Chương 1: Smithsonian

1.

Bảo tàng Smithsonian, Washington, DC, Hoa Kỳ.

" Này cậu gì ơi, sao cậu lại ngồi đây một mình thế? Cậu bị lạc à?"

"không, tôi đang trốn mọi người thôi"

Cậu nhóc 15 tuổi với mái tóc chẽ hai mái rối xù, nhìn chằm chằm vào con người đang ngồi co ro trong góc trong phòng trưng bày máy bay, cậu ngó nghiêng xung quanh rồi bất giác ngồi xụp xuống bên cạnh anh bạn đấy, nói lí nhí:

"Tớ sẽ ngồi đây che cho cậu, những người đi kiếm cậu sẽ không thấy được đâu"

Anh bạn kia nhìn cậu nhóc tóc chẽ kia mà cười thầm:

"Cậu ta nghĩ gì vậy chứ? Làm bộ như nếu ngồi vậy thì sẽ khuất được mình vậy" Anh bạn đã nghĩ thế.

"Cậu tên là gì? Mình là Choi Wooje, mà sao cậu lại phải trốn mọi người?"

"Cậu bắt chuyện với tôi làm gì?"

"Mình đang hỏi cậu cơ mà?"

Anh bạn cau mặt lại, nhìn thẳng vào Wooje và ngồi nhích ra một tý.

"Cậu không cần biết, bố mẹ cậu đâu? Chắc hẳn cậu cũng đang lạc hay gì đó thì mới gặp được tôi trong tình trạng lén lút này."

"Bố mẹ mình đang ở phòng trưng bày khác, mình đánh lẻ ra đi một mình..." Cậu im lặng một hồi "Mình không thích mẹ của mình cho lắm...Mà cậu có thích vũ trụ không." Wooje liền đổi sang chủ đề khác.

"Cũng có để ý..."

"Mình thích mấy thứ liên quan đến vũ trụ lắm, chúng nhìn thật đẹp và bí ẩn, đặc biệt là những ngôi sao, cậu nghĩ xem tại sao chúng có thể phát sáng trong nhiều năm như thế, cả dải ngân hà nữa..."

Wooje ngồi liến thoắng một hồi lâu, nhưng anh bạn ngồi cạnh cậu cũng không tỏ ra là khó chịu chút nào, ngược lại anh lại nghe cậu nói vô cùng chăm chú thậm chí là thích thú nữa. Cũng đã lâu lắm rồi mới có người chịu ngồi cạnh anh và chủ động bắt chuyện với anh, phần đông vì những người xung quanh đều cứ tân bốc anh lên tận mây xanh mà không để ý đến sự ngượng ngùng của anh một chút nào, và ngày hôm nay việc đi đến bảo tàng cũng chẳng phải để thăm quan hay vui chơi gì đối với anh cả.

"Cậu có vẻ khoái mấy cái đó nhỉ?" Anh bạn đó cất tiếng.

"Đúng rồi!" Wooje mắt sáng lên "Cậu thử nghĩ xem nếu như chúng ta thực sự được bay lên vũ trũ để tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của nó, thì chẳng phải rất thú vị sao?Nếu được thì mình muốn trở thành một phi hành gia...mà có lẽ là sức khỏe của mình không ủng hộ mình cho lắm..."

Wooje bỗng ngắt lại một chút, lắc nhẹ đầu:

"Mà không vì thế mà mình bỏ cuộc, chuyến này mình chăm tập thể dục lắm đấy nhé!" Cậu vỗ vào lòng ngực mình "Mình đã khỏe hơn trước nhiều lắm luôn, tuy mẹ mình vẫn còn bao bọc mình quá mức và mình khá bối rối về việc này, nhưng mình sẽ cố hết sức!!"

"Vậy chúc cậu may mắn đấy nhé." Anh đưa tay mình lên và vỗ nhẹ vào vai Wooje.

Bóng người đi lại xung quanh trong căn phòng trưng bày máy bay đang dần thưa đi, Wooje và anh bạn mới quen ấy vẫn cứ ngồi lo do trong một góc, nhìn ngó xung quang. Có lẽ bên ngoài trời đang vơi dần đi nhưng ánh nắng chói chang hất vào cửa sổ của viện bảo tàng.

