Chương 11: Family pressure
27.
Người có tình thương thì không muốn chấp nhận, kẻ khát khao được yêu nhưng chẳng thể.
------------------------------------------------------------------------------
21:44, Công ty T1, Seoul, Hàn Quốc.
*loạt soạt*
Tiếng giấy cọ vào nhau phát lên trong căn phòng lặng im đóng kín cửa. Hyeonjoon ngồi thẫn thờ, mắt nhìn đăm chiêu vào từng dòng chữ một cách vô tri, anh đã nhìn vào xấp giấy đó cả nửa tiếng đồng hồ rồi.
Nhưng anh chẳng thế nhớ nổi trong đó viết những gì.
Kịch bản đọc đi đọc lại hoài cũng chán, anh đóng tập lại rồi quăng chúng xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, Hyeonjoon đưa tay lên đỡ trán, mở điện thoại lên để lướt mạng.
"Hay lát nữa đến gặp Wooje?"
Hyeonjoon nghĩ.
Nói thật thì số lần Hyeonjoon ghé bệnh viện bây giờ còn nhiều hơn là số lần anh về nhà. Như một thói quen, cứ tan làm là Hyeonjoon lao ngay ra ngoài để đến gặp Wooje. Nhưng Wooje lại nói rằng anh không cần phải tới chăm sóc cậu quá nhiều, cậu thậm chí còn gắt lên khi Hyeonjoon đến đó hôm tối muộn.
"Anh không phải tới! Có anh Minseok ở đây rồi!!"
Wooje hét qua điện thoại.
Hơi cấn.
Hyeonjoon thở dài một tiếng, đứng dậy, định ra ngoài kiếm một chút nước uống. Vừa hay chạm vào tay nắm cửa, thì bất thình lình cả cánh cửa mở tung ra, tí thì đập vô mặt Hyeonjoon.
"Ối, Hyeonjoon!?"
Anh Sanghyeok giật mình.
"Xin lỗi, không bị gì chứ??"
Hyeonjoon bước sang một bên, đứng đối diện với Sanghyeok, phẩy tay:
"Không, đã đụng phải đâu."
Anh Sanghyeok bước vào phòng, đặt lên bàn một xuất cơm. Anh cởi chiếc áo khoác phao to đùng, vắt lên ghế, Sanghyeok nói:
"Nãy anh đi ra ngoài mua cơm, ăn chút gì đó đi."
Sanghyeok lấy xuất cơm vẫn còn vương hơi nóng từ trong túi ra rồi đưa cho Hyeonjoon, Hyeonjoon nhận lấy hộp cơm rồi gật đầu, nhưng chưa vội mở nắp, anh lại đặt lại lên bàn, Hyeonjoon đưa mắt xuống nhìn Sanghyeok đang lúi húi cất số tiền thừa bị nhăn góc vào trong ví, Hyeonjoon nói:
"...Phiền anh rồi."
Sanghyeok liếc mắt nhìn Hyeonjoon một cái, rồi lại nhìn xuống ví:
"Có gì đâu...Những lúc không có ai thì anh vẫn sẽ là người săn sóc cậu thôi."
Sanghyeok đã cất gọn dược chỗ tiền dư, Sanghyeok nói tiếp:
"Ăn uống hẳn hoi vào, anh thấy cậu chuyến này gầy hẳn đi."
"Cậu mà ốm ra thì khổ cho tôi lắm, cả nhóc Wooje nữa."
Trong lúc nghe anh Sanghyeok nói, Hyeonjoon ngồi thẫn thờ, rầu rĩ. Mấy hôm liền Wooje phải ở viện, không về nhà được, cả căn nhà điu hiu, Hyeonjoon thấy cô đơn lắm.
Sanghyeok bắt sóng được ngay tâm trạng của Hyeonjoon, Sanghyeok đưa ra một đề nghị:
"Nếu buồn vì ở một mình thì về nhà đi."
