Chương 13: In the name of mother
30.
Seoul, Hàn Quốc.
Đừng từ bỏ mà...
Tiếng bước chân của mẹ Hyeonjoon càng ngày càng xa, anh Sanghyeok đứng bên ngoài sau cú va chạm mạnh từ mẹ Hyeonjoon, anh vẫn còn đứng chao đảo một hồi, rồi hớt hảo chạy theo:
"Khoan đã, phu nhân...!"
"Bà nên nói chuyện rõ ràng vớ..."
Tiếng Sanghyeok cũng nhỏ dần đi.
Trong phòng bệnh trống trải, hai con người mang trong mình nỗi thắc thỏm, người ngồi không yên kẻ đứng còn không vững, không biết nói gì tiếp theo. Wooje vẫn còn căng thẳng sau vụ cãi nhau ban nãy giữa Hyeonjoon và mẹ anh, cậu cố ngồi yên hít thở thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh.
Không được rồi.
Sự sợ hãi bên trong Wooje bắt đầu lấn át đi cảm giác ban đầu, đầu cậu trở nên trống rỗng, lòng ngực nhói đau như thắt quặn lại. Không kìm nén nổi nữa rồi, Wooje bất giác òa khóc nức nở, cậu gục mặt xuống, hai bờ vai run rẩy, tay bấu chặt lấy mép ga giường đến nhăn nheo muốn xé toạc. Cậu khóc vì cái gì vậy? Vì sợ, bàng hoàng hay lo lắng? Viễn cảnh Hyeonjoon và mẹ anh cãi nhau té tát vì cậu lại một lần nữa xảy ra, ngay trước mắt Wooje. Và cậu đã làm gì? Ngồi nhìn. Như một người mắc bệnh thực vật, tất cả những việc Wooje làm là nhìn rồi không làm gì cả.
Vì cậu không thể.
"Tại mình..."
Wooje gặp khó khăn trong việc bị ép phải chia tay Hyeonjoon và cố làm hai mẹ con Hyeonjoon làm hòa. Công việc gì mà khó thế?
Mệt.
"Mình lại phá hoại mối quan hệ của anh ấy và mẹ rồi..."
Nó đau lắm, thực sự rất đau. Wooje không biết tại sao lòng ngực mình lại trào lên những cảm giác ê ẩm, khó chịu vô cùng. Cậu vùi mặt mình vào hai lòng bàn tay lạnh lẽo, đôi mắt đẫm lệ tuôn dài trên hai gò má, tiếng thở gấp xen lẫn tiếng nức nở mạnh đến nỗi, Hyeonjoon tưởng trừng như Wooje chỉ còn cách lúc ngất xỉu khoảng một tích tắc nữa thôi vì thiếu oxy, anh lao đến bên giường bệnh, ôm gọn lấy cậu nhóc đang thút thít:
"Không sao...không sao đâu mà..."
Wooje ngưởng mặt lên, nhìn thẳng vào người phía trước mắt bằng con mắt dàn dụa nước mắt, hất mạnh tay Hyeonjoon ra, cậu quát lớn:
"Không sao cái quái gì chứ??? Anh điên à? Cãi nhau với mẹ? Mẹ anh và anh sẽ ghét nhau mất, và tất cả là tại em!!"
Hyeonjoon cố trấn an, anh ôm chặt hơn, vỗ về tấm lưng đang gục ngã của Wooje còn cậu thì ra sức vùng vẫy để thoát khỏi cái ôm đấy. Đây là lần đầu tiên Wooje từ chối kịch liệt cái ôm của người yêu, trong cả 4 năm qua.
"Mọi thứ không như em nghĩ đâu." Hyeonjoon nói "Bình tĩnh nào..."
"KHÔNG!" Wooje gào lên.
"MỌI CHUYỆN LÀ DO EM..." Wooje bất lực. " Em xin lỗi...em xin lỗi, Hyeonjoon...em xin lỗi..."
Đôi mắt Wooje thấm đẫm nước mắt mặn chát, đến cả lời nói còn không rõ ràng, hệt như một đứa trẻ buồn bã tột cùng, tiếng nấc tức tưởi kêu lên rõ hơn. Tựa hồ mọi thứ đều sụp đổ, nỗi u sầu hiện rõ trong mắt Wooje, đôi mắt mất dần đi ánh sáng, không còn lấp lánh như vì sao ngày xưa nữa.
"Mày phải làm gì đó đi chứ Hyeonjoon?"
Anh cố nắm chặt lấy đôi bàn tay yếu ớt đang run lẩy bẩy, anh tỏ ra bối rối, không biết làm gì.
Wooje khóc một lúc một to hơn, và vật vã hơn, cậu dằn vặt bản thân, hoàn toàn gục ngã.
"Tại sao những chuyện như vậy đều xảy ra với em, với chúng ta? Tại sao?"
Wooje bắt đầu lảm nhảm.
"Anh có nghĩ rằng ông trời căm ghét em nên mới vứt cho em cái số phận phiêu linh này không??"
"Mẹ anh anh tính sao? Bà ấy sẽ không đánh anh chứ? Cả gia đình anh nữa?"
"Em xin lỗi..."
Hyeonjoon áp trán mình vào khuôn mặt đẫm lệ ấy, anh thủ thỉ:
"Không, không phải đâu, không phải lỗi của em..."
Wooje rít lên những hơi thở nông, gấp gáp:
"Tại em...đáng lí em nên chết đi mới phải..."
"Đừng Wooje à, xin em..."
"Anh có cả một tương lai sáng rạng, một công việc ngon ơ, giàu có, có nhà có xe, đáng lí anh phải có một cuộc đời tốt hơn, anh sẽ có một cô gái xinh đẹp yêu anh và sống một cuộc sống hạnh phúc đến hết đời.."
"Chứ không phải là ngồi đây thương hại một kẻ như em!!"
"Nếu như lần đầu anh không biết tới em, thì sau này cũng không xảy ra nhiều chuyện như vậy"
"Lẽ ra em nên chết đi!"
"KHÔNG ĐƯỢC!"
Hyeonjoon hét lên, sống mũi cay cay, nhìn thấy người anh yêu đang phải vật lộn, ngắc ngoải trước mặt anh, Hyeonjoon không thể chịu nổi.
"Em không có lỗi, không bao giờ, xin em..đừng nói vậy...anh van em...Wooje à..."
Đừng bỏ cuộc mà...
"Bé Chớp của anh tốt lắm, đúng không? Anh chưa bao giờ gặp được một người tốt như em cả, vậy nên, đừng nói rằng em muốn chết, nhé?"
"Anh sẽ giải quyết với mẹ sau, Wooje đừng khóc nữa mà, em khóc anh đau lắm..."
Lời nói gió bay, câu chữ phát ra từ miệng Hyeonjoon đi vào tai này của Wooje thì lại đi ra luôn từ tai còn lại, đau khổ khiến cậu không nghe nổi cái gì nữa rồi.
Chán nản.
"Em chịu hết nổi rồi, em không làm nổi nữa đâu... em tệ quá...em sẽ chết luôn bây giờ mất..."
Hyeonjoon liền nổi đóa:
"Ừ Ừ EM TỆ! TỆ LẮM!"
Hyeonjoon phả hơi nóng vào mặt Wooje, cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào gương mặt sầm lại của anh.
"Choi Wooje, em có yêu anh không?"
Wooje mếu máo:
"Có...em có yêu anh..."
"Em yêu Hyeonjoon lắm..."
"Đúng rồi, Wooje yêu anh nhất cơ mà, thế nên em phải sống để còn yêu anh nữa."
Hyeonjoon ôm trọn cả tấm thân nhỏ bé của Wooje, anh nói:
"Nếu em đã không sống vì mình thì làm ơn hãy sống vì anh có được không...?"
Hai tay của anh siết chặt lấy bờ vai người thương, như thể cố không để cậu chạy đi mất
"Anh xin em...đừng làm khổ bản thân nữa..."
