học, Wooje lách qua hàng người để đi về phía hành lang, vì là trường mới nên cậu không biết đường, nên cũng không biết tìm được lớp mình ở đâu, cậu đi loanh quanh khắp nơi rồi bị lạc, trong lúc bối rối thì một anh trai lớp 11 đến trợ giúp cho cậu.

"Này em, học sinh mới hả?"

Wooje ngước lên nhìn đàn anh kia với đôi mắt tròn xoe, cậu gãi đầu, nói:

"Ơ...vâng, em đang hơi rối một tí vì không tìm được lớp học của mình ở đâu..."

"Không sao, để anh chỉ đường cho em, em học lớp nào?" Anh trai lớp 11 hỏi.

"10A3."

Anh trai đó chỉ tay về phía cuối hàng lang.

"Qua đây, lớp của em bên tòa đối diện cơ."

Wooje gật gù đi theo người đàn anh đó, sau một hồi theo sau thì cậu cũng đã có thể đứng trước của lớp 10A3, cậu vội cúi đầu cảm ơn.

"Cảm ơn anh nhiều lắm, tiền bối."

"Gọi vậy trịnh trượng quá, cứ gọi là "anh" được rồi, có gì ở trường giúp đỡ nhau nhé!"

"Vâng." Wooje trả lời.

Người anh đó vẫy tay chào Wooje sau đó thì đi về phía cầu thang.

Bất chợt một cuộc chạm mặt bất ngờ xảy ra mà Wooje đã nghe thấy được.

"Nãy giờ mày đi đâu đấy, Minseok?" Người phía đối diện anh trai mới giúp Wooje thắc mắc.

"Chỉ đường cho học sinh lớp 10."

"Ra tên của anh ấy là Minseok..." Wooje nghĩ 

"Một lát nữa mày xuống kia dán poster hộ tao nhé, tao phải đi chạy việc cho thầy cô một chút."

Anh trai tên Minseok chống tay lên hông, nghiêng đầu, làu bàu:

"Thiệt luôn, tao còn phải dẫn đường cho tụi lớp 10 nữa, giờ mày bày thêm việc cho tao đấy à, Minhyung?"

"Không, nào có...chỉ một tí thôi, nhé?" Người đối diện năn nỉ.

"Được rồi t sẽ làm với Hyeo..."

Chưa kịp nghe hết câu thì anh Minseok đã chạy xuống cùng người tên Minhyung kia mất rồi. Wooje cũng không còn tò mò gì nữa mà chạy vào lớp.

Cậu chọn một chỗ ngồi ở góc lớp, hơi gần cửa sổ, học sinh cũng đang dần đổ sô vào trong lớp học. 

Trường mới, bạn mới, thầy cô mới, năm học mới, cái gì cũng mới, không biết là ba năm cấp ba của Wooje có yên ổn không đây. 

Wooje đã tự nhủ như thế.

________________________________________________

9.

7:45, trường trung học phổ thông Hana, Seoul, Hàn Quốc.

9 năm trước...

Hyeonjoon với Minhyung đang bê chỗ thùng cát tông với đầy những tờ giấy, poster mang xuống nhà kho trong trường. Vừa mới ló mặt ra ngoài một tí, đám học sinh lớp mười đã ồ lên khi nhìn thấy Hyeonjoon.

"Phải cái cậu diễn viên Moon Hyeonjoon đóng cái phim "Hành trình truy tìm crystal" không?" 

"Là Hyeonjoon kìa, mình hâm mộ anh ấy lắm."

"Ảnh cũng học trường này hả, may mắn quá, thi vô đây quả là có ích."

Tụi học sinh nữ lớp mười hò hét các thứ khi nhận ra Hyeonjoon, còn định chạy ào vào vây quanh Hyeonjoon, Hyeonjoon sau khi phát giác được những ý định của tụi học sinh nữ lớp mười đang đứng phía trước anh thì Hyeonjoon đã kịp lảng đi chỗ khác thật nhanh.

"Xu chưa, chạy nhanh thế?" Minhyung châm chọc.

"Im đi thằng này." Hyeonjoon nhìn Minhyung với ánh mắt hình viên đạn.

"Ai lại chả bất ngờ khi nhìn thấy thần tượng của mình lại học chung trường với mình cơ chứ." Minhyung gật gù.

"Thôi đi, phiền chết được, mày thử nghĩ đến cái cảnh bị một đám người vây quanh xem, ngột gần chết." Hyeonjoon tạc lưỡi.

"Rồi rồi, hiểu hiểu, không móc máy mày nữa." Minhyung nói tiếp. "Lát nữa mày về luôn chứ? Ở đây mày cũng không có việc gì làm mà."