"Nhà nào?"
"Nhà bố mẹ."
"Còn lâu."
Hyeonjoon đảo mắt một vòng, ngồi duỗi thẳng lưng ườn ra ghế.
Còn lâu anh mới về căn nhà đó.
"Mẹ cậu vừa gọi điện cho anh." Sanghyeok nói.
"Vậy hả?" Hyeonjoon lười biếng đáp.
Sanghyeok lấy cốc trà xanh mua kèm với đồ ăn, uống một ngụm.
"Phu nhân biết chuyện em nghỉ làm liền tù tì ngày qua rồi."
"Vâng?" Hyeonjoon trả lời cộc lốc.
Sanghyeok nhìn bất lực vào Hyeonjoon.
"Phu nhân...bà ấy đang cảm thấy không hài lòng vì cậu bỏ dở công việc như thế....Bà ấy bảo..."
"Quào, cơm ngon quá."
Hyeonjoon đánh trống lả, anh liền lấy xuất cơm vừa để trên bàn xuống, mở nắp, cầm đũa lên.
Sanghyeok bị hẫng lại một nhịp.
"Mẹ cậu nhắc nhở anh về cậu..."
"Có hộp kim chi người ta cho kèm này, anh muốn ăn không?"
"Là cậu nên để tâm lại đến công việc..."
"Rau hơi mặn...nhưng vẫn không quá tệ."
"Hyeonjoon, anh đang nói chuyện?" Sanghyeok bắt bẻ.
"Em vẫn đang nghe đây?" Hyeonjoon hờ hững đáp, nhưng thái độ thì không tỏ vẻ là lắng nghe.
"Mẹ em ấy hả, anh đừng để tâm, mẹ em tính kì lắm."
Hyeonjoon nói tiếp.
Anh Sanghyeok chẳng biết làm gì hơn ngoài im lặng, cũng không lấy làm lạ gì khi nhìn thấy Hyeonjoon cư xử như thế.
Vì cứ mỗi lần nhắc tới mẹ Hyeonjoon thì Hyeonjoon đều ngó lơ toàn tập.
---------------------------------------
Thế nào thì gọi là cốt cách của một gia đình quyền thế?
Moon Hyeonjoon.
Người đời gọi anh là gì?
Một diễn viên tài năng, một chàng trai đầy sức hút?
Hay một tên vừa sinh ra đã cán ngay vạch đích?
Có thể.
Hyeonjoon gần như có được mọi thứ.
Hữu xạ tự nhiên hương.*
Tiền tài, danh vọng, tình yêu...
Tất cả như thể suýt nằm trọn trong tay anh.
Có được tất cả là thế, ấy nhưng mà vẫn còn một thứ, một thứ mà Hyeonjoon chẳng thể có nổi.
Đó là tình yêu thương thực sự từ mẹ.
Bảo vậy thì hơi quá, nhưng thực sự là như thế. Việc Hyeonjoon luôn lơ đi mỗi khi có ai đó nhắc tới mẹ mình là có lí do.
Quan hệ giữa anh và mẹ rất bấp bênh.
Tài năng diễn xuất của Hyeonjoon có lẽ là được mẹ truyền sang, anh diễn rất tốt, thực sự rất tốt. Gia đình Hyeonjoon như một gia đình trong mơ, bố là doanh nhân thành đạt, chị gái cũng theo nghề diễn viên, lấy về bao nhiêu là giải thưởng danh giá, mẹ Hyeonjoon cũng từng làm trong giới giải trí nhưng đã giải nghệ. Cuối cùng là anh.
Chẳng cần phải am hiểu về phim ảnh hay các nghệ sĩ, nhưng cứ nhắc tới cái tên "Moon Hyeonjoon" thì người người không ai là không biết tới cái tên này, cái tên từng làm mưa làm gió cả cái ngành sân khấu điện ảnh.
