Chương 14: A little peace
33.
7:22, Seoul, Hàn Quốc.
Giò lùa vào phòng bệnh qua cửa sổ, thổi phù phù lạnh thấu xương, Wooje nhíu mày cố gượng dậy, bò ra khỏi giường, bước từng bước nặng nề về phía cửa sổ mà đóng chúng lại. Cậu đăm chiêu nhìn ngoài, trong khuôn viên bệnh viện vắng tanh, chỉ lác đác vài bác làm vườn thì vẫn còn đang tưới cây.
Đã hơn một tháng trôi qua kể từ hôm Hyeonjoon và mẹ tý thì làm loạn ở đây, tuy mọi thứ đối với Hyeonjoon gẫn như đã ổn hơn rất nhiều, tuy nhiên Wooje thì vẫn "cắm rễ" ở bệnh viện. Tin buồn là hiện tại vẫn chưa tìm được người phù hợp để phẫu thuật, Wooje chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi.
Wooje khoác đại một chiếc áo len, trèo lại lên giường rồi cuộn mình trong chăn, lấy ra một cuốn sách cạnh bàn, lúi húi đọc.
Khoảng nửa tiếng sau, Minseok xuất hiện cùng chiếc áo khoác phao to đùng, anh xách một chiếc túi bự chẳng, vẫn còn đứng ngoài phòng để phủi bớt chỗ tuyết còn vương trên ô:
"Phù, chào buổi sáng, Wooje" Minseok lên tiếng trước. "Tối qua ngủ được chứ?"
Wooje gấp quyển sách lại, cậu nói:
"Cũng tạm được ạ."
"Mà sao anh tới sớm thế?"
Minseok cởi chiếc áo khoác cồng kềnh ra, vắt lên thành ghế, anh lục túi lấy ra một bình nước nóng, mở nắp, rót vào cái cốc để trên bàn, đưa cho Wooje:
"Uống đi, là nước gừng anh pha đấy, ừm, hôm nay anh không có tiết, nên anh đến đây luôn."
Minseok là người tới chăm sóc Wooje hộ Hyeonjoon nhiều nhất, vì anh ấy là giảng viên nên có nhiều thời gian rảnh hơn, Minseok cũng không phàn nàn gì về chuyện này cả. Chăm sóc đứa em kết nghĩa mà Minseok thương nhất này đương nhiên là phải thiệt chỉnh chu rồi.
Wooje nhận lấy cốc nước, uống một ngụm nhỏ, hơi ấm từ cốc nước gừng thấm vào người cậu, cảm giác dễ chịu hơn hẳn:
"Cảm ơn anh."
"..."
"Anh à, nhọc cho anh quá, xin lỗi anh..."
Minseok vừa vươn vai một cái rõ dài, anh cúi xuống nhìn thằng em đang ngồi co ro trên giường, tay vẫn cầm chặt cái cốc, anh phì cười:
"Có gì mà ngại, yên tâm đi nhóc ạ, để tên Hyeonjoon kia đến đây chăm em có mà lo hơn ấy, trước nó bảo mua cho em mấy quả cam, anh suýt tẩn nó luôn."
Wooje cũng cười mỉm:
"Gì vậy chứ."
"Mà nếu tuần này mà em khỏe hơn một tí, anh sẽ đưa em xuống công viên trong bệnh viện mà hít thở không khí tí, ngồi mãi trong này thấy cũng ngột ngạt." Minseok nói tiếp. "À nếu như trời không có tuyết rơi."
"Vâng~"
Giờ ngẫm lại mới để ý, cũng lâu lắm rồi cậu cũng không đi ra ngoài, bây giờ cậu cũng chỉ quanh quẩn trong căn phòng nhỏ với bốn bức tường này, thứ duy nhất giúp Wooje nhìn ra ngoài là từ khung cửa sổ nhỏ kia. Nhìn bóng anh Minseok vẫn còn bận dọn dẹp lại căn phòng cho bớt bừa bộn một tí, Wooje có thấy hơi áy náy. Thi thoảng cậu lại nghĩ rằng nếu như cậu không bị bệnh, thì thay vì phải ngồi đây với một đống dây dựa lằng nhằng thì Wooje đã có thể tận hưởng kì nghỉ đông. Cậu có thể đi trượt tuyết này, cùng đi tắm suối nước nóng, đi du lịch đâu đó cùng Hyeonjoon và cả....
Ngắm sao nữa...
Vì phải điều trị bệnh nên Wooje không thể thực hiện được những việc đó, cậu cũng cảm thấy buồn và tủi thân.
...
"Làm gì ngồi đơ ra thế, đau ở đâu à?"
Wooje bừng tỉnh, cậu vội đặt lại cốc lên bàn, phủi sống mũi:
"Ơ không, em đang suy nghĩ tí thôi."
"Ra thế..."
Wooje cười vu vơ.
--------------------------------------------
Một tin nhắn được gửi đến
_____________8:19____________
Bố
Chuyến này sao rồi con trai?
Woonie
Con đã đỡ hơn rồi ạ
Nhưng thấy trong người vẫn khó chịu lắm
😵😵😵
Bố
Ừm
Thôi không sao
Trời gì đang chuyển lạnh r
Mà thằng Hyeonjoon không đến gặp con à?
Woonie
Có mà bố
Chỉ là
A ấy đang bận việc tí thôi
A ấy đến đây nhiều cũng khổ
Đi lại lâu với cả tuyết rơi dày
Con cũng lo cho sức khỏe Hyeonjoon lắm bố😞
Bố
Ra thế
Phải rồi
Cuối tuần này bố được nghỉ dài ngày, bố sẽ đến thăm con mấy hôm nhé
Con có muốn bố mua gì không
Sinh tố dâu mà trước con thích nhất nhé?
Woonie
...
Bố à
con phải kiêng dâu tây...
Bố
Ủa, vậy hả? Bố lại không biết, mấy cái này không có rành
Vậy để bố mua cho cái khác
À à, một bó hoa, con thích áo len mới ko, bố mua cho nhé?
Trước bố đi với mẹ vào siêu thị thấy một chiếc áo len mới đẹp lắm
Bố đã mua cho con một chiếc
Là áo gia đình đấy
Woonie
Áo gia đình?
Chung với cả mẹ ạ?
Bố
Ờ..thì đúng là có chung với cả mẹ
nhưng thôi, con coi như là chỉ chung với bố thôi
Được ko con trai?
Nhé?
Woonie
Kìa bố
Bố làm như con xấu tính thế
Quà bố mà con lại không nhận ư
Được mà
Con rất vui
Bố
Tốt quá
Tầm cuối tuần này...thứ 6...thứ 6 bố sẽ tới thăm con
Nên phải thật khỏe mạnh nhé
Bố chỉ còn mỗi mình con thôi...
Woonie
Vâng vâng
Bố cũng thế^^
Bố
👍✨
---------------------------------------------------
-------------------------------------
34.
18:02, Seoul, Hàn Quốc.
Hyeonjoon đang đứng trong một tiệm bánh, anh vừa mới tới đó sau tan làm. Đây là tiệm bánh thân quen mà anh đã tới nhiều lần, nói nhí nhỏm thì tiệm bánh này đã cứu đói anh tận mấy lần vào những hôm đi làm muộn rồi đó.
"Chào cậu, hôm nay muốn đến đây mua bánh hạt nhân nữa sao?"
"Không không ạ, cháu mua loại khác ạ..." Hyeonjoon gật đầu, cười. "Ừm...bác ơi có loại bánh nào mà không ngọt không ạ, không có cái j mà... vitamin C....ấy ạ!"
Bác chủ hàng "à" lên một tiếng, bà mở tủ kính ra, lấy ra túi bánh lúa mạch, gói lại thật đẹp bằng túi giấy có hoa văn in mờ mờ, đưa ra cho Hyeonjoon.
"Loại này không đường này, bằng lúa mạch đấy, yên tâm, lúc ăn không bị đầy bụng đâu. Mà hôm nay đổi món cơ à."
Hyeonjoon tính tiền cho túi bánh đó, vừa nói:
"Cái này cháu mua cho Wooje..."
"Là thằng nhóc trông bé bé đeo gọng kính đen từng đi cùng cậu á hả?"
"Dạ"
Bác chủ tiệm hỏi thăm thêm vài câu:
"Mà lâu lắm rồi không thấy thằng bé đến nhỉ, việc bận quá à."
Hyeonjoon lắc đầu:
"Không ạ, chỉ là, em ấy đang phải đi điều trị..."
"Ối, nhóc đó bị sao à?"
"Em ấy..." Hyeonjoon mím môi. "Không được khỏe lắm ạ."
Bác chủ tiệm lắc đầu mấy cái:
"Khổ thân nó, thôi cố lên nhé, mà con gái bác thích phim cháu lắm đó, hôm nào cũng ngồi xem phim cháu."
"Cảm ơn bác..." Hyeonjoon cười từ thiện một cái.
Anh trở lại xe sau cái vẫy tay, Sanghyeok nhìn xuống túi bánh trên tay Hyeonjoon, hỏi:
"Không mua hạnh nhân nữa à, hay là mua cho nhóc Chớp?"
Hyeonjoon gật đầu trong lúc cài dây an toàn.
"Sao không mua loại nào có trái cây ấy, anh thấy rau xanh hay j j ấy tốt cho người bị bệnh mà."
"Wooje phải kiêng nhiều loại trái cây anh ạ."
Do bệnh nên Wooje đang phải kiêng triệt để những đồ ăn hoặc thức uống chứa vitamin C chẳng hạn như cam, quýt, chanh, trà xanh,... Đối với người khỏe mạnh bình thường thì vitamin C rất tốt cho họ nhưng lại đẩy nhanh quá trình sản sinh bạch cầu ở người bệnh. Sữa chua hay tỏi gì cũng kiêng tất, tất cả các loại đồ ăn thức uống gây ảnh hưởng tới tình hình của Wooje, Hyeonjoon dẹp tất ra khỏi thực đơn hàng ngày của nhóc nhà anh.
------------------------------
"CHỚP CHỚP ƠI!!"
"Ù ôi, hú hồn chim én."
Wooje đang mải xem phim trên điện thoại, giật bắn cả mình khi nghe thấy tiếng của con hổ nhà cậu vang lên.
"Thằng ranh này, đây là ở bệnh viện đấy!" Anh Sanghyeok cốc đầu Hyeonjoon một cái.
"Ui da" Hyeonjoon xoa xoa phần sau gánh. "Kìa anh, sao lại đánh em!"
Hyeonjoon tung tăng tay xách túi bánh, chạy lại về phía giường của Wooje và tặng cậu một cái ôm. Sau những chuỗi ngày dài làm việc vất vả thì cuối cùng Hyeonjoon cũng đã được thả cửa, giờ anh có thể thoái mái đi đây đi đó mà không bị cằn nhằng nữa.
"Anh về trước nhé, khi nào muốn đi đâu thì gọi cho anh." Anh Sanghyeok nhắc nhở Hyeonjoon lần cuối. "Và đừng làm ồn trong bệnh viện."
Hyeonjoon lè lưỡi:
"Vâng vâng, anh làm như em là đứa ồn ào ghê ấta"
Sanghyeok khịt mũi một cái rõ to, lắc đầu, chào Wooje một tiếng rồi quay đầu đi ra ngoài.
Hyeonjoon đặt túi bánh xuống bàn cạnh giường, anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Wooje, xoa bóp cho nó, Wooje ngồi im lặng một hồi lâu.
Mùa đông ùa tới với cái se lạnh đến run cầm cập, mùa mà chẳng có cây cỏ hóa lá gì thèm nhú nụ, chỉ để lại thân xác héo khô, ngủ im trong suốt mùa. Đông sang khiến người ta thấy khó chịu, nhưng lại vừa dễ chịu, vùi mình trong lớp áo len ấm áp, chạy vùn vụt khắp chốn mà ngắm tuyết. Bực bội vì cơn gió thổi lạnh cắt da cắt thịt, mà cũng thấy bình yên vì được cạnh nhau để san sẻ hơi ấm.
Nói rồi mà, mùa tuyết rơi này cùng đi đây đó trong kì nghỉ đông thì phải gọi là số nhách, Hyeonjoon không nghĩ thế, ít nhất là bây giờ. Một chàng thanh niên hành nghề diễn viên nổi tiếng đáng lẽ sẽ có những buổi đi du lịch, chụp ảnh tứ phương rồi đăng nó lên mạng mà khoe với các fan, thì lại ngồi đây, ở cùng với người hắn thương bị giày vò bởi căn bệnh ung thư máu đáng ghét.
