Chương 2: Go to work
2.
12:56, Seoul, Hàn Quốc.
Wooje choàng tỉnh giấc, hai mi mắt của cậu vẫn còn đang lim dim muốn khép lại một lần nữa, đèn từ bàn làm việc hắt vào mắt cậu làm cậu đưa tay lên dụi, sau một lúc mơ màng thì Wooje mới nhận ra là mình đã ngủ gật trên bàn làm việc. Đống bản vẽ kế hoạch thiết kế một căn hộ vẫn đang để mở trên bàn, phần góc giấy hơi nhăn một chút do cậu vừa gục mặt vào. Wooje ngáp dài một tiếng, vươn vai, tỏ ra vô cùng mệt mỏi.
Trong khoảng thời gian ngủ gật đó cậu chợt mơ về ngày mà cậu gặp Hyeonjoon lần đầu tiên, hôm ấy nhìn cậu thật ngốc với mái tóc rối xù, may mà Hyeonjoon không phàn nàn điều gì về mái tóc bị lỗi đó cả, hồi đó Hyeonjoon trắng bóc với hai chiếc răng khểnh( mà giờ anh đi niềng lại mất tiêu) ngồi thu lu trong xó để trốn mọi người, nhớ đến đoạn đấy tự dưng Wooje thấy mắc cười ngang. Cứ ngỡ là sau này cả hai sẽ chẳng thể gặp lại nhau mà nào ngờ bây giờ hai đứa đã thành người yêu tận 4 năm lận.
Wooje nhìn vào bản thiết kế nội thất trên bàn làm việc, chiếc bút để cạnh còn chưa đóng nắp, Wooje thở dài ngao ngán:
"Ôi mình ghét cái công việc này quá mất thôi."
Rõ rồi đấy, Choi Wooje ngày nào với cái ước mơ làm phi hành gia hồi bé bây giờ lại trở thành một kiến trúc sư dành ra hai phần ba thời gian trong ngày để ngồi một chỗ cắm mặt vào các thiết kế mặt bằng, hình thức hay không gian của một công trình nào đó. Để làm được cái công việc này, Wooje đã phải đầu tư chất xám của mình nhiều hơn gấp đôi bình thường để nghĩ ra ý tưởng rồi lại dành cả ngày của mình để vẽ ra bản thiết kế. Đã không ít lần cậu phải phàn nàn về việc phải ngồi một chỗ quá lâu đến mức đau cả lưng, hay cả những lần ê ẩm ở phần thắt lưng sau những đêm vật lộn với Hyeonjoon.
Wooje nhìn lên đồng hồ.
"Sắp 1 giờ sáng rồi cơ à, Hyeonjoon nay về muộn quá."
Anh người yêu của Wooje - Moon Hyeonjoon - một diễn viên nổi tiếng, lại thêm một đêm đi làm về khuya. Phải nói là việc Hyeonjoon về nhà là lúc Wooje đã cuộn trong chăn đi ngủ từ bao đời tám hóanh nào rồi không phải là lạ.
Hyeonjoon quá nổi tiếng, anh bắt đầu đi đóng phim từ bé và nhanh chóng trở thành một ngôi sao trong đoàn làm phim, nhưng chính vì sự nổi tiếng đó mà lịch trình quay phim hay chụp ảnh của anh dày đến kín cả tuần, có lần vì lịch trình quá dày mà Hyeonjoon chỉ có thể ngủ được bốn tiếng một ngày. Có cả những lúc mà anh phải chạy tới chạy lui từ sáng tới tối mà lúc đi về đã thấy nhóc con nhà anh ngủ mất tiêu đã khiến anh buồn không nguôi, kết cục là phải để Wooje ôm hôn đền bù cho anh về cuộc sống tinh thần. Wooje cũng lo lắng cho Hyeonjoon nhiều lắm, để giảm bớt căng thẳng cho con hổ của cậu , Wooje sẽ thường ở phía sau để giúp đỡ Hyeonjoon, từ khoản nấu ăn, chọn quần áo, dọc dẹp hay cổ vũ anh, Wooje đều làm hết. Chỉ là anh không muốn gây ra cho Hyeonjoon thêm áp lực nào nữa nhất là về khâu tình cảm.