"Em buồn đúng không? Em thấy bất lực và mệt mỏi đúng không? Đừng lo, có anh đây rồi. Anh sẽ luôn bảo vệ em, che chở cho em, em có là một tên điên thì anh vẫn sẽ yêu em. Anh trở thành thằng điên luôn cũng được. Em ghét anh cũng được, nhưng hãy để Hyeonjoon này được ở bên em. Anh sẽ luôn về phe em, cho dù cả thế giới chống lại em, anh vẫn sẽ theo em. Những lời nói này nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng làm ơn, tin anh đi...đừng dày vò mình nữa...em sẽ bị đau mất...anh sợ lắm..."
"Phải rồi, em nhớ chúng ta hứa sẽ đi ngắm sao với nhau chứ? Ta cứ nán lại mãi mà chưa đi được nhỉ? Khi em khỏe mạnh trở lại ta sẽ cùng đi nhé?"
"Hứa với anh, em sẽ khỏe mạnh trở lại, hứa với anh rằng em sẽ tiếp tục ở bên anh, hứa đi Wooje, làm ơn..."
"Em có hứa với anh không?"
Hyeonjoon giơ tay lên ngỏ ý muốn làm hành động ngoắt tay như hai đứa thường làm.
Wooje im lặng một hồi lâu, thi thoảng phát ra những tiếng nấc không vần điệu, cậu chậm rãi gật đầu, đưa tay lên ngoắc lại:
"...Em hứa với Hyeonjoon..."
_________________________________________
31.
Seoul, Hàn Quốc.
Buổi tối buông xuống...
Hyeonjoon bước ra khỏi phòng bệnh với bộ dạng trông y chang như vừa đánh trận về, anh nhìn thấy anh Sanghyeok đang ngồi ngủ gục trên dãy ghế, anh đánh thức Sanghyeok dậy:
"Anh, sao anh vẫn ngồi đây?"
Sanghyeok giật mình tỉnh giấc, anh đứng dậy chỉnh lại cổ áo bị lệch:
"Anh nãy mới quay lại thôi...mà Wooje sao rồi?"
Hyeonjoon quay mặt về phía cửa phòng, nhìn qua ổ cửa nhỏ, Wooje trong đó nằm ngủ, im re.
"Ngủ rồi, mãi em mới dỗ được em ấy..."
Sanghyeok nhìn Hyeonjoon bằng ánh mắt ngắc ngoải:
"Anh đã nghe thấy tiếng thằng bé khóc..."
"Vâng..."
"..."
"Nhóc Chớp...sẽ ổn chứ?"
"Đương nhiên rồi, chắn chắn..."
Như thể Hyeonjoon đang dối lòng mình vậy.
"..."
Sanghyeok gợi thêm chuyện:
"Anh đã đưa mẹ cậu về nhà rồi..."
"Ừm..."
"Anh nghĩ cậu nên nói chuyện hẳn hoi lại với mẹ...về cậu, về Wooje, mọi thứ."
Hyeonjoon tỏ ra vô cùng mệt nhọc, anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Sanghyeok, chậm rãi nói:
"Để lại cãi nhau à?"
Sanghyeok cau mặt lại:
"Thế cứ để chuyện này dang dở mãi à, em cứ cố chạy trốn thì cũng có được đâu? Bây giờ ngày nào cũng có chuyện để nghĩ, ngày nào cũng có chuyện để buồn, bộ cậu không muốn kết thúc một lần cho xong khắc?"
Sanghyeok nói tiếp.
"Cố lên, Hyeonjoon à. Cậu càng trốn thì cái nỗi buồn ấy càng tìm đến cậu. Cậu phải đối mặt với nó."
Sanghyeok nói đúng. Chúng ta không thể cứ mãi chôn vùi cái nỗi buồn đó được. Càng để lâu thì nó lại càng tích tụ nhiều rồi vỡ ra. Khi ấy sẽ chẳng có gì để bào chữa nổi.
Thời gian không chữa lành các vết thương. Thời gian chỉ làm ta quen với sự tồn tại của những vết thương đó.
"Chết tiệt..."
Hyeonjoon lẩm bẩm.