Hyeonjoon suy nghĩ một lúc, đáp:

"Chắc lát nữa, mà bây giờ tao về ai đón tao, tài xế riêng của tao phải một lúc nữa mới đến, mà mày về cùng không, tao cho đi nhờ."

Minhyung liền từ chối:

"Thôi, cảm ơn, nhưng tao không cần đâu, Minseok nói sẽ cùng tao đi về rồi."

"Xì, cái loại theo sắc bỏ bạn." Hyeonjoon đảo mắt.

"Nói gì đấy hả?" Minhyung huých vào vai Hyeonjoon một cái.

Phía ngoài cổng trường, là hình ảnh một người phụ nữ đang kéo đứa con lại gần mình để đứng cạnh cái biển ghi chữ "Khai Giảng", bà vừa kéo con mình vừa nói:

"Lại đứng đây đi Wooje, cùng mẹ chụp một tấm ảnh đi chứ."

"Vâng, vâng, con vẫn đứng đây cơ mà!"

Cậu nhóc đi cùng người phụ nữ đó bị kéo vào đứng sát vào người bà.

Chữ 'Wooje' như lọt thỏm vào tai Hyeonjoon, anh bằng cái tốc độ của chiếc tên lửa, ngoái ngay đầu về phía nơi phát ra âm thanh.

"Cái gì đấy, quay vèo cái chẹo cổ giờ!" Minhyung giật mình.

Hyeonjoon đứng lại một lúc để nhìn ra xa. anh nhìn thấy bóng lưng của một cậu nhóc trông có vẻ là khó chịu khi phải đứng chụp ảnh với mẹ mình.

"Khoan, cái bóng lưng đấy quen lắm." Hyeonjoon chỉ về phía hai con người đang đứng tạo dáng chụp ảnh ở cổng trường.

"Đâu cơ?" Minhyung giơ mắt nhìn theo. 

Hyeonjoon đẩy mặt Minhyung ra đằng khác, nói:

"Xùy, mày đi ra! Ra kia gặp Minseok của mày đi."

"Đâu cơ??" Minhyung vẫn cố nheo mắt tìm kiếm chỗ mà Hyeonjoon vừa chỉ.

"Mày không biết được đâu, đi ra đi!" Hyeonjoon ra sức đẩy Minhyung.

Minhyung hậm hực rời đi sau đó.

Mất một lúc để cậu nhóc đó và người phụ nữa bên cạnh chụp xong tấm hình, bà xoa đầu đứa con rồi nói điều gì đó rồi, cậu nhóc ấy gạt đầu một cái rồi lại trở lại vào trường.

Như một khoảng khắc vỡ òa với Hyeonjoon, anh chạy vội theo cậu nhóc rồi hét lớn:

"CHOI WOOJE!"

Wooje còn đang bận dở xem điện thoại, cậu giật thót ngẩng mặt lên, rời mắt khỏi chiếc điện thoại để xem ai gọi tên mình, cậu nhìn thấy dáng vẻ của một người trông rất quen chạy lại về phía cậu.

"Đầu xù, tìm thấy nhóc rồi."

"cái gì xù cơ?"

Wooje phải mất một lúc để lục lại những kí ức trong đầu mình, cậu liền nhận ra người đứng trước mặt mình:

"Cậu...là cái người ở Mỹ!?"

"Đúng rồi, là tôi đây này!"

Wooje thắc mắc:

"Ủa, cậu vẫn nhớ tôi á hả?"

"Dĩ nhiên là nhớ như in!" Hyeonjoon gật dầu lìa lịa. "Bây giờ gặp được cậu rồi, chúng ta sẽ gặp nhau nhiều đấy, tới lúc cậu thực hiện lời hứa hôm đó rồi, Wooje à."

Wooje còn đứng đơ ra đấy. Mãi cậu mới cập nhập được câu nói của Hyeonjoon.

"Ổng còn nhớ lời nói của mình hôm đó luôn???" Một suy nghĩ hiện lên trong đầu Wooje.

"Cậu cũng... học ở đây sao...?" Wooje hỏi.

"Đúng rồi, chỉ tiếc là bây giờ cậu phải gọi tôi bằng "anh" thôi, học sinh mới ạ."

Hyeonjoon nở một nụ cười lớn trên mặt.

Bằng một cách thần kì nào đấy mà Hyeonjoon gặp được Wooje.

Một lần nữa.

Không phải trên đất Mỹ mà ngay trong Hàn Quốc. Thậm chí còn học chung trường với nhau luôn.

Ấy vậy mà giữa hàng trăm trường học trên Hàn Quốc, thì Wooje lại thi đỗ vào trường mà Hyeonjoon đang theo học.

Trùng hợp đến thế sao?

____________________________________________________________








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top