"Hôm này không còn đau như lần trước nữa chứ?"
Hyeonjoon nhẹ nhàng nâng đôi tay lên, và anh hôn lên mu bàn tay mềm mại, một nụ hôn nhẹ, nụ hôn không còn mãnh liệt như trước đây, đủ để an ủi một tâm hồn tổn thương.
"Ừm, một chút..."
Gương mặt Hyeonjoon cong lên một nụ cười không mấy tự nhiên, anh ôn tồn nói:
"Anh nhớ em lắm..."
Wooje đưa tay lên xoa xoa mái tóc của anh, cậu cũng chẳng nói gì nhiều, ngoài "ừ" một tiếng, giờ Wooje cũng nói ít đi, chỉ là, sức để giao tiếp cũng không có đủ nữa, bảo cậu hét lên là Wooje chịu thua luôn rồi đấy.
"Ngày hôm nay với em thế nào?"
"Lạnh."
Hyeonjoon lắc nhẹ đầu, thở dài lấy một tiếng, anh lấy miếng bánh từ trong túi ra, xé thành từng miếng nhỏ để lên đĩa. Wooje mấy hôm liền chê cơm, cậu cũng không ăn được gì nhiều, mỗi lần tới bữa là y như rằng cậu sẽ bỏ nguyên cả đĩa. Wooje cũng chịu khó bốc lấy một miếng bánh nhỏ mà cho vào miệng, cũng ngon đấy chứ.
Hyeonjoon cũng an tâm đi một chút, song, anh nhìn vóc dáng người nhỏ nhắn, yếu ớt mà sụt sịt mấy tiếng.
"Kìa...? Tới thăm em mà buồn thế, ai bắt nạt Hyeonjoon hả?"
"Người bắt nạt đó là Choi Wooje..."
Đôi mắt cười của Wooje cũng chẳng đủ để xoa dịu Hyeonjoon, thậm chí nó như ngàn mũi kim đâm vào tim anh vậy.
"Bé Chớp của anh phải mau khỏe mới được..."
"Dạ..."
Wooje bắt đầu kể lể mấy thứ vặt vãnh:
"Nãy bố em nhắn tin..."
"Em được bố mua áo gia đình này, em nên bảo bố mua thêm một cái cho anh được không ta...?"
Hyeonjoon phì cười:
"Vậy là anh sắp thành người một nhà với Chớp rồi hả?"
Wooje lúc này mới ngơ ngác nhận ra lời nói của cậu vô tình nghe như một lời cầu hôn, cậu ngượm chín cả mặt, cúi thấp xuống, mím môi, lúng túng.
Thấy vậy, Hyeonjoon được nước lấn tới luôn, anh ghé sát mặt mình vào mặt Wooje:
"Vinh hạnh cho anh quá, bạn nhỏ ơi~~"
"Xùy!" Wooje đẩy mạnh mặt Hyeonjoon ra.
Anh được một pha cười hối hả. Anh nói:
"Trong này ngột ngạt quá nhỉ?"
"Ừm."
"Chúng ta ra ngoài một tí nhé?"
"Nhưng em..."
"Được rồi, vậy anh ở đây chơi với Wooje."
"Anh đã ghé qua thư viện một chuyến, anh chuyến này chăm đọc sách lắm, anh chăm đọc đến mức mà anh Sanghyeok từng nghĩ anh là một con lười đọc nói là anh có vấn đề kia kìa."
"Anh nấu ăn tốt hơn trước rồi đấy, thấy anh giỏi không?"
"Giỏi."
"Hehe, để mai anh nấu cho em một bát súp rau củ ok không? Bé Chớp phải chăm ăn rau vào thì mới khỏe được."
"Được ạ..."
"Em phải ngủ đủ giấc này, phải giữ ấm này, phải ăn uống đầy đủ nữa..."
"Em đâu phải con nít..."
"Haha, anh biết chứ!"
"Sau khi khỏi bệnh, em hát cho anh nghe nha?"
"Sao tự dưng lại muốn thế?"
"Chỉ là...tự dưng anh muốn nghe thôi, hồi còn đi học, em toàn vừa đàn vừa hát cho anh nghe mà."
"Để xem đã..."
"Anh ôm em cái được không, bây giờ và mãi về sau?"
"Được chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top