Hôm nay là một ngày nắng gắt, nhưng vì Wooje đang quá háo hức để được đi đến bảo tàng này và ngắm ngía mọi thứ, nên cậu đã vòi vĩnh gia đình mình đi sớm cho bằng được, tối hôm trước ngày đi chơi, cậu đã tính toán thật kĩ lưỡng cho buổi đi chơi đó , và cậu biết rằng mẹ cậu hôm ấy phải làm một chuyến đến công ty của bố để xem bản kế hoạch, cậu quyết định sẽ bí mật đi với bố nhưng nào ngờ bố cậu lại nói chuyện này với mẹ và cuối cùng mẹ cậu đòi đi với hai bố con cho bằng được.

Người mẹ bây giờ không phải là mẹ ruột của Wooje, mẹ cậu đã qua đời khi vừa mới sinh cậu, người mẹ bên cạnh cậu bây giờ là mẹ kế, dù bà có hơi bao bọc cậu quá mức cần thiết nhưng cậu vẫn không thể yêu thương được lại bà ấy, vì cậu nghĩ rằng bà ấy đang cố xóa đi hình ảnh người mẹ ruột của cậu trong đầu Wooje.

Đây là một cơ hội tốt để cậu được tìm hiểu thêm về những thứ bên ngoài trái đất, chẳng mấy khi được sang nước ngoài cơ mà, tội gì không qua đây một lần. Cứ nghĩ chắc hẳn cuộc đi chơi giữa hai bố con sau một khoảng thời gian xa cách sẽ vui lắm nhưng đâu ngờ được là người mẹ kế của cậu cũng sẽ góp mặt trong cuộc vui đó, làm kế hoạch ra ngoài của hai người biến thành ba người luôn.

Bố của Wooje đang công tác tại nước ngoài, Wooje không thể tin nổi rằng mình sẽ sống chung với người mẹ kia trong suốt cả 3 năm lận, hiếm hoi lắm mới có một lần sang thăm bố, nhưng đến đây cũng vì công việc, Wooje cũng chẳng mong chờ gì nhiều cả.

Cậu chỉ thực sự muốn được ở cạnh bố thôi.

"Thế thì cậu sống ở đây à?" Wooje hỏi.

"Không, tôi...mà cậu biết làm cái gì??" Không hiểu sao anh bạn kia lại nổi đóa và gạt phắt câu hỏi kia đi.

Wooje bĩu môi, ngoảnh mặt đi chỗ khác.

"người đâu kì quặc, hỏi một tí mà lại cứ xù lông lên" Cậu làu bàu.

"Cậu mới là đồ kì quặc" Anh bạn kia đáp "Mà bộ cậu là người nước ngoài à, tôi chưa thấy ai lại bắn tiếng Hàn vanh vắt trên cái đất Mỹ này đâu, mà cậu cũng giỏi thiệt, nhìn phát biết ngay tôi là người Hàn cơ đấy"

"Mình nhìn cái biết ngay là cậu là người Hàn mà, không thì mình cũng không ngồi đây với cậu đâu"

"Với cả mình chỉ đến đây thăm bố mình thôi, mà cũng không hẳn là thăm cho lắm...thì...bố mình đang công tác ở đây, mình đến Mỹ với mẹ mình, lâu rồi mình chưa được ở với bố."

"Vậy cậu về với bố mẹ cậu đi, mắc gì phí thời gian ở đây với tôi?" Anh bạn đấy nhìn thẳng vào mắt Wooje mà phán.
"Mình đã nói là mình không thích mẹ mình rồi mà!" Wooje gắt lên.

Anh bỗng giật mình với thái độ cáu bẳn của cậu một cách bất ngờ đấy, anh cũng không biết làm gì hơn ngoài cúi gằm mặt mình xuống, xoa xoa phần tóc sau gáy mình mà nói bé tí:

"Xin...xin lỗi"

Wooje ngồi duỗi hẳn chân ra, lắc lắc hai bàn chân, lưng dựa vào tường, đáp:

"Kể ra thì dài lắm, nếu được thì, có duyên gặp lại mình sẽ kể cậu nghe"

