1
Choi Wooje - con trai độc nhất của gia tộc Choi lớn mạnh bậc nhất Đại Hàn, "cậu chủ nhỏ", "tiểu thiếu gia", "người thừa kế" là những mĩ từ xa hoa mà người đời thường dùng khi nhắc đến em. Ai nhìn vào gia thế hiển hách kia cũng nghĩ em ta là đứa trẻ được thượng đế ưu ái hết mực, thế nhưng góc khuất sau tấm màn hào hoa ấy thì không một ai biết đến. Thế giới mà Choi Wooje sống mang một vẻ ảm đạm và u uất bởi nơi đó không tồn tại thứ gọi là âm thanh.
Từ khi sinh ra đã không thể nghe được, điều đó cũng dẫn đến việc em không thể giao tiếp được với mọi người. Lúc vừa biết tin, mẹ Choi đau khổ nhốt mình trong phòng, không thể chấp nhận được việc con mình là người dị tật. Gia tộc không thể không có người thừa kế, càng không thể để một đứa dị tật như em nắm quyền cả tập đoàn nên khi em vừa tròn tháng ba mẹ Choi đã nhận nuôi một đứa bé khác và công bố với toàn công chúng Choi Hyeonjoon sẽ là người thừa kế chính thức của Choi Group.
Một đứa nhóc phải chịu cảnh bị ba mẹ vứt bỏ, chịu sự kinh rẻ và xem thường của người làm trong nhà, thử hỏi xem liệu đứa trẻ ấy lớn lên với một tuổi thơ như thế thì sẽ mang trong mình bao nhiêu là vết thương lòng không thể chữa khỏi?
Từ bé em chỉ được uống các loại sữa bột pha sẵn nên đâm ra thể chất yếu ớt, hồ sơ bệnh án và số thuốc em phải uống mỗi tháng chất thành chồng. Ba mẹ lẫn người làm trong nhà đều xem em như người vô hình mà lướt qua, những ngày còn bé, em thường bày đủ trò nghịch ngợm, quấy phá mong ba mẹ sẽ dành cho mình một ánh mắt nhưng đáp lại sự kì vọng của em là một câu nói lạnh lẽo từ người mà em luôn kính trọng gọi một tiếng "ba".
"Thứ vô dụng, ăn không ngồi rồi bày trò quậy phá, nếu không phải công chúng đã biết danh tính của mày thì tao đã tống mày ra đường từ lâu rồi"
Dựa vào khẩu hình, em lờ mờ đoán ra được ý nghĩa câu nói ấy, nó đã thành công dập tắt hi vọng được yêu thương của một Choi Wooje mới năm tuổi. Từ đó, em không còn hi vọng về một mái ấm gia đình nào nữa.
Nhưng trong chuỗi ngày tăm tối mịt mù ấy, một đốm sáng đã loé lên, xua tan đi màn đêm đen kịt đeo bám lên người em. Em may mắn có được những người anh trai yêu quý và bảo bọc em hết mực, các anh cho em biết cái gọi là gia đình, sự chăm sóc, bảo vệ và nuông chiều.
Năm em vừa tròn 18, "anh trai nuôi" Choi Hyeonjoon đã tìm cách qua mặt ba mẹ, đưa em ra ở riêng. Anh chuẩn bị chu toàn cho em một căn biệt thự ở gần trường để thuận tiện cho việc đi học, ở đó em được ở cùng gia đình thực sự của mình, nhận được sự nuông chiều và bao bọc hết mực từ các anh. Em được quyền nhõng nhẽo, được quyền đòi hỏi và được quyền sống như một đứa trẻ thực sự.
Anh đầu tiên là Han Wangho, người thừa kế chính thức và độc nhất của gia tộc Hanwha, anh thứ hai là Park Dohyeon, nhị thiếu gia của gia tộc Park, anh thứ ba là Kim Kwanghee, nhị thiếu gia của tập đoàn chính trị Kim. Và người anh cuối là Ryu Minseok, cậu út vàng của tập đoàn Ryu. Choi Hyeonjoon chỉ có thể ghé qua vào mỗi thứ bảy và chủ nhật hàng tuần để thăm em vì khối lượng công việc nặng nề ở Choi Group luôn có thể đè chết anh bất cứ lúc nào.
Em cảm thấy cuộc sống tăm tối của mình đã thực sự được năm người anh này mang đuốc đến thắp sáng. Choi Wooje đã nghĩ mọi chuyện sẽ trôi qua thật êm đềm và bình yên như thế cho đến khi em va phải một người mà đến mãi sau này, mỗi khi nhắc đến tên em sẽ phải khiếp sợ và ám ảnh đến tột cùng.