Một gia đình với cả bầu trời tự hào, thì xin hỏi có cái gì để chê nữa không?
Hyeonjoon không nghĩ thế.
Để nổi tiếng được như bây giờ, anh phải luôn đè mình ra để chạy show, đóng phim, phỏng vấn và vô số những việc khác. Mẹ Hyeonjoon đã sắp đặt cho anh nối nghiệp bà ấy, Hyeonjoon bắt đầu lên máy quay khi còn bé, chính vì sự khắc khe đó mà tuổi thơ Hyeonjoon không mấy vui vẻ, anh không được vui chơi như những đứa trẻ đồng trang lứa khác, thay vào đó là nhìn vô ống kính máy quay suốt bao năm trời.
Hyeonjoon đã từng cân nhắn về việc trở thành một doanh nhân giống bố, nhưng cái dự tính đó đã không được thực hiện. Để có thể trở thành doanh nhân thì trước tiên anh phải vượt qua được mẹ của anh đã.
Bố và chị gái của anh đều là những người phóng khoáng, nhưng mẹ anh thì hoàn toàn ngược lại. Một con người cứng nhắc.
Hyeonjoon không thích mẹ mình. Vì bà quá hà khắc, nên quên mất rằng mình nên để ý tới cảm nhận của con. Hyeonjoon được lớn lên nhờ những lời bình phẩm từ dư luận. Khán giả nói thích một Hyeonjoon nhẹ nhàng, mẹ anh liền uốn nắn anh để trở nên điềm đạm. Khán giả bảo thích một Hyeonjoon mạnh mẽ và táo bạo, bà lại lao vào để huấn luyện đức tính của Hyeonjoon. Mẹ Hyeonjoon kiểm soát mọi thứ về anh, cách đi, cách nói chuyện, cư xử, ăn mặc, thậm chí là cả chuyện yêu đương(một phần). Mẹ anh luôn bắt anh làm tất cả mọi thứ theo ý bà, không cần quan tâm là sẽ làm như nào, thứ bà cần là kết quả, và chỉ kết quả thôi.
Có một lần hồi bé Hyeonjoon bị sốt đến độ nhập viện vì căng thẳng quá mức, anh phải làm song song cả hai chuyện cùng lúc, học hành và diễn suất. Nhưng thứ mà mẹ anh hỏi đầu tiên lúc anh đang ở viện không phải là anh đã khỏe hơn chưa mà là câu nói "Con đã hoàn thành xong bộ phim chưa?" Anh đã rất buồn khi nghe mẹ nói thế, anh chỉ muốn mẹ hỏi thăm anh thực sự thôi, nhưng chỉ toàn là công cốc.
Mẹ Hyeonjoon là người duy nhất phản đối kịch liệt việc Hyeonjoon và Wooje quen nhau. Bà đã quát vào mặt Hyeonjoon ngay trước mắt Wooje, thậm chí là còn nói Wooje đã lôi kéo con bà.
"Mẹ không đồng ý việc con yêu thằng nhóc đó!!!"
"Mẹ hoàn toàn phản đối!!"
"Làm ơn đi, sao lúc nào mẹ cũng mắng con thế???"
"Chia tay thằng nhóc đó ngay!"
Mẹ Hyeonjoon liền quay sang lớn tiếng với Wooje đang đứng nép sau lưng Hyeonjoon:
"Còn cậu nữa, cậu đã bỏ bùa gì con tôi mà khiến nó như thế hả??"
"MẸ!"
Hyeonjoon gầm lên.
"SAO?"
Mẹ Hyeonjoon cũng không chịu thua.
"Hai mẹ con dừng lại đi!"
Bố Hyeonjoon chạy lại can ngăn.
"Mẹ khoan đã..." Chị Hyeonjoon vội đến đỡ lấy tay mẹ.
"Bỏ ra, vụ này là sao, giải thích cho mẹ đi, Hyeonjoon?" Bà nhìn chằm chằm vào đứa con trai của mình.
"Con yêu em ấy!"
Hyeonjoon hét lên.
"Đủ rồi! Con chỉ muốn cho mẹ biết vậy thôi, chứ con không xin sự đồng ý của mẹ. Làm ơn đấy mẹ...hãy để con được quyết định cuộc đời con." Hyeonjoon hạ dần tông giọng xuống, đầu cũng cúi dần xuống.
Mẹ Hyeonjoon vẫn không chịu dừng lại.
"Mẹ không biết , mẹ không chấp nhận chuyện con yêu một đứa con trai khác."
Bỗng bà vớ lấy tay Wooje rồi kéo mạnh ra.
"Cậu mau rời khỏi đây ngay đi, đừng xuất hiện trước mặt con trai tôi nữa!"
"Khoan đã bác ơi..." Wooje lắp bắp.
"Mẹ làm gì thế??"
Hyeonjoon ra sức gỡ tay mẹ ra, ôm trọn lấy Wooje.
"Mẹ đừng làm thế! Mẹ! Mẹ đang làm đau Wooje đấy!"
"Đừng túm áo em ấy, mẹ bỏ tay ra đi!"
"Cháu xin lỗi...vì...làm phiền bác...!" Wooje ngắc ngoải.
"Cậu mau đi ra khỏi nhà tôi ngay!"
Sau đó mẹ và anh đã cãi nhau một trận lôi đình, om xòm cả căn nhà, dọa cho cả bố, chị và Wooje một phen hoảng hốt, mẹ anh thậm chí còn tức giận đến đập vỡ cả cái bình hoa trên bàn phòng khách.
*Chát*
Hyeonjoon nhận một cái bạt tai bất ngờ từ mẹ, anh từ từ đưa mắt lên nhìn lại mẹ.
Lúc đó cảm xúc Hyeonjoon như loạn hết cả lên. Túc giận, buồn bã, bất ngờ, đau xót...trộn linh tinh hết vào với nhau. Anh cắn răng nói:
"Được thôi..."
Hyeonjoon chạy ngay ra khỏi phòng của mẹ, nắm chặt lấy tay Wooje rồi đi ra ngoài cổng, cả bố và chị đứng trợn tròn cả con mắt, lúm túm không biết làm gì.
"Này, Moon Hyeonjoon! Con đi đâu đấy hả? Quay lại đây!"
"HYEONJOON!"
_____________________________
Kể từ hôm đó, Hyeonjoon dọn ra ngoài sống riêng với Wooje, gần như cắt đứt liên hệ với gia đình. Anh bắt đầu một cuộc sống phiêu lãng, tách biệt hoàn toàn ra khỏi sự kiểm soát quá mức của mẹ. Hyeonjoon sẽ không cam chịu sống trong cái bọc trứng dày mà mẹ đã dùng để gói anh lại, sẽ không sống theo cách đi lại trên nhưng dấu chân đã được in sẵn đặt trên đường đời của anh. Anh sẽ tự mình tạo nên sự nghiệp và cuộc đời, tự bảo vệ người mình yêu và bản thân, chứ không cậy lưng mẹ.
Đủ rồi, anh chịu quá đủ rồi. Anh không muốn làm con rối của mẹ thêm một giây nào nữa.
Bao nhiêu năm qua anh đã nín nhịn rất nhiều thứ, phải từ bỏ cả thời gian, thanh xuân, tuổi trẻ của mình chỉ để làm vừa ý mẹ về một nguyện vọng ích kỷ? Không! Bây giờ, ngay bây giờ, anh sẽ chạy trốn khỏi cái tương lai đã bị người khác vẽ hộ lên và làm theo nhưng gì đã nói.
Anh sẽ tự quyết định tương lai của anh.
__________________________________________________
(*): Ở đây hiểu theo nghĩa bóng: là người có tài thì tự nhiên sẽ có người biết tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top