14.2

moon hyeonjun dùng sức lực của một tuyển thủ bóng rổ mà chạy với tốc độ bàn thờ qua chỗ choi wooje. lúc hắn tới thấy em bé nhà mình đang úp mặt vô anh đậu mà khóc, em khóc to lắm cơ, đi tới dãy hành lang là nghe rồi.

"choi wooje!"

"oa...oa..hức..hức"

"anh đây, em bé đừng khóc nữa nhé"

đúng là bồ dỗ có khác, dỗ một phát là nón ngay, thế mà anh trai dỗ nãy giờ không chịu nín. mọi người thấy có hyeonjun tới rồi thì nhường không gian riêng cho hai người.

moon hyeonjun đau lòng nhìn đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều, nãy em còn nức lên mấy cái nữa chứ. giá như sáng nay hắn không đi thì chân em không phải băng vết thương như kia.


it và bóng rổ và em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top