Chương 3: Relax and tease
5.
10:33, Seoul, Hàn Quốc.
"Cậu Choi Wooje đấy à?" Đầu dây bên kia cất tiếng.
"Vâng, đúng rồi."
"Thật ngại quá, nhưng tôi có một tin xấu cho cậu đây."
Wooje đang bắt đầu thấy hơi bất an rồi.
"Thì cái dự án thiết kế căn hộ ở quận Eunpyeong, bị khách hủy rồi."
"Cái gì cơ ạ??" Wooje hét lên.
Hủy cái gì cơ? Dự án căn hộ ở quận Eunpyeong á? Cái bản vẽ thiết kế đó đang được Wooje vắt óc làm nãy giờ còn đang được để chình ình trên bàn đây nè. Wooje đứng phắt dậy, đi đi lại lại, cậu xoa đầu xình xịch, ngơ ngẩn nói:
"Ủa, sếp? Sao giờ mới nói, em làm sắp xong tới nơi rồi đây này."
Bên kia trả lời với tông nhạt nhẽo:
"Thì bây giờ người ta mới hủy, lúc đầu bên kia còn đổi kiểu đi đổi kiểu lại." Người phía bên kia điện thoại chẹp miệng một cái. "Mệt thật chứ, mà đằng nào khách hủy thì cũng hủy rồi, đã chốt rồi cái tự dưng bỏ ngang, đau đầu thật chứ, thôi, cái bản vẽ đấy, cậu cứ cất đi, khi nào có người khác tới thì đem ra cho người ta tham khảo."
Wooje tỏ vẻ rất bực bội:
"Ủa, sao mới đầu không nói vậy luôn đi, đành này làm sắp xong rồi kêu em bỏ."
"Thì chịu khó chút đi, tôi cũng có một đối tác mới rồi, tôi sẽ liên lạc với cậu về dự án tiếp theo sau nhé, một ngày tốt lành."
Tút.
Cuộc đối thoại kết thúc, Wooje ngồi xụp xuống ghế, ngửa mặt lên trần nhà, thở dài:
"Ôi dồi ôi, chết mất thôi..."
Cậu chán ngán một cách kinh khủng, thiệt luôn. Cái dự án căn hộ trong quận Eunpyeong mà cậu vừa dành cả 4 ngày thêm cả sáng nay để vẽ, bùm, khách hủy. Thử hỏi xem có cái gì làm cậu chán ngán đến thế nữa không.
Wooje bèn ngậm ngùi đóng lại bản vẽ đó mà cất đi, cậu không thể vứt nổi cái bản thiết kế đó, nghe theo lời của sếp, cậu quyết định để bản đó cho đợt sau, nếu có khách hàng nào vừa ý với bản thiết kế căn hộ này.
"Không có hứng làm việc nữa, quá mợt."
Wooje đã than vãn như thế đấy.
Sau một hồi ngồi thẫn thờ ra đấy, Wooje đã cho mình một quyết định đó là cậu sẽ ra ngoài đi dạo một chút để giảm bớt căng thẳng nhân tiện sẽ đi trả lại số sách mà cậu đã mượn ở thư viện.
Cậu bước ra khỏi cửa với chiếc áo khoác dài đến mép đầu gối, vuốt lại chiếc mái cho nó bớt lệch và ra ngoài, trên người đeo một chiếc balo vắt chéo thân, chắc cậu quyết định là mình sẽ lang thang ngoài đường cả trưa này luôn quá. Bây giờ là tiết trời đang chuyển dần sang mùa đông, không khí bên ngoài đang dần mang khí lạnh, vài tuần tới chắc Wooje sẽ bắt Hyeonjoon ăn mặc kín đáo hơn để tránh cái lạnh đây.
Đối với Wooje, mùa đông với cậu là thực sự kinh khủng với những cái lạnh đến thấu xương, cậu cứ bị cóng tay nên khó cầm bút viết. Wooje không hề thích mùa đông một chút nào, mặc dù mùa đông đến thì sẽ có rất nhiều cảnh đẹp để cùng đi chơi với gia đình. Người ta nói mùa đông là mùa đẹp nhất ở Hàn Quốc quả không sai. Ở Hàn Quốc có Đảo Nami đẹp ngỡ ngàng với hình ảnh 2 hàng cây phủ trắng tuyết rơi, và cũng chính mùa đông tuyết rơi đã làm nên những khu nghỉ mát trượt tuyết và lễ hội câu cá trên băng Hwacheon vô cùng ấn tượng và hấp dẫn. Hyeonjoon thích mê mấy cái đó, anh thích cảm giác được ngịch tuyết, anh thích cái cảm giác được nắm tay Wooje cùng đi bộ trên con đường dài hoang vắng để chiêm ngưỡng cả thành phố như ngủ im giữa mùa đông giá buốt.