Wooje tủm tỉm cười, anh bạn ngồi cạnh lại thấy cậu kì cục hết sức, làm gì có chuyện hai người gặp lại được nhau, ừ cũng cho là có khả năng đi, nhưng khó lắm, mà không hiểu sao anh lại cảm thấy trong lòng rạo rực, anh cũng chẳng ham hố lằm về việc mình sẽ gặp lại cậu bạn tóc xù đó ở đâu đấy trên mảnh đất này, nhưng trái đất tròn lắm, biết đâu được. Trong lúc mơn man, anh nói:

"Ừ, để xem thử xem, nếu như tôi gặp lại cậu thì cậu phải kể hết cho tôi nghe, không thiếu chuyện gì đấy nhé"

"Hứa luôn!" Wooje giơ tay hình dấu like và cười làm nhô lên chiếc má bánh bao tròn ủng.

Anh ấy vậy mà trông ngại ngùng hết sức trước sự đáng yêu đó.

"Nếu vậy..."

"MOON HYEONJOON!"

Một tiếng hét lớn phát lên bất chợt phía cửa ra vào làm cả hai đứa trẻ giật mình, tiếp đó là tiếng giày cao gót chạy xồng xộc và tiếng la oai oái.

"Hyeonjoon, ôi con đây rồi, con đã đi đâu đấy hả? Ta đã rất lo lắng cho con"

"Mẹ..." Anh đứng phắt dậy, Wooje cũng đứng dậy theo.

Đó là mẹ của anh, một người phụ nữ toát lên vẻ sang trọng với chiếc áo lông chồn màu đen và mùi nước hoa hơi nồng đang ôm chầm lấy đứa con, xoa mặt nó liên tục, bà nói:

"Sao con dại thế, đi chỗ khác mà không nói gì với mẹ, buổi chụp ảnh sắp diễn ra rồi, mà con thì biến mất tăm, ta đã sốt sắng đến phát ngất..."

Wooje đứng bên cạnh, hơi lùi về phía sau một tí, nó thẹn thùng nói:

"Đó...đó là mẹ cậu hả?"

"Ừm"

Người phụ nữ vội kéo tay đứa con của mình và định rời khỏi nơi đó, không để ý gì tới Wooje, bây giờ bà chỉ muốn đưa con mình đi để kịp buổi chụp hình(?)

Trong khoảng khắc mà anh sắp bị kéo đi, anh đã kịp quay mặt lại, nói với Wooje:

"Cậu nghe rồi đấy, tên tôi là Moon Hyeonjoon, nếu gặp lại, tôi sẽ rất hân hạnh nghe chuyện cậu đấy, Choi Wooje, tôi sẽ nhớ cái tên này"

Hyeonjoon chào tạm biệt cậu bạn nhỏ mới quen bằng cái vẫy tay và rời đi nhanh chóng, Wooje vội cúi đầu lại coi như một lời chào tạm biệt.

Một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng lại ấn tượng với Wooje, không lâu sau đó bố của cậu cũng đã tìm ra cậu trước cửa của phòng trưng bày, trông ông ấy hơi hoảng một tí còn người mẹ thì lại chạy vội đến mà ôm chặt cậu vào lòng, điều này khiến Wooje theo phản xạ thụt lại để thoát khỏi cái ôm siết chặt ấy.

Còn về phía Hyeonjoon, cậu bị mẹ kéo đi chụp ảnh cho album mới của mình, lúc đó chính vì không muốn dính dáng đến mấy tên thợ chụp ảnh khó tính nên cậu mới trốn đi, nhưng không hiểu sao sau khi gặp Wooje thì tâm trạng cậu lại thoải mái lạ thường, tuy hai người chỉ mới nói chuyện qua loa với nhau trong vài câu dù phần lớn câu chuyện toàn xoay quanh mấy thứ liên quan đến vũ trụ.

Và đó là lần gặp đầu tiên giữa hai người.

____________________________________________

Mở đầu chương truyện và một mẩu kí ức nhỏ của 2 bạn trong khoảng thời gian bên nhau á=))

Trình văn của mình có hơi què cụt nhưng mình vẫn muốn viết một chiếu fic nho nhỏ cho 2 bạn nhà và do mình cũng vã nữa=)))))))))))))))))

Chương mới nhất mình sẽ cập nhập nhanh nhất có thể nhé hihi

-thanks for reading-



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top