Chương 10: Hide the truth
24.
Seoul, Hàn Quốc.
Mấy ngày liền sau đó, Hyeonjoon đã xin nghỉ làm để ở viện chăm sóc cho Wooje. Tình trạng của Wooje trong những ngày đó không khá lên là mấy, cậu vẫn hay bị chóng mắt đột ngột, đôi lúc còn sốt cao nữa, những người thân thiết với cậu đã đi xét nghiệm nhưng tất cả đều cho kết quả là không tương thích. Điều này khiến cho Wooje trở nên hụt hẫng.
Do nghỉ làm mấy ngày liền nên bộ phim của Hyeonjoon bị trì hoãn, anh Sanghyeok đã nhiều lần gọi điện với Hyeonjoon để nhắc nhở anh về công việc, bên đoàn phim đang gặp khó khăn khi phải lùi ngày phát sóng, từ đó nhận được vô số những phản hồi tiêu cực từ phía khán giả.
Không còn cách nào khác, Sanghyeok phải ép Hyeonjoon đi làm trở lại, nếu không làm vậy thì không chỉ riêng Sanghyeok bị quở trách mà ngay cả Hyeonjoon cũng sẽ bị vạ lây.
"Hyeonjoon à, xin cậu đấy, cậu nghỉ mấy ngày rồi hả? Anh biết cậu lo lắng cho nhóc Wooje, nhưng cậu vẫn còn hàng tá thứ phải làm kia kìa!"
Anh Sanghyeok than ầm lên ở phía bên kia điện thoại.
Về phần Wooje, cậu đang rất áy náy.
Cực kì áy náy luôn.
Nếu Hyeonjoon lo nghĩ cho sức khỏe của Wooje một phần thì Wooje bất an đến mười phần. Cậu lo cho thân mình và cả công việc lẫn sức khỏe Hyeonjoon nữa. Wooje trông thấy dáng vẻ khó nhọc của Hyeonjoon dần xuất hiện rồi, bởi ngày nào cũng thấy anh chạy đến bệnh viện dù tuyết rơi dày hay mỏng, rét buốt hay se se lạnh. Wooje cảm thấy xấu hổ vì do cậu mà Hyeonjoon bị xao nhãng về công việc hay chăm sóc bản thân.
Wooje đã ra sức khuyên Hyeonjoon đi làm trở lại và hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt, cậu hứa với anh là cậu sẽ cố gắng điều trị hẳn hoi, có gì sẽ nói với anh Minseok. Mất cả một buổi chiều để dỗ dành con hổ đó, cuối cùng thì anh cũng chịu nghe theo ý Wooje.
Wooje đã bớt đi phần nào nỗi lo.
_______________________________________
Vào một buổi sáng, hành lang bệnh viện rất yên ắng, Wooje gượng mình ngồi dậy, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu thở dài một cách chán chường.
*Két...*
"Chào con, Wooje..."
Mẹ của Wooje bất ngờ mở cửa, Wooje ngước mặt mình ra cửa, vừa nhìn thấy mẹ, cậu đã vội cúi mặt xuống.
"Con chào mẹ..." Wooje lí nhí nói.
Mẹ Wooje ngồi vào chiếc ghế để cạnh giường bệnh, bà vén tà áo dài xuống rồi ngồi đè lên chúng, bà cúi đầu mình xuống một tí, hỏi:
"Còn đau lắm không con?"
Wooje vẫn không ngẩng mặt lên, cậu nắm lấy chặt viền chăn, đáp:
"Không ạ..."
"..." Mẹ Wooje nhìn cậu bằng ánh mặt khắc khoải.
"Xin lỗi vì đã để con phải chịu khổ rồi..." Bà nói.
"Vâng..." Wooje mím môi. "Bố đâu mẹ?"
Mẹ Wooje hạ thấp tông giọng xuống:
"Bố đang đợi mẹ ngoài sảnh, bố nói muốn cho hai mẹ con mình thời gian..."
"Ra thế..." Wooje trả lời cho có lệ.
Một khoảng lặng dấy lên giữa hai người.
"..."
"Mẹ có làm xét nghiệm, nhưng người ta nói không được, xin lỗi con..."
"Sao mẹ cứ xin lỗi mãi thế?" Cuối cùng thì Wooje cũng chịu ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mẹ mình, nhưng thái độ không mấy là thoải mái.
"Mẹ không muốn làm phiền con, chỉ là...mẹ muốn giúp..."
"Không cần đâu ạ." Wooje quả quyết đáp. "Con vẫn xoay sở được, nên mẹ không cần quan tâm con nữa đâu, con đã lớn rồi."