"Giá như thế giới này đối xử với chúng em tốt hơn một tí thì có phải đỡ khổ không?"
Sanghyeok lắc đầu:
"Nếu nó đã tốt đẹp thì chúng ta đã không bước chân tới đây bằng tiếng khóc rồi Hyeonjoon à..."
Hyeonjoon ngồi trầm ngâm rất lâu, anh đang suy nghĩ rất kỹ, Sanghyeonk bên cạnh cũng không nói gì nữa.
"Hà..."
"Thôi được rồi, em sẽ thử thêm một lần nữa."
Sanghyeok nhìn Hyeonjoon, gật đầu, cố nở một nụ cười khuyến khích:
"Phải vậy chứ..."
_________________________________________
32.
Seoul, Hàn Quốc.
Sáng ngày hôm sau, Hyeonjoon lái một chiếc xe ô tô đến nhà bố mẹ đẻ.
Anh nhìn ra cổng chính của căn biệt thự rộng lớn mà chán chường, anh cố giữ cho mình sự bình tĩnh, áp trán vào vô lăng, tự lẩm bẩm với chính mình:
"Mình làm được, mình làm được, cố lên Hyeonjoon, mày phải làm được!"
"Mày không được phép nổi giận!"
"Không được phép..."
Bằng tất cả dũng khí trong người, Hyeonjoon mở cửa xe ra, bước tới cánh cổng to lớn kia. Đã lâu lắm rồi anh không về lại nơi đây, cảm giác có chút khác lạ. Anh đưa tay lên bấm chuông cửa.
Tiếng chuông cửa vang lên ồm ồm, Hyeonjoon cau mặt. Bóng dáng một người phụ nữ đeo tạp dề chạy vội ra cửa, tháo chốt cài rồi mở ra.
"Cậu chủ?"
"Bác..."
Đó là bác giúp việc của nhà Hyeonjoon.
"Vào đây đi..." Bác giúp việc lùi lại để Hyeonjoon có thể bước vào sân nhà.
"Bố mẹ con đâu?"
"Trong nhà thưa cậu."
Anh gật đầu một cái coi như lời chào, anh bước những bước chân nặng nề vào phòng khách của nhà. Bao năm trôi qua vẫn vậy, căn nhà này luôn cho Hyeonjoon một cảm giác lạnh lẽo khó gần.
Kì quặc thật, mình lại thấy chính nhà mình xa lạ.
"Để tôi gọi mọi người ra và pha cho cậu chút trà nhé." bác giúp việc nói xong thì thoăn thoắt chạy đi.
Hyeonjoon ngồi xuống chiếc ghế sofa, cứng ngắt. Căn nhà rộng thênh thang, nhưng lại mang vẻ trống trải. Chịu thôi, đối với Hyeonjoon, căn nhà này chỉ chứa toàn những trận cãi vã nảy lửa giữa người trong nhà, những tủi hờn, cáu gắt, tiếng đập phá đồ đạc và cả tiếng rủa mắng.
"Hyeonjoon?"
Một tiếng gọi cất lên.
"Bố?"
Một người đàn ông trông khá già, bước nhanh đến bên người con trai của mình lâu ngày không được gặp, ông vội ôm chầm lấy đứa con, hai đôi mắt bắt đầu đỏ lên:
"Ôi, con trai yêu dấu của bố...bố nhớ con lắm..."
Hyeonjoon cũng đưa tay lên ôm lại:
"Con cũng thế..."
"Phải rồi, phải...phải rồi..."
Bố Hyeonjoon thả Hyeonjoon ra, ông vuốt lấy gương mặt của đứa con, ông nói:
"Sao lâu rồi con không về thăm bố mẹ...?"
"Dạ..."
Hyeonjoon cúi mặt xuống. Toang định trả lời, thì anh bắt chợt nhìn thấy mẹ đang đứng nép sau cánh cửa phòng ngủ, e dè liếc mắt về phía hai bố con.
Bố Hyeonjoon liền vẫy tay:
"Ô kìa mẹ nó ơi, mau ra đây đi chứ, con về nhà mà lại trốn thế à?"