Wooje hà hơi vào tay mình một hồi rồi cất bước xuống phố, thành phố Seoul là thành phố trẻ trung và 'không bao giờ ngủ' , bởi nó luôn sôi động và tấp nập suốt ngày đêm, những âm thanh xập xình, những biển quáng cáo lập lòe và dòng người đi hối hả, là những gì mà cậu có thể nhìn thấy ở nơi đây.
Wooje dừng chân tại thư viện nằm ở cuối con phố, có lẽ do ngày đang ngả dần sang trưa nên thư viện ít người, cậu đi đến quầy nhân viên rồi tiến hành việc trả lại sách. Khi trả sách đúng hẹn thì cậu định sẽ ngồi ở thư viện đọc thêm một số sách khác rồi mới về, cậu đi vào trong khu sách giáo dục để chọn một cuốn. Trong lúc đang không biết nên chọn cuốn nào, thì Wooje bỗng nhìn thấy bóng lưng của người quen, người ấy đứng trước cậu tầm vài bước và mặc một chiếc áo len màu xanh dương nhạt với họa tiết các viền mây, cặm cụi vào cuốn 'Lịch sử vạn vật'.
"Anh Minseok?"
"Wooje?"
__________________________________________________
6.
11:02, Seoul, Hàn Quốc.
Tự dưng gặp được người quen.
Anh Ryu Minseok - Giảng Viên Vật Lý - người anh kết nghĩa của Wooje - đang đứng trong thư viện với cậu.
"Anh đến đây để mượn sách gì sao?" Wooje bắt chuyện.
"Ừ, anh đang đọc thêm sách để lấy tư liệu giảng dạy." Minseok giơ bìa sách lên cho Wooje xem. "Cuốn này thú vị phết đấy, nó sẽ là một ví dụ tốt cho bài dạy tiếp của anh trên trường."
"Hôm nay em tưởng anh có tiết?"
" Anh vừa có tiết sáng nay rồi, vừa từ trường về nè." Minseok lắc đầu.
Minseok đọc thêm vài dòng nữa rồi đưa ra một lời đề nghị:
"Muốn ra quán cafe một chút với anh không?"
"Được ạ."
Wooje và Minseok khi đã đăng kí mượn sách xong, hai người quyết định cùng ra quán cafe để nói chuyện thoải mái mà không gây phiền hà gì cho những người trong thư viện. Minseok đã gọi cho mình một đĩa bánh ngọt thay cho bữa trưa, còn Wooje thì chọn cho mình một cốc Hot Choco.
"Sao rồi, công việc của em chuyến này ổn đấy chứ?"
Wooje nghiêng đầu:
"Không hẳn, mới ngay sáng nay luôn, khách hàng vừa hủy dự án thiết kế căn hộ với em xong." Cậu cười một cách hời hợt. "Mà cái dự án đó em làm sắp xong luôn rồi á, tin nổi không?"
Minseol phì cười, thấy thương thằng em này hết sức. Minseok cũng kể với Wooje về đám sinh viên lớp mình, Minseok nói rằng anh đang vô cùng đau đầu, kì thi đang gần tới gần mà tụi nó học hành vẫn chưa đâu vào với đâu, thời khóa biểu của Minseok thì kì quặc, đầu tuần thì đi dạy rõ ít tiết mà bắt đầu từ thứ năm là số tiết phải dạy bắt đầu dày lên.
"Anh lười đi dạy quáaaa..., mà Hyeonjoon vẫn khỏe chứ?"
Minseok đột ngột đổi chủ đề, Wooje còn chưa kịp phản ứng thành ra nói vấp:
"Hả, Hyeonjoon á? Thì...anh ấy... vẫn đi làm bình thường, vẫn khỏe mạnh, mặc dù hơi thiếu ngủ một tí." Wooje cười mỉm. "Nhưng Hyeonjoon đi làm về muộn lắm, thành ra trong ngày bọn em cũng gặp nhau ít đi, anh ấy thường đến công ty lúc 10 giờ, mà giờ đó thì em toàn ra ngoài cơ quan thôi, có vài lần ở nhà thì em còn gọi anh ấy dậy được."
