Chương 12: Conflict

28.

Sáng hôm sau...

8:23, Công ty T1, Seoul, Hàn Quốc.

Mọi người đang nháo nhào cả lên.

Sanghyeok vừa bước chân vào cửa công ty, xem lại lịch làm việc trên điện thoại. Sanghyeok đi vào trường quay để xem xét, anh nhập vào đám đông đang bu thành một đống ở phía cửa ra vào.

"Hỏng mất cái gương rồi."

Một người trong số những nhân viên phụ trách việc chuẩn bị đạo cụ lên tiếng.

"Chuyện gì thế?" Sanghyeok hỏi.

"Quản lý...tình hình là, tấm gương được dùng cho bộ phim bị vỡ mất ở góc rồi..."

"..."

Sanghyeok đứng đơ một hồi trước tấm gương vỡ, anh chẹp miệng một tiếng, suy nghĩ

"Cắt phần bị vỡ đi." Anh nói.

"Rồi hàn lại phía trên, mất tấm gương này là khỏi quay luôn đấy." 

Nhân viên phụ trách đạo cụ liền gật đầu lìa lịa, ra tín hiệu cho anh chàng nhân viện còn lại đang rũ rượi đứng trong góc, rồi cả hai bê tấm gương đi.

"Quản lý, anh xem lại phần này giúp tôi..."

"Đưa tôi xem..."

"Ánh sáng ở đây được chưa anh?"

"Rồi, rồi, để vậy đi."

Một ngày làm việc của Sanghyeok chỉ quanh quẩn việc xem lại lịch trình, trợ giúp các nhân viên trong trường quay và hò hét Hyeonjoon đi làm. Sanghyeok đã là quản lí của Hyeonjoon khi Hyeonjoon bắt đầu nổi tiếng, cứ coi anh như là người - cha - thứ - hai của Hyeonjoon đi.

Bỗng ngoài sảnh công ty vang lên một tiếng hô hào khá lớn.

"Anh! Anh Sanghyeok!"

Một cô gái hét lên.

"Hả?"

"Anh mau ra sảnh đi!"

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Sanghyeok chạy ra ngoài sảnh lớn tấp nập người.

"Phu nhân...?" Sanghyeok bất ngờ.

Một người phụ nữ mặc một chiếc váy trông khá diêm dúa, xách một chiếc túi hiệu Coach, phảng phất mùi nước hoa hồng và đeo một cặp kính râm, bước tăm tắp vào đại sảnh công ty. Đằng sau là hai người vệ sĩ mặc com lê đen.

Đó là mẹ Hyeonjoon.

"Sao...sao bà ấy lại tới đây?" Sanghyeok nghĩ thầm.

"Chào buổi sáng, thưa phu nhân."

Sanghyeok vừa nói vừa chạy lại để cúi chào bà.

Mẹ Hyeonjoon tháo cặp kính trên mắt xuống, nhìn Sanghyeok một lượt từ chân lên đầu, bà nói bằng giọng uy quyền.

"Tôi đến xem công việc của con trai tôi đến đâu."

"Hyeonjoon thằng bé chưa tới à?"

Sanghyeok vẫn đứng cúi mặt, đáp:

"Mười giờ thì cậu Hyeonjoon mới đi làm ạ."

"Cảm ơn cậu."

Mẹ Hyeonjoon đáp, sau đó bà liền đi vào trường quay, vừa đi vừa hỏi về chuyện Hyeonjoon.

"Chuyến này con trai tôi đã đi làm trở lại rồi à?"

"À vâng..." 

"Tốt!"

"Cậu Sanghyeok, cậu có thể giải thích cho tôi tại sao Hyeonjoon lại nghỉ làm giữa chừng được chứ?"

Mẹ Hyeonjoon hỏi một câu chí mạng với Sanghyeok, Sanghyeok đang tỏ ra lúm túm.

"Thì...cậu nhà mình..."

"Được rồi!" Mẹ Hyeonjoon giơ tay cắt ngang ngay sau đó, bà quay ngoắt đi vào trường quay.

Khi mẹ Hyeonjoon bước chân vào đó, mọi người trong trường quay bỗng dưng im lặng, mọi người liền nghiêm chỉnh làm việc như những nhân viên gương mẫu.

Phải làm vậy thôi, vì họ đều dè chừng mẹ Hyeonjoon mà.

Mẹ Hyeonjoon đảo mắt nhìn xung quanh một hồi, bà lại quay sang hỏi Sanghyeok:

"Cậu Sanghyeok, Hyeonjoon đi làm có phá phách gì không?"

"Không, thưa bà, cậu ấy đã lớn rồi mà..."

"..."

"Vậy tại sao Hyeonjoon nghỉ làm?"

Sanghyeok hơi bối rối, anh nên nói gì bây giờ, chả lẽ lại bảo vì Wooje nên Hyeonjoon nghỉ làm. Nếu anh nói vậy thì chắc mẹ Hyeonjoon sẽ lại nổi đóa cho mà xem.

"Cậu Hyeonjoon nói là đi chăm sóc người yêu ạ."

Một nhân viên nữ nói vọng lên.

"Ấy...!" Sanghyeok thốt.

Mẹ Hyeonjoon bộc lộ thái độ bất ngờ, bà nhíu mày.

"Là Wooje à?"

Sanghyeok cúi thấp mặt xuống hết mức có thể.

"Vâng..."

"Đồ ngốc kia!" Sanghyeok mắng cô nhân viên thầm trong đầu.

"Nhóc Chớ...à không, Wooje bị bệnh nên Hyeonjoon phải đến để chăm sóc cậu ấy..."Sanghyeok mím môi.

"Cậu giấu tôi chuyện này à, cậu quản lý?" Mẹ Hyeonjoon trách móc.

"Tôi không..." Sanghyeok ấp úng đáp.

"Cậu làm việc cho nhà tôi bao năm rồi, ngay cả chuyện này cũng giấu?"

"..."

"Wooje đang ở bệnh viện nào?"

"Dạ...?"

"Wooje ở bệnh viện nào? Cậu nghe tôi nói không cậu quản lý?"

Mẹ Hyeonjoon nhắc lại.

"Đưa tôi tới đó đi."

"Nhưng thưa phu nhân, Hyeonjoon nói..." Sanghyeok can ngăn.

"Lee Sanghyeok!" Mẹ Hyeonjoon lớn tiếng.

Sanghyeok không thể làm gì được, anh đành miễn cưỡng đồng ý.

--------------------------

29.

Tại bệnh viện, Seoul, Hàn Quốc.

Wooje nằm vật trên giường bệnh, mệt mỏi và nhớ Hyeonjoon.

Cũng không biết làm gì cho đỡ chán, Wooje tính sẽ ngủ một giấc cho đến tối, cậu thở dài một tiếng, nằm quay người sang một bên, đắp chăn đến quá cổ.

"Khi mình dậy mình sẽ làm gì tiếp theo đây?"

"Mình ngồi một chỗ đến ngấy cả rồi."

"Thậm chí mình còn không đủ sức để đứng dậy."

"Công việc của mình chắc sẽ bị hoãn dài dài rồi, không biết sếp có mắng mình không nữa."

"Mình muốn về nhà."

"Nhớ Hyeonjoon quá..."

Wooje nằm bất động, cuộn mình vào trong chăn, tự dỗ dành bản thân chìm vào giấc ngủ.

*Cộp cộp cộp*

Tiếng bước chân vừa nhanh vừa nặng nề phát ra ngoài hành lang, nhưng Wooje chẳng mảy may thèm để ý, cậu lại rúc vào trong chăn sâu hơn, cố mặc kệ tất cả những tác động bên ngoài để giam mình vào trong lãnh địa của riêng cậu.

*Cạch*

Wooje giật mình khi nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh mở ra.

Có ai đó đã phạm vào lãnh địa của cậu.

Wooje mở mắt, ngóc đầu ra khỏi chăn, cậu nheo mắt nhìn bóng người đứng trước cửa.

"Là mẹ Hyeonjoon!" Wooje bàng hoàng.

"Bác...!" Cậu vội chồm người dậy, một cơn choáng đầu bất ngờ ập tới, Wooje bất giác để lộ gương mặt nhói đau.

Mẹ Hyeonjoon bước vào trong phòng, anh Sanghyeok đi phía sau, bà liền đóng cửa phòng bệnh lại để ngăn Sanghyeok vào phòng, Sanghyeok bị hẫng lại một nhịp. Anh không dám mở cửa bước vào trong, Sanghyeok biết thừa là nếu như anh vẫn cứng đầu đi vào thì kiểu gì cũng nhận hậu quả xấu.

Đứng trước cửa phòng bị đóng, Sanghyeok lo lắng, anh liền lấy điện thoại trong túi áo ra.

___________9:12___________

LeeSangk

Thôi rồi Hyeonjoon

Mẹ cậu biết chuyện cậu nghỉ làm để chăm Wooje rồi

Tình hình hơi rối tí

Xin lỗi anh không giữ bí mật chuyện này như cậu nói

Mau đến bệnh viện đi

Ngay

HyeonNee

???

__________________________

Wooje lắp bắp:

"Con...con chào bác..."

Mẹ Hyeonjoon lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh giường, bà nhìn vào mắt Wooje một hồi lâu, ôn tồn hỏi:

"Cậu đỡ hơn chưa?"

Wooje khá bất ngờ trước câu hỏi đó, cậu nói:

"Cũng ổn hơn rồi ạ..."

"Nghe nói Hyeonjoon hay tới đây để gặp cậu?"

"Dạ vâng..."

Cả hai đều im lặng sau đó.

"Cậu bao giờ ra viện?" Mẹ Hyeonjoon lại hỏi tiếp.

Wooje trả lời:

"Cái này cháu cũng chưa biết được ạ..."

Khi nghe mẹ Hyeonjoon nói những câu như vậy, Wooje thở phào nhẹ nhõm, cậu cứ nghĩ rằng bà ấy tới đây để sạc cho cậu một trận chứ, nhưng chắc là không đâu.

Wooje đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, nhìn thấy anh Sanghyeok đang đứng ngó vào phòng qua ô kính nhỏ trên cửa phòng, mẹ Hyeonjoon cũng quay mặt lại nhìn theo.

"Cậu có thấy khó xử khi Hyeonjoon luôn đến đây không?"

"Cậu biết nó bận công việc chứ?"

Mẹ Hyeonjoon nghiên đầu sang một bên.

"Có ạ..." Wooje nói lí nhí.

"..."

"Hyeonjoon là một thằng nhóc cứng đầu, chẳng ai nói nổi nó cả, thế mà nó lại chịu làm mọi thứ vì cậu, cậu đặc biệt với nó lắm nhỉ? Cậu hiểu ý tôi chứ, cậu Wooje?"

"..." 

"Vâng..."

Không khí ngượng ngạo bao chùm cả căn phòng, Wooje thường rất khó xử khi đứng trước mặt mẹ Hyeonjoon. Cậu biết rằng bà ấy không thích cậu, bà ấy luôn cho rằng Wooje đang ngán đường của Hyeonjoon, thành ra bà luôn tạo cho Wooje một cảm giác khó gần. 

"Tôi sẽ vào thẳng vấn đề chính nhé?"

"Vấn đề gì cơ?" Wooje tự hỏi chính bản thân.

"Vậy cậu thấy áy náy khi cậu cho rằng mình đang làm phiền Hyeonjoon nhà tôi?"

Wooje thấy khó hiểu.

"Ý bác ấy là sao?"

Wooje không biết nói gì tiếp theo, nhưng không trả lời người lớn là không tôn trọng, cậu đành nói:

"Cũng có một chút ạ..."

"Tốt, vậy chia tay đi."

"Dạ?"

Wooje ngỡ ngác trước lời đề nghị chóng vánh đến từ mẹ Hyeonjoon. Cậu đơ mất mấy giây.

"Chia...cái gì ạ?"

"Không được đâu bác..."

Wooje căng thẳng, từ chối ngay lập tức. Mẹ Hyeonjoon vẫn kiên quyết với ý kiến của bà.

"Cậu bảo là cậu đang làm phiền Hyeonjoon mà? Nếu thấy mình không xứng đáng thì hai đứa chia tay đi."

Bằng tất cả phản xạ của mình, Wooje luống cuống trả lời:

"Ý cháu không phải thế...! Bác...cháu...cháu không thể chia tay Hyeonjoon được" Từng con chữ phát ra từ miệng Wooje bắt đầu nhảy loạn xạ. "Bác...không...cháu không thể làm vậy...tại sao ạ?"

"Cậu lải nhải nhiều quá!"

Mẹ Hyeonjoon làu bàu.

"Đừng cố biện minh nữa, hay thế này đi, tôi sẽ trả hết tiền viện phí cho cậu, cậu sẽ không phải lo lắng về chuyện tiền khám nữa, nhưng với điều kiện là sau khi cậu khỏi bệnh thì sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời Hyeonjoon."

Bác ấy nói gì thế?

Áp lực liền đè nén lên Wooje, cậu đang vô cùng là mất bình tĩnh, ra sức từ chối:

"Cháu không làm được đâu!"

"Cậu cứng đầu quá đấy!" Mẹ Hyeonjoon liền nói lớn.

Cái gì cơ? Chia tay Hyeonjoon á? Không thể! Wooje không làm nổi đâu. Wooje cuống cuồng cả lên. Cậu đang phải đối mặt với một thử thách khó khăn, bà ấy không những làm cậu thẹn mà còn tủi cực nữa, khác gì giám xuống những tiếng sét chói tai đâu. Đầu Wooje như muốn nổ tung ngay lúc đó.

Đúng, cậu thừa nhận rằng mình có làm phiền tới Hyeonjoon, có buồn bực khi liên tục khiến Hyeonjoon xao nhãng nhiều thứ.

Muốn thoát khỏi những đau đớn để có thể trở lại cuộc sống bình thường. Muốn lắm chứ! 

Cậu đâu muốn hành hạ Hyeonjoon thêm nữa, cậu có thể làm bất kì thứ gì vì người cậu yêu cơ mà!

Nhưng chuyện chia tay...

không được.

Tuyết đối không thể.

Wooje không thể nói chia tay với người mà cậu đã đào cả trái tim để yêu được!

làm sao đây? làm sao đây? làm sao đây? làm sao đây? làm sao đây? làm sao đây? làm sao đây? làm sao đây? làm sao đây? làm sao đây? làm sao đây? làm sao đây? làm sao đây? làm sao đây? làm sao đây? làm sao đây? làm sao đây? làm sao đây? làm sao đây? làm sao đây? làm sao đây? làm sao đây? làm sao đây? làm sao đây? làm sao đây? làm sao đây? làm sao đây? làm sao đây? làm sao đây? làm sao đây? 

LÀM SAO ĐÂY???

"Cháu xin lỗi, chuyện này...cháu không làm được...vì cháu yêu Hyeonjoon..." Wooje vô thức đáp.

Mẹ Hyeonjoon bắt đầu lớn tiếng, gây thêm áp lực với Wooje:

"Cậu nói yêu nó? Cậu yêu nó chứ gì? Nếu cậu đã thực sự yêu nó thì hãy buông tha cho nó đi!"

Wooje gần như sắp khóc tới nơi.

"..."

"Nhưng cháu thực sự không làm được..." Wooje đau đớn gằn sâu từng con chữ trong miệng mà nói ra.

Mẹ Hyeonjoon hét vào mặt Wooje:

"Cậu làm tôi mất kiên nhẫn quá! Tóm lại là chia tay đi, cậu chỉ tổ ngán đường con trai tôi thôi!"

"Cậu biết cậu phiền như nào không? Không thể tin nổi tại sao cậu có thể khiến Hyeonjoon thành ra như thế nữa."

"Cháu xin lỗi..." Wooje nhắm tịt mắt lại, mím chặt môi, run rẩy nói.

"Đừng nhiều lời nữa, tôi không nghe nữa đâu, nói chung là chia..."

*Rầm*

"Mẹ làm cái gì đấy?"

Hyeonjoon bất chợt xuất hiện trước của phòng bệnh, anh hằm hằm bước đến.

Cả mẹ và Wooje đều giật mình, bà đứng phắt dậy.

"Con hỏi mẹ đang làm cái gì đấy?" Hyeonjoon hỏi.

"Giải quyết chuyện của con!" Bà ngước mặt lên, nhìn thẳng vào con trai mình.

Hyeonjoon gần như nổi đóa:

"Con đã nói là mẹ đừng có xen vào chuyện con cơ mà!"

"Đừng có hỗn với mẹ! Mẹ đang giúp con đấy!"

Hyeonjoon hít một hơi thật sâu:

"Mẹ..."

"Con nhìn xem! Công chúng đang có những ý kiến trái chiều kia kìa, và những lời bàn tán đấy thiên về con nhiều nhất đấy! Con định làm gì hả!"

Mẹ Hyeonjoon chỉ tay và Wooje, bà gằn giọng:

"Con vì cái tên kia mà bỏ cả sự nghiệp? Vì cái tên kia á? Con điên à!!?"

"ĐÚNG, CON ĐIÊN RỒI ĐÂY!" Hyeonjoon thét lên.

"MẸ PHIỀN QUÁ!"

"Hyeonjoon!" Wooje hốt hoảng. "Đừng...! Đó là mẹ anh đấy!"

Mẹ Hyeonjoon mặt sầm lại, bà nhìn đứa con trai đang đứng trước mặt mình với đôi mắt đầy tức giận, và thất vọng.

"Mẹ không chịu bỏ qua chuyện này đâu! con mau giải quyết vụ này rồi cắt đứt với cậu ta đi!"

"Không!" Hyeonjoon nói cộc lốc.

"MOON HYEONJOON!" Bà quát. "Đến bao giờ con mới trưởng thành và ngừng cứng đầu lại hả?"

"Tại mẹ đấy, mẹ lúc nào cũng thế, ngừng xắp xếp cuộc đời con đi!" 

Hyeonjoon hét lớn làm cả ba người trong phòng và anh Sanghyeok đứng ngoài phải giật bắn mình.

"Đủ rồi, con nghỉ nghề diễn viên đây! Sao mẹ cứ cố xem vào rồi làm loạn cả lên thế, mẹ luôn mất bình tĩnh như thế à??? Con nghĩ mẹ đang thay đổi dần rồi chứ? Lúc nào cũng thế, lúc nào cũng muốn kiểm soát tất cả về con, còn cái gì mà mẹ không muốn điều khiển con nữa không, hay tất cả mọi thứ, để hôm nào con cũng báo cáo với mẹ xem con đã hít bao nhiêu lít không khí nhé?"

Mẹ Hyeonjoon cũng bắt đầu làm rối tung tất cả mọi thứ lên:

"Mẹ làm thế vì con! Vì con trai mẹ! Sao con dám hỗn xược với mẹ như thế? Đừng quên ai là người đã sinh ra con!"

"Mẹ thôi đi! Làm ơn đấy ạ!" Hyeonjoon lắc đầu liên tục.

"Còn lâu, đến khi con chịu bỏ cậu ta!" Mẹ Hyeonjoon vẫn quả quyết.

"Mẹ...!"

"ĐỪNG CÃI NHAU NỮA!" Wooje dùng tất cả sức lực ít ỏi của mình mà thét.

Hyeonjoon liền lo lắng nhìn ra phía sau lưng mẹ. Wooje thở hổn hển, nói nhẹ tâng:

"Dừng lại đi...."

Wooje nhìn Hyeonjoon bằng ánh mắt cầu xin. Hyeonjoon đứng trầm ngâm một lúc.

"Đừng có nhìn ra sau! Mẹ đang đứng trước mặt con đấy!"

Mẹ Hyeonjoon gây sự chú ý.

Hyeonjoon nuốt nước bọt, anh cắn răng nói:

"Mẹ đi về đi..."

"Cái gì?"

"Con nói mẹ ĐI - VỀ - ĐI!"

Hyeonjoon nhắc lại.

Mẹ Hyeonjoon thở hốc một tiếng, rồi liền quay mặt bỏ đi, va mạnh vào người Sanghyeok. Để lại Hyeonjoon với Wooje trong phòng với cảm giác căng thẳng khó tả.

___________________________________________________________











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top