"..." Mẹ Hyeonjoon vẫn cố tình tránh mặt, nép vào sâu hơn.
"Thật là..." bố bất lực.
Bác giúp việc ngay sau đó liền bưng một khay trà ra phòng khách, vừa nhìn thấy cốc trà, bố Hyeonjoon liền ngồi xuống sofa, bưng ngay một cốc, nhấp môi.
"Hây dà,... khổ quá. Cả hai người, ra đây hết cho tôi. Mẹ nó đừng có trốn nữa! Cả cái thằng này, ngồi xuống đây xem nào."
Cuối cùng thì mẹ Hyeonjoon cũng chịu bước ra ngoài phòng khách, bà ái ngại ngồi xuống, cố tránh đi ánh mắt của con trai mình. Hyeonjoon cũng thế. Không khí bức bối bao chùm cả căn phòng, bố ngồi đấy cũng thấy khó chịu theo. Cả ba ngồi im lặng một hồi, cuối cùng Hyeonjoon đã không thể chịu nổi không khí quái quỷ này, anh lên tiếng trước:
"Mẹ...con xin lỗi vì chuyện hôm qua..."
Mẹ anh cũng đáp lại, nhưng giọng bé tí:
"Mẹ cũng vậy...xin lỗi con..."
"..."
Khoảng lặng ngay lập tức quay lại, cứng đầu bám dính lấy căn phòng.
Bố làu bàu:
"Chẹp...đúng là câm lặng là sự chói tai..."
Mẹ Hyeonjoon cau có, ngồi nép hai chân vào thật chặt, mắt không dám ngẩng lên hoàn toàn.
Đã mười phút trôi qua, nhưng tất cả những gì xảy ra ban nãy, là im lặng.
"Hyeonjoon..." Mẹ anh cuối cùng cũng chịu cất tiếng.
"..."
"Mẹ không muốn dài dòng nữa, mẹ sẽ đi thẳng luôn vào vấn đề chính."
Mẹ Hyeonjoon nghiêng đầu để nhìn mặt con mình rõ hơn:
"Thứ nhất, là công việc của con. Con chắc hẳn cũng nhận thấy là việc của con trì hoãn lâu quá rồi đúng không?"
Hyeonjoon gật đầu.
"Và con nói rằng là con đi chăm người yêu nên con bị lỡ việc?"
Hyeonjoon lại tiếp tục gật đầu.
"Con nên tập trung vào tương lai của con chứ?"
"Vâng..."
Mẹ Hyeonjoon hẫng lại một nhịp, bà nói tiếp:
"Thứ hai, về chuyện yêu đương. Mẹ không cấm, được chứ? Con có thể yêu bất kì ai con muốn, nhưng hẹn hò với con trai là không được. Bộ con không nghĩ đến chuyện yêu con trai sẽ ảnh hưởng tới dư luận à?"
Hyeonjoon phụng phịu:
"Mọi người đều biết Wooje là người yêu con rồi..."
Mẹ Hyeonjoon im lặng ngay sau đó, bà cảm giác như trong cổ họng mình bị nghẹn một cái gì đó làm bà không thể nói tiếp được.
"Con không thấy mình kì lạ lắm à? Con muốn hẹn hò chứ gì, được thôi, mẹ sẽ giới thiệu cho con những cô gái khác. Mẹ nghe nói con bé Seo-yun của tập đoàn nhà họ Kim thích con lắm đấy, con nghĩ sao về việc tìm hiểu Seo-yun?"
Nói đến đây, Hyeonjoon bắt đầu khó chịu ra mặt, anh nói:
"Nữa? Thôi khỏi cần, con không muốn! Bây giờ con đã có người yêu rồi, con không cần đi xem mắt như ý mẹ đâu."
Đáng tiếc cho Hyeonjoon rằng mẹ anh nổi tiếng là một người cứng đầu.
"Nhưng chuyện này rất quan trọng! Hyeonjoon! Sao mẹ lại có thể để con trai mình yêu một thằng con trai ất ơ khác??"