"Ừm, cố chăm sóc nó tốt đấy nhé, làm diễn viên cũng mệt lắm chứ bộ. Mà anh thấy nó đóng phim nào là phim đó nổi như cồn ấy, Hyeonjoon cũng không phải dạng vừa đâu." Minseok nói.
"Em thì, không xem phim mấy..."
"Phải rồi, hai đứa bên nhau lâu như thế mà không tính đến chuyện xa hơn à?"
"Xa hơn là xa như nào ạ?" Wooje thắc mắc.
"Thì chuyện kết hôn ấy!" Minseok nói lớn. "Hai đứa cũng về chung một nhà sống rồi, em 25 còn tên kia cũng 26, bộ hai đứa không tính gì về chuyện kết hôn hả?"
Hai bên tai của Wooje bỗng đỏ ửng lên, cậu vội phẩy tay:
" Không, không không, em chưa nghĩ đến chuyện ấy, tại...em thấy còn sớm quá..."
"Sớm cái gì nữa ông tướng!? Hyeonjoon chưa đưa em về gặp mẹ của nó bao giờ à?"
Wooje liền sượng ngang, ấp úng đáp:
"Thì anh ấy đưa về rồi, nhưng mẹ anh ấy không thích em cho lắm..." Wooje hơi buồn một chút. "Bà ấy còn cãi nhau với cả Hyeonjoon cơ, chắc hẳn bà ấy giận lắm khi nhìn thấy con trai của mình lại đang hẹn hò với một người con trai khác chứ không phải là một cô gái xinh đẹp nào đấy..."
"Trời ơi, Wooje ngoan vậy còn chê, còn lâu Hyeonjoon mới gặp lại một người tốt như em đấy nhé. Bà ấy không ưng em là sai rồi, Wooje xinh xắn như này cơ mà! Nếu đã thích nhau rồi thì trai gái quan trọng gì chứ? Kì!" Minseok phán.
Lúc này Wooje bắt đầu ngượm chín mặt rồi, cậu lúng túng:
"Sao anh cứ hỏi chuyện kết hôn của bọn em thế!!? Anh với Minhyung cũng mau mau chuẩn bị cho em ăn cưới của hai anh đi!"
"Cái thằng này, Minhyung thì liên quan gì đến chuyện này cơ chứ!!?"
Minseok chối lên chối xuống, tay thì che đi khuôn mặt đang nóng bừng cả lên.
Một lúc sau hai anh em cùng đi dạo xung quanh công viên, tám gẫu linh tinh, khi trời bắt đầu về chiều với những cơn gió se se lạnh luồn vào trong áo khoác của hai người, họ mới chịu chia tay nhau để về nhà.
Trước khi về nhà Wooje có ghé qua tiệm bánh ngọt và mua cho Hyeonjoon một phần bánh mì ngọt nhân các loại hạt mà anh thích rồi mới đi về.
___________________________________________________________
7.
5:12, Công ty T1, Seoul, Hàn Quốc.
Tại phòng thay đồ riêng của Moon Hyeonjoon.
"Chuẩn bị quay cảnh số 23 rồi đấy, Hyeonjoon." Sanghyeok bước vào phòng và nhắc lại công việc cho Hyeonjoon.
"Vâng, vâng, em đang nhờ thợ trang điểm dậm lại phần phấn nè." Hyeonjoon nói
"Phải rồi, anh Sanghyeok hôm nay cho em về nhà sớm nhé?" Hyeonjoon năn nỉ.
Sanghyeok cau mặt lại, anh xem lại lịch trình của Hyeonjoon, anh chối:
"Không được, cậu đã quay xong tất cả các cảnh trong ngày hôm nay đâu? Cậu thậm chí còn chưa thuộc cả kịch bản, bộ muốn trốn hả?"
"Không phải mà, em muốn về với Wooje, cả hai tuần liên tiếp em đều về muộn cả rồi..."
Sanghyeok đảo mắt một lượt, khoanh tay.
"Ai bảo cậu đẩy hết lịch trình lên làm gì, giờ than cũng không ai giúp cậu đâu."
Hyeonjoon vẫn cố xin xỏ:
"Đi mà anh Sanghyeokie àaaaa."
Sanghyeok nhìn Hyeonjoon với vẻ mặt bất lực:
"Đừng gọi tôi kiểu vậy!"