Cậu bé chớp này thích con hổ đó lắm, cậu có thể ngắm anh cả ngày mà không chán luôn, cậu thích anh từ trong phim cho đến ngoài đời. Không hiểu sao mà con hổ bự đó một đôi mắt hút hồn thực sự, khiến ai nhìn vào cũng phải đê mê không lối thoát. Hyeonjoon có một bờ vai rất rộng, mỗi lần hai người ôm lấy nhau thì Wooje cảm giác như mình bị ôm trọn cả người trong đó. Tuy là diễn viễn nhưng Hyeonjoon chẳng mấy khi đóng phim với các diễn viên nữ khác, có thể là do anh không muốn gây hiểu nhầm gì với nhóc con của anh cả hay đơn giản là anh không muốn dính dáng gì đến với thể loại phim ngôn tình tình cảm mà phải diễn với những diễn viên nữ khác, bởi vì Hyeonjoon chỉ yêu một mình Choi Wooje này mà thôi.
Trong lúc đang ngồi đơ ra đấy, Wooje chợt giật mình khi nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu đứng phắt dậy, lon ton chạy ra ngoài, cậu nhìn thấy Hyeonjoon đang đứng ngoài cửa thì nhanh chóng mở cửa ra.
"Hyeonjoon về rồi hả, vào nhà thôi, chắc hôm nay anh mệt lắm rồi."
Hyeonjoon như ngã nhào vào người bạn nhỏ, áp mặt mình vào cổ Wooje, thều thào nói:
"Bé chớp à...anh nhớ em quá..." Hyeonjoon vừa nói vừa rải những nụ hôn lên hai bên má và trán của Wooje.
"Nào, từ từ..." Wooje phản kháng.
"Bớt bớt dùng cái." Một giọng nói cất lên phía sau lưng Hyeonjoon.
Cậu liền đẩy mặt Hyeonjoon ra để nhìn rõ người đứng sau, thì hóa ra đó là anh Lee Sanghyeok - quản lý của Hyeonjoon. Anh Sanghyeok đưa cho Wooje một hộp bánh bông lan và nói:
"Này, của nhóc đấy, đáng lẽ là bọn anh sẽ về sớm hơn một chút nhưng do cái tên này cứ nài nỉ đòi anh đưa đi mua bánh bông lan cho nhóc bằng được đấy."
Cậu liền lấy một tay nhận lấy túi bánh đó, tay còn lại thì cố đỡ tấm lưng của con hổ đang mệt nhọc ấy.
"Em cảm ơn anh Sanghyeokie."
"Lo cho cái tên kia đi kìa, coi bộ chuyến này hắn thiếu ngủ dữ lắm, nhóc lo mà chăm sóc cho tên này nhé, trưa mai anh sẽ quay lại, buổi tối tốt lành, nhóc chớp."
Sanghyoek vẫy tay tạm biệt và đi ra ô tô, Wooje chỉ vội cúi đầu chào lại anh quản lý, từ trong xe Sanghyeok cũng cúi đầu cười với hai người rồi phóng xe chạy đi mất hút.
Wooje phải vất vả lắm mới kéo được con hổ đó ra phòng khách và để anh nằm vật ra ghế sofa, với thể lực yếu như cậu mà vác được lên tận đấy là giỏi lắm rồi đấy. Trên sofa Hyeonjoon như muốn ngủ luôn tại chỗ mà chả mảy may vướng bận gì, anh mệt đến chết mất, cả ngày hôm nay Hyeonjoon như bị xoay như chong chóng, buổi phỏng vấn ngày hôm nay như đã hút hết năng lượng của anh thêm vào đó là những lần bị fan bắt gặp trên đường là quá đủ cho một ngày rồi. Wooje sau khi cho chỗ bánh bông lan vào tủ lạnh thì cậu liền ra phòng khách ngồi cạnh Hyeonjoon, đưa tay lên xoa mái tóc của anh, cậu hỏi chuyện anh với tông giọng nhẹ nhàng nhất:
"Hôm nay mệt lắm sao?"