" "Thằng"? "ất ơ"?" Hyeonjoon bực bội.
"Sao mẹ lại nói thế?"
Hyeonjoon chẹp miệng một cái rõ to, lộ rõ thái độ không hợp tác. Cứ đà này chắc anh sẽ lại gào ầm lên cho mà xem.
"Mẹ thấy rất thật vọng về con."
"Con cũng thế?" Hyeonjoon tỏ thái độ.
"Đừng có hỗn với mẹ!"
Hyeonjoon nói:
"Con đang cố đây!"
Mẹ Hyeonjoon đáp:
"Con không thể nghĩ tới mẹ được sao, mẹ đã phải cố gắng đến thế vì con cả đấy. Con sao biết được ai là người đứng sau để dẹp đi sự hỗn loạn của đám anti con sau khi con nói rằng con đang hẹn hò với con trai ngay trên sóng trực tiếp? Con đâu biết rằng mẹ đã phải xuống nước cầu xin những nhà báo đừng nhận những thông tin sai trái về con để đăng lên mạng xã hội? Con sao biết được đến khi nào con sẽ trở thành trung tâm của sự công kích ảo?"
"Con biết, con biết hết chứ! Và con hoàn toàn giải quyết được, chỉ có mẹ là cố chen vào thôi, cứ tự chen, tự làm rồi lại tự than? Mẹ mới là người kì lạ! Mẹ đến cả bệnh viện để mắng Wooje trong khi em ấy đang bệnh nặng, mẹ gây áp lực với cả anh Sanghyeok, và đàn áp cả con nữa?"
"Mẹ đâu có đàn áp con? Mẹ làm vậy cũng chỉ muốn con sống tốt hơn thôi."
"Mẹ sai rồi mẹ à..."
"Mẹ sai chỗ nào cơ chứ? Vì mẹ là mẹ của con à?"
"Không đúng."
"Con luôn đi ngược lại những gì mẹ từng dặn dò con, việc con yêu người đồng giới là mẹ rất không hài lòng rồi, chuyện con bỏ nhà đi theo người yêu thì lại càng thất vọng hơn nữa."
Hyeonjoon gục mặt xuống. Anh đã nghĩ rằng anh có thể nói chuyện hẳn hoi được với mẹ, một cách bình thường nhất, nhưng dường như gia cảnh không cho phép thì phải, mỗi lần Hyeonjoon định nói chuyện với mẹ thì đích đến của mọi chuyện đều sẽ là những tiếng cãi vã inh ỏi.
"Con phải nghĩ kĩ đi chứ??? Con không biết thương mẹ à? Đến thương mẹ con còn không làm được thì con đòi yêu ai?" Mẹ Hyeonjoon đã đi đến đỉnh điểm.
"Mày phải bình tĩnh lại Hyeonjoon!"
"Đừng mẹ!" Thất bại trong việc giữ tỉnh táo tránh xung đột, Hyeonjoon nói lớn.
"TRẬT TỰ!"
Mẹ Hyoenjoon đứng dậy với tốc độ rất nhanh, chỉ tay vào mặt Hyeonjoon, nói:
"Mẹ không có nhiều thời gian để tranh chấp với con, con nên thấy xấu hổ về việc mình đang làm."
"Còn mẹ thì nên thấy xấu hổ vì hành động bây giờ của mẹ đi." Hyeonjoon trả treo lại.
"Con...!"
"Thôiiii, hai mẹ con cái nhà này!" Bố cằn nhằn. "Bộ hai người định sẽ lao vào đánh nhau trước mặt ông già này đấy à? Hyeonjoon! Con phải từ từ giải thích cho mẹ, còn mẹ nó nữa, sao em cứ xồn lên mãi thế?"
"Thật là..." Bố Hyoenjoon lắc đầu rồi đi ra khỏi chỗ ngồi của mình, đi vào phòng ngủ. "Kệ hai mẹ con nhà này đấy, tôi chán nghe mấy người cãi nhau rồi, muốn yên không xong."