•
•
•
Đại học Quốc gia Seoul, không ai là không biết đến danh tiếng của Moon Hyeonjoon - thiếu gia hàng thật giá thật, nắm trong tay quyền thừa kế chính thức của cả một gia tộc hùng mạnh cả trong tối lẫn ngoài sáng. Tất nhiên là những người bình thường chỉ được phép biết đến phân khúc Moon Hyeonjoon chính là người thừa kế độc nhất, nắm toàn quyền điều hành cả một tập đoàn kinh tế lớn mạnh, còn việc ở trong tối gia tộc Moon tung hoành ngang dọc ra sao, thủ đoạn của những kẻ được tung hô là "người thừa kế " tàn độc và khốn nạn như thế nào, chỉ có những kẻ thuộc tầng lớp thực sự xứng đáng mới "được quyền" biết đến.
Đi kèm với một Moon Hyeonjoon coi trời bằng vung là tam gia đến từ ba đại gia tộc lớn, tạo nên thế gọng kìm vững chắc để chống đỡ, dệt lên một mạng lưới ôm trọn và chi phối dòng chảy tài chính toàn cầu.
Lee Minhyung thái tử của vương triều kinh tế tài chính họ Lee, Jeong Jihoon cậu ấm tỉ đô của tập đoàn Jeong, Park Jaehyuk "thái tử" vừa du học Bắc Kinh về nước không lâu của gia tộc Park.
•
•
•
•
Lành ít dữ nhiều, ngay ngày đầu tiên chuyển vào trường, Choi Wooje đã đụng trúng Moon Hyeonjoon. Ryu Minseok đi phía sau ngay lập tức kéo em ra sau mình, trừng mắt khó chịu với người có mái đầu bạc trước mắt, nhưng hắn ta hoàn toàn không để một Minseok nhỏ bé vào mắt, chỉ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt non nớt đang đứng khép nép phía sau.
"Thu ánh mắt dơ bẩn của mày vào Moon Hyeonjoon"
Mọi ánh mắt của những sinh viên xung quanh đều đổ dồn về một hướng, bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt, không một ai dám thở mạnh. Choi Wooje vốn sợ người lạ, lại bị nhiều người nhìn chằm chằm không khỏi sợ hãi, em vỗ nhẹ lên bàn tay của Minseok đang nắm chặt tay mình, ánh mắt sợ sệt nhìn xung quanh.
"Căng thế Minseokie, em trai dễ thương thế này sao không giới thiệu với bạn bè chứ"
"Ai bạn mày?"
Không đợi hắn đáp lại, Ryu Minseok nhanh chóng kéo tay em rời đi. Ánh mắt của Moon Hyeonjoon vẫn dán chặt lên người em đến tận khi bóng dáng ấy biến mất sau hành lang dài, nụ cười thích thú đã hiện lên trên gương mặt hắn. Các bạn học xung quanh cũng dần tản đi mất, tuyệt nhiên không ai dám hó hé bất kì điều gì.
Khi đã an toàn ngồi trong căn tin trường, Minseok khẽ thở dài khi nhìn vào gương mặt của đứa nhỏ trước mắt. Sự ngây thơ, hồn nhiên và trong sáng trong đôi mắt ấy liệu sẽ tồn tại được bao lâu nữa? Phải làm sao để em không phải vướng vào vòng xoáy của tên bệnh hoạn ấy? Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu khiến cậu lơ đãng, không hề nhận ra có người đã đi đến ngồi bên cạnh mình, Choi Wooje vỗ nhẹ lên mu bàn tay kéo cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ. Người ngồi bên cạnh là Lee Minhyung.
Ryu Minseok chán nản, thu dọn đồ đạc ra hiệu cho Wooje cùng rời đi, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của người ở bên cạnh. Lee Minhyung nắm lấy khuỷu tay, ép cả người cậu ngồi xuống.
"Mày lại muốn gì nữa?"
"Mình chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi mà sao khó khăn thế Minseokie"
"Tao với mày chẳng có gì để nói với nhau hết"
Ryu Minseok vùng vằng, hất tay Minhyung ra nhưng hắn ta không hề khó chịu mà chỉ từ tốn cầm ly nước của cậu lên uống một ngụm. Choi Wooje như tượng đá ngồi đối diện, không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có thể thông qua biểu cảm mà nhận thấy anh của em đang rất tức giận. Lee Minhyung lúc này mới chuyển ánh nhìn sang người trước mặt, không khó để hắn ta nhận ra cậu út nhà họ Choi, đều là người trong ngành cả mà.
"Xem ai này, cậu chủ nhỏ nhà họ Choi nhìn vừa mắt thế này bảo sao Moon Hyeonjoon không chết mê chết mệt cho được nhỉ?"
"Câm mồm đi Lee Minhyung, cả mày và thằng chó kia nữa, mặc kệ nhau mà sống đi"
Lại một lần nữa, Minseok phải kéo tay em vội vàng bỏ đi, trong vòng chưa đầy nửa tiếng đã đụng độ cả hai người cậu không ưa rồi, thật không biết mọi chuyện sau này sẽ bị đẩy đi xa đến mức nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top