"Ưm..." Hyeonjoon gật đầu. "Hôm nay anh phải quay một lúc nhiều cảnh, lại còn phỏng vấn nữa, mệt lắm luôn ó, lúc đó anh chỉ muốn về với Wooje của anh thôi..."
"Khiếp, dẻo miệng quá đấy." Cậu bật cười. "Mà bây giờ khuya lắm rồi, anh còn đủ sức để đi tắm không? Anh ăn tối chưa, hay em nấu gì đó cho anh nhé?"
Hyeonjoon ngáp dài một tiếng:
"Anh ăn ở trường quay luôn rồi, giờ anh ôm bé ngủ ở đây luôn nha?"
Wooje lắc đầu nguầy nguậy:
"Không, vẫn sến thế này là còn sức đấy, dậy đi tắm ngay, em không muốn anh mặc nguyên bộ đồ đi ra ngoài bụi bặm này mà ôm em đâu." Wooje đứng dậy. "Em sẽ chuẩn bị nước tắm cho anh."
"Wooje à~~~" Hyeonjoon nài nỉ.
"No! Dậy đi tắm mauu."
Hyeonjoon liền ngồi dậy với tốc độ như con ốc sên, tỏ vẻ hụt hẫng, cuối cùng thì con hổ lấm lem ấy cũng không chịu chui vào nhà tắm, còn Wooje thì đi thu dọn lại những bản vẽ còn vương vãi trên bàn làm việc.
________________________________________________________
3.
6:30, Seoul, Hàn Quốc.
Reng...reng...reng...reng...
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại Wooje vang lên, cậu lọ mọ chui từ trong chăn ra, vươn tay ra tắt chuông điện thoại. Cậu lồm cồm bò dậy, đeo lại cặp mắt kính, bên cạnh Wooje là Hyeonjoon đang ngủ say như chết, đến cả tiếng chuông điện thoại cũng như đánh thức nổi anh. Hai hàng lông mi của anh cùng tiếng thở đều làm cho Wooje thấy anh đáng yêu quá đi mất, ngủ ngoan ơi là ngoan.
"Chào buổi sáng, con hổ lớn của em." Wooje hôn nhẹ lên trán Hyeonjoon rồi ra khỏi giường.
Thì hôm nay cậu không có cuộc hẹn gặp đối tác nào, nên có lẽ là cậu sẽ lại giam mình trong phòng làm việc đến hết ngày. Đầu tiên cho một ngày mới là Wooje sẽ để Hyeonjoon ngủ thêm một lát nữa, còn cậu sẽ đi chuẩn bị cho mình để bắt đầu làm việc.
Wooje bước vào nhà vệ sinh với quần áo xộc xệch vì tối qua Hyeonjoon cứ ôm cậu đi ngủ rồi sờ mó lung tung, vệ sinh cá nhân rồi chỉnh lại mái tóc. Wooje vẫn cứ là Wooje, cậu vẫn để cái mái tóc chẽ ngôi ấy dù bây giờ nó đã không còn xù lên như trước nữa. Ăn lót dạ bằng cái bánh bông lan mà Hyeonjoon mua cho hôm qua rồi lại ngồi vào bàn làm việc, mở đống bản vẽ chi chít các chi tiết ra, cặm cụi sửa lỗi.
_________________________________________________________________
4.
9:42, Seoul, Hàn Quốc.
"Dậy, dậy, dậy đi Hyeonjoon...!"
Wooje bò lên giường để lay Hyeonjoon dậy, anh vươn mình lên một cách lười biếng và tiếng "oáp~~" kéo dài.
"Dậy chuẩn bị thôi, anh Sanghyeokie nói trưa sẽ đến đón anh đấy, bây giờ anh mà không dậy là muộn đó, dậyyyyy!"
Wooje ra sức kéo Hyeonjoon ngồi hẳn lên, xoa mặt anh để cho anh tỉnh táo lại, anh gật gù xuống khỏi giường để đi vô nhà vệ sinh.
"Em có nấu đồ ăn rồi đấy, anh ăn trưa rồi đi luôn nhé? Hyeonjoon à? Hyeonjoonnn, đừng vật vờ nữa, trời ơi, muộn bây giờ!"
Wooje gắt lên khi nhìn thấy Hyeonjoon cứ đừng đơ vật vờ trước bồn rửa mặt với bộ mặt ngái ngủ không chối đi đâu được, cậu liền mở banh tủ quần áo để chọn cho Hyeonjoon một bộ quần áo tử tế trước khi anh đi làm, hôm nay theo lịch của Hyeonjoon là anh sẽ đi chụp ảnh cho bìa tạp chí mới, nên không thể để anh ăn mặc luộm thuộm mà đi gặp thợ chụp ảnh được.
Hyeonjoon bước ra ngoài phòng với tâm thế muốn - nghỉ - làm. Wooje vuốt lại cái tóc cho anh và thoa kem dưỡng da. Chỉnh đốn lại quần áo và dáng đứng của anh.
"Rồi thoát khỏi một tên ngái ngủ rồi, quá đẹp trai."
"Đương nhiên, người yêu em mà." Hyeonjoon cười khoái chí. Anh mặc bộ quần áo sơ mi trắng thắt cà vạt đi ra phòng bếp.
"Mình ăn trưa luôn, sắp 10 giờ tới nơi, nếu đói thì anh ghé vô căn tin ở công ty nhé, chiều về em sẽ mua bánh cho anh, một lát nữa anh Sanghyeokie sẽ tới đón anh, nhớ đi đứng cẩn thận đấy nhó."
Hyeonjoon gật đầu:
"Được mà được mà, anh nghe bé Chớp hết." Bỗng anh ngẩn mặt. "Phải rồi, cuối tuần Wooje rảnh không?"
"Hửm, sáng thì em sẽ phải đi họp ở cơ quan, chiều có lẽ sẽ trống lịch." Wooje đáp
"Oh, nai-sừ, hôm ấy mình đi chơi nhé?" Hyeonjoon hí hửng đưa ra một lời hẹn
Wooje mỉm cười đáp:
"Nếu như anh được công ty buông tha để về với em thì em sẽ xem xét cuộc hẹn này."
"Ỏ, anh hỏi thiệt mà, anh đã sắp lại lịch của mình để trống hôm ấy đấy." Hyeonjoon bĩu môi. "Hôm ấy là ngày kỉ niệm chúng ta đến với nhau cơ mà."
"Rồi rồi, em sẽ đi với anh hôm đấy được không?"
"Hứa đấy nhé." Hyeonjoon hôn gió. "Yêu bé Chớp nhấtt!!!"
Ba mươi phút sau ô tô của anh Sanghyeok đã đậu trước của nhà Hyeonjoon và Wooje. Cậu vẫn còn đứng chỉnh lại chiếc áo khoác com lê của Hyeonjoon và tặng anh một nụ hôn.
"Đi làm vui vẻ đấy nhé."
Hyeonjoon gật đầu mà nở một nụ cười rạng rỡ nhất, chào tạm biệt nhóc con nhà anh rồi lên xe ô tô, anh Sanghyeok cũng gửi một lời chào đến Wooje.
"Well...Vậy hôm nay mình lại ở nhà một mình rồi." Wooje nghĩ thế
Cậu quay trở lại nhà để tiếp tục hoàn thành nốt công việc của mình để kịp ngày hẹn trước của khách, cậu ngồi ụp xuống chiếc ghế cạnh bàn làm việc, uống một ngụm nước nhỏ, mở nắp bút ra để viết thì bất chợt một cuộc gọi gọi đến...
_________________________________________
chương này đã kết thúc, lần này mình đã cố cải thiện cách viết và độ dài của truyện rồi óooo
chương này chủ yếu viết về cảnh bé chớp giụt ny mik đi làm thôi chứ không có gì đặc biệt cả=)))
Mình sẽ cập nhập chương mới sớm nhất
-thanks for reading-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top