Bây giờ phòng khách chỉ còn Hyeonjoon và mẹ, anh ngồi thẫn thờ mất mấy phút, mắt vẫn cứ dán xuống hai bàn tay đan chặt lại với nhau, anh lấy tất cả sức lực cuối của mình để nói:
"...Hà...mẹ à...con xin lỗi vì đã khiến mẹ thấy thất vọng. Nhưng lực của con cũng chỉ đến thế thôi. Mẹ nhìn xem? Con đã mấy tuổi rồi? Con đã đủ lớn để có thể tự lập mà không cậy lưng mẹ chưa? Cuộc đời của con, là do con tự chịu trách nhiệm, con làm việc gì là do con chọn, con yêu ai là quyền của con. Mẹ không thể cấm cản mãi được."
"Con biết con yêu người đồng giới khiến mẹ không chấp nhận, nhưng đó là con, là tình cảm của con, mẹ hiểu mà đúng không. Nếu bây giờ mẹ bị ngăn cấm yêu một ai đó thì chắc chắn cũng sẽ hành sử như con thôi. Còn công việc của con, nó vẫn rất tốt, cực kì tốt, chỉ là con đang dừng lại một nhịp thôi, mọi người ở công ty không ai khó chịu với con cả, mẹ cứ coi như đây là kì nghỉ của con sau nhiều năm làm việc liên tục đi..."
Hyeonjoon cố gắng thuyết phục mẹ mình, anh nói rằng hãy để anh được sống theo ý muốn của anh, anh không muốn ỷ lại quá nhiều vào mẹ. Hyeonjoon này đã đủ lông đủ cánh mà bay ra thế giới ngoài kia, đón nhận những đợt sóng gió đầu tiên của cuộc đời. Biết tới những điều kì diệu, buồn có, vui có, hạnh phúc có, đau khổ cũng có, anh muốn chính mình được biết chứ không phải là ngồi ở đây đợi mẹ mang cả thế giới đến cho anh. Đối với Hyeonjoon, cuộc đời anh là những canh bạc với tỉ lệ trúng lớn rất thấp, mang nhiều tiềm ẩn rủi ro cao, anh đặt cả danh dự và phẩm chất của mình trên sóng truyền hình, trước ống kính máy quay, đặt tình cảm của bản thân vào một người con trai khác, phải nhún nhường ngồi đây để cố gắng thuyết phục mẹ, có tài ăn nói thì cũng thấy khổ khi có mẹ là người quá cứng nhắc thôi. Nhưng mà phải thử, phải làm thì mới biết được, chẳng ai đoán trước được tương lai nếu họ không chịu động tay.
"Con đến đây không phải để bắt mẹ phải đồng ý, con đến đây để giúp mẹ hiểu rõ hơn và thông cảm cho con."
"Mẹ à...xin mẹ đấy...hãy để con được quyết định cuộc đời của con..."
Mẹ Hyeonjoon nuốt nước bọt, bà thấy rất khó khăn để chấp nhận được chuyện của con. Ai nói bà là một kẻ lạc hậu cũng được, nhưng bà không hề muốn con mình đi ngược lại quy luật của tự nhiên. Bây giờ vẫn nhang nhảng những kẻ mang trong mình tiêu chuẩn kép, có thể lao lên công kích con trai bà bất kì lúc nào vì lí do nào đó. Bà không hề muốn thế! Bà rất thương Hyeonjoon, cực kì yêu thương con trai mình, nhưng có lẽ cách bà thể hiện nó đã sai. Ai cũng sai cả. Sau khi ngồi suy nghĩ rất lâu trong bầu không khí ngượng ngạo, mẹ Hyeonjoon đã đưa ra một quyết định:
"...Được thôi...tùy con...con làm gì cũng được, mẹ không cấm nữa...nhưng con phải hứa, nếu mà công việc của con bị đổ vỡ, chắc chắn mẹ sẽ đánh con thật đấy."
Hyeonjoon bất ngờ đưa mắt lên nhìn thẳng vào mẹ, miệng anh cong lên một nụ cười mãn nguyện:
"Cảm ơn mẹ đã tin tưởng con."
___________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top