Cậu vừa dứt lời, hai đôi mắt của mẹ Wooje đã đỏ lên, bà thở dài một tiếng rồi nhìn xuống đất, không dám đối mặt với Wooje. Bà chỉ nói thêm được một câu rồi đứng lên:
"Vậy...làm phiền con rồi, ở lại nhớ giữ sức khỏe, đừng nhịn quá mức..." Bà bước đến cửa phòng, định đóng cửa thì bà nói vọng lại. "À...bố gửi lời hỏi thăm tới con và dặn con ăn uống đầy đủ nhé..."
Tiếng cửa đóng sầm lại, Wooje ngồi một mình trong phòng, cậu co mình thành một đống trên giường, úp mặt lên hai đầu gối, rũ rượi.
____________________________________________
25.
Thì nên bắt đầu từ đâu nhỉ?
Quan hệ giữa Wooje và mẹ kế không được tốt.
Wooje không thích người mẹ kế này một chút nào. Cậu trở nên xa lánh dần với người mẹ kia, phải nói rằng dù mẹ kế có gần gũi với cậu bao nhiêu thì Wooje lại càng tránh xa bà ấy bấy nhiêu. Mẹ kế không phải là một người xấu, bà ấy không giống một số những người phụ nữ khác mà ghen ghét con riêng của chồng mình. Trái lại bà rất yêu thương Wooje, muốn được chăm sóc Wooje, muốn được bên cạnh trợ giúp cậu, và muốn được cậu thương yêu lại mình, nhưng có lẽ mong muốn đó sẽ chẳng thể thành hoàn được nữa.
Bố Wooje tái hôn khi cậu lên bảy tuổi, suốt bảy năm trời dòng dã sống trong cảnh gà trống nuôi con mà không có tình thương của mẹ, Wooje thường hay bị bạn bè châm chọc khi học mẫu giáo đến độ gây gổ với bạn, chính vì thế mà cậu dần trở nên ít nói và khó hòa nhập khi lớn lên. Bố Wooje thì vẫn bận việc làm, sau khi tái hôn vẫn thế.
Wooje cảm giác như mình không có điểm tựa.
Cậu cảm thấy không an toàn.
Với cái suy nghĩ của một đứa trẻ non nớt, thì liệu nó có nghĩ rằng bố nó không quan tâm tới mẹ nên mới đi cưới một người vợ khác hay không?
Cái đó không hoàn toàn đúng.
Bố Wooje đã từng giải thích với cậu nhiều lần, ông nói rằng tại sao cậu không thử yêu thương người mẹ kia một lần xem sao, biết đâu cậu sẽ cảm thấy khá hơn.
Nhưng Wooje không thể làm nổi.
Mặt mẹ ruột còn chưa một lần nhìn thấy thì sao cậu yêu nổi mẹ kế?
Công việc diệu vợi.
Khó, khó với Wooje lắm.
Bố Wooje đã nói dối cậu về cái chết của mẹ, ông không thể cho Wooje biết sự thật vì cậu còn quá nhỏ để hiểu. Ông định giấu cái sự thật đau lòng đó cho đến khi Wooje đủ lớn để biết, đến khi mà Wooje thực sự đủ trưởng thành để có thể tự suy nghĩ, đồng cảm và chấp nhận, thì ông mới dám nói. Nếu bây giờ ông mà nói thì quá tàn nhẫn, tàn nhẫn đối với một đứa trẻ mà nó chưa được một lần được người mẹ đã sinh ra mình ôm vào lòng.
"Con có tới hai người mẹ, Wooje à... Một người sinh ra con và một người sẽ chăm sóc con."
"mẹ của con đang ở một nơi rất xa và chưa thể về được, vì mẹ lo lắng cho con nên đã gửi người này đến để chăm sóc hai bố con mình."
Bố Wooje đã nói dối Wooje như vậy.
___________________________________________________
26.
Biết điều gì tệ nhất không? Đó chính là khi cho đến cuối cùng, tất cả những gì ta tin tưởng hóa ra lại là một lời nói dối.
Sau hai năm tái hôn, cuộc sống của hai bố con Wooje đã dần cải thiện hơn, cả ba sống với nhau rất bình yên trong một mái nhà mà Wooje mảy may không biết gì. Đâu phải cậu không chấp nhận người mẹ mới, chỉ là cậu cần thời gian để thích nghi thôi. Nhưng cái sự thích nghi đó bị quăng sạch vào sọt rác khi cậu vô tình biết được sự thật.
Đó là một buổi đêm hồi Wooje chín tuổi, cậu bất chợt tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng nói chuyện của bố mẹ vọng vào phòng, không kìm được sự tò mò nên Wooje đã bò xuống khỏi giường, rón rén lại gần cửa phòng bố mẹ để nghe lén.
"Anh định bao giờ mới nói chuyện này với Wooje?"
"Anh không thể...nó còn quá nhỏ để biết..." Bố Wooje cắn răng.
"Nhưng anh đâu thể giấu chuyện này mãi được..."
Cả hai con người ngồi trên giường, im lặng một hồi.
"Sao anh có thể nói với nó là mẹ nó thật ra đã chết? Anh đã nói dối nó, anh không làm nổi đâu!" Ông lắc đầu.
Mẹ Wooje buồn bã, bà nói:
"Nhưng nay mai rồi chuyện này vẫn bị lộ, thằng bé sẽ thấy lạ khi mẹ nó biến mất mãi, mình à, chúng ta không thể che giấu vĩnh viễn được..."
"Anh phải nói..."
Bà nắm lấy hai bàn tay đang run rẩy của chồng mình, an ủi.
"Đợi khi nó lớn thêm một chút nữa...lúc đó đích thân anh sẽ kể cho thằng bé..."
Cuộc đối thoại giữa hai người, từng câu từng chữ như chạy rần rần qua tai Wooje, cậu bàng hoàng tột độ.
Vậy ra mẹ cậu thực chất đã chết, không có sự bận rộn gì ở đây cả, không có cái sự hứa hẹn gì về một ngày cậu gặp được mẹ, không có cái gì cả...
Hóa ra cậu đã bị lừa bởi cái hạnh phúc giả tạo mà bố mình cùng với mẹ kế đã tạo nên.
Wooje sau ngay buổi tối hôm đó đã khóc rống lên, từ đó nảy sinh cảm giác bất an và không tin tưởng. Cái cảm giác đó vẫn đeo bám lấy Wooje cho đến tận ngày nay. Không ít lần cậu đã tự trách bản thân, cậu cho rằng vì cậu xuất hiện nên mới khiến cho mẹ phải ra đi như thế, cậu tự hỏi tại sao mình không thể chấp nhận nổi tình thương mà bố mẹ đã dành cho cậu.
Do cậu xấu hổ?
Hay ghét việc họ đã lừa dối?
Cậu không biết phải hành xử như thế nào cho đúng, cái cảm giác bấp bênh đó, như hành hạ Wooje mỗi ngày, từng chút một.
Ra thế, hóa ra hạnh phúc chỉ như một tấm kính mỏng, chỉ cần một tác động ập tới thì cũng đủ để tấm kính đó vỡ toang, thành hàng trăm mảnh nhỏ.
Wooje ôm trong lòng nỗi tức tưởi đầy tội lỗi và những dòng ký ức nặng trĩu chạy tăm tắp như một cuộn phim trong đầu.
Hổ thẹn.
Thực sự hổ thẹn.
Tiếp tục hay dừng lại?
Bây giờ cậu chẳng thể làm gì với cái thân xác đang dần héo mòn vì bệnh, liệu cậu có thể đứng vững nổi để tiếp tục đấu tranh với nó hay cứ mặc cho nó lớn dần lên rồi chiếm lấy toàn bộ thân thể của cậu.
Tính sao bây giờ?
Một câu hỏi dấy lên trong tâm trí Wooje.
Mình sợ quá...
...
Có những ngày bơ vơ một mình đến kì lạ, cậu thực lòng muốn trốn khỏi cuộc sống ồn ào và đầy rẫy những sân si, nhưng không thể, không thể làm được...
Cậu không dám.
Nhưng chẳng lẽ lại cứ phiêu linh mãi trong cái ác mộng khó bừng tỉnh dậy này?
"Hyeonjoon..."
Cậu vô thức gọi tên người yêu một cách khó khăn, ngồi một mình cô đơn cô quạnh trong căn phòng với bốn bức tường gạch lạnh lẽo.
Vào những ngày tồi tệ như hôm nay, một cách vô tình hay cố ý, cậu lại chẳng có ai ở bên.
_________________________________________
Huhu, rất tiếc cho T1 ngày hôm nay khi chúng ta chỉ dừng lại ở vị trí Á Quân trong mùa giải LCK mùa xuân năm nay.
Nhưng không sao đâu nè, chúng ta cùng cố gắng vào các mùa giải sắp tới nhé. Đừng vội nản chí, hãy nhìn vào những thành tích, những nỗ lực hết mình, những cuộc hành trình dài mà mình đã đạt được và trải qua, từ đó rút ra kinh nghiệm để thực hiện cho những mục tiêu tiếp theo một cách tốt hơn nha!
Cố lên nào T1 ơiiiii!
Yêu cả nhà nhiều lắm lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top