Hyeonjoon vẫn không chịu bỏ cuộc, thậm chí còn nói móc lại:
"Ủa tại sao Wooje với anh Seong-woong được gọi anh như thế còn em thì không??"
"Hai người đấy khác."
"Ôi thôi mà, hôm nay em không đủ sức nữa đâu, anh cho em về sớm nhé, đi mà, không thì hôm nay 2 giờ sáng em mới được về nhà mất, trưa mai em sẽ đi sớm, đi mà anhhhh"
Hyeonjoon nài nỉ hết nước, Sanghyeok vẫn giữ mặt mình lạnh tanh.
"Sanghyeok-hyung à..."
"Không."
"Hyung~~~"
"Cậu có nài nỉ cũng..."
"Sanghyeokieeeeeeeeeeeee~~"
Cuối cùng Sanghyeok không thể chịu nổi được sự vòi vĩnh đấy nữa, Sanghyeok gắt lên:
"Thôi được rồi, đừng dùng cái giọng đó nữa! 9 giờ, được chưa, 9 giờ anh sẽ đưa cậu về!"
"Ye!!!" Hyeonjoon thốt lên sung sướng.
Vậy là không lo chuyện về nhà là Wooje ngủ mất tiêu nữa rồi!
_______________________________________________________________________
8.
20:24, Seoul, Hàn Quốc.
Wooje đang nằm cuộn tròn trên sofa ngoài phòng khách, mở bộ phim mà cậu thích nhất lên để xem. Đó là bộ ' Scratch' do Hyeonjoon đóng vai chính, không hiểu sao trong tất cả các bộ phim mà Hyeonjoon đóng thì Wooje lại thích nhất bộ này, dễ hiểu là trong phim này Hyeonjoon trông quá đẹp trai mất thôi!!!
Đang ngồi trên ghế với gói bánh gấu trên tay, Wooje vừa xem vừa ăn, tỏ vẻ thoái mái lắm. Cậu định sẽ ngồi thêm một lúc nữa rồi mới đi ngủ, bản thảo thì cứ để sau đi, đằng nào hạn chót vẫn còn dài, bây giờ cứ thư giãn trước đã, ngày mai làm sau.
Ngồi xem được gần một tiếng thì bất ngờ Wooje nghe thấy giọng nói của Hyeonjoon vang lên:
"Wooje à, anh về rồi đây!"
"Ủa, nay ổng về sớm thế?" Wooje nghĩ thầm trong đầu.
"Mừng Hyeonjoon về nhà, quay phim có mệt lắm không?" Cậu cất tiếng.
"Á, à, xem phim anh đóng để bớt nhớ anh hả?"
Hyeonjoon bước chân vào phòng khách, trêu chọc Wooje.
"Gì chứ..." định chối nhưng tự dưng Wooje khựng lại, thế mà cậu lại hùa theo. "Ừ, ừ đúng rồi đấy, đang nhớ anh đây, cứ nghĩ hôm nay anh lại về gặp tôi lúc 1 giờ sáng như tối hôm qua chứ?"
Hyeonjoon ngồi xuống cạnh Wooje trên sofa, vòng tay qua eo Wooje, dỗ dành:
"Không không, nay anh phải xuống nước xin Sanghyeok cho anh về sớm với Chớp Chớp mà."
"Vậy ó hỏ, quý hóa cho tôi quá. Mà anh ăn tối cái gì chưa, em có mua bánh anh thích đấy. Bây giờ em đi chuẩn bị cái gì đó cho anh nhé?"
"Bây giờ á? Bây giờ anh chỉ muốn...". Hyeonjoon nhìn thẳng vào mắt của Wooje. "Trêu chọc bé Chớp nhỏ của anh thôi!"
Bất chợt Hyeonjoon lấy hai tay cù vào phần eo của Wooje, làm cậu giật mình, cười phá lên mà ngã lăn ra sofa.
"Thôi! Hyeonjoon à, buồn em!"
"Không tha cho đấy!"
Wooje lăn lộn trên sofa để thoát khỏi Hyeonjoon.
"Dừng lại...ahaa...dừng lại Hyeonjoon." Wooje vừa nói vừa cười, Hyeonjoon vẫn giữ lấy phần thân dưới của Wooje.
"Sao qua bao năm rồi anh vẫn chưa bỏ được thói ghẹo em thế!?"
_______________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top