chap 9 . tụi mình không xa nhau nữa

Ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô nằm nép mình dưới rặng thông, nơi gió thổi qua khung cửa sổ tạo thành những tiếng xào xạc dịu dàng. Hắn đã chuẩn bị nơi này từ lâu, như một bí mật giấu kín giữa những ngày cô đơn. Mùi gỗ mới, mùi trà thoang thoảng, và cả chút hương quen thuộc mà hắn không biết đã chờ đợi bao lâu — chỉ để đêm nay, em bước vào.

Em đứng nơi cửa, nắng cuối chiều còn vương trên tóc. Khoảnh khắc ấy, hắn không nói gì, chỉ nhìn. Có lẽ vì sợ nếu lên tiếng, tất cả sẽ tan đi như giấc mơ. Ánh mắt em khẽ cong, môi mím lại vì xúc động. Khoảng cách từng dài như vô tận, giờ chỉ là vài bước chân.

"Nhà anh à?" – giọng em nhỏ, như ngại chạm vào điều gì đó quá thân thương.


Hắn khẽ cười. 

"Khi nào buồn thì tôi thường ở lại đây nhưng sẽ là của em, nếu em muốn."

Câu nói ấy rơi xuống, nhẹ như cơn gió lùa qua rèm cửa. Hắn tiến lại gần, đôi tay mang theo hơi ấm của những tháng ngày chờ đợi. Em không tránh, chỉ cúi đầu, để khoảng trống giữa cả hai tự nhiên biến mất. Không cần lời giải thích, không cần những câu "anh nhớ em" đã quá trễ — chỉ có sự hiện diện, đủ để thay cho mọi điều.

Ngoài kia, trời bắt đầu đổ mưa nhẹ. Mưa rơi trên mái tôn, tạo nên những nhịp đều đặn, như nhịp tim hắn khi em dựa vai. Căn phòng chẳng rộng, nhưng chứa vừa vặn cả hai người, cùng nụ cười, cùng hơi thở. Hắn thấy lòng mình lặng đi, thứ cảm giác lâu rồi mới có — bình yên. Em ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt nhưng sáng. 

"Mình không còn xa nhau nữa, phải không?"


Hắn chạm nhẹ vào tay em, giọng trầm thấp:

"Không còn nữa, từ giờ, chỉ cần quay lại là thấy nhau."

Trong ánh sáng lờ mờ, mọi thứ dường như tan chảy vào nhau: tiếng mưa, hơi ấm, và cả niềm tin nhỏ bé mà họ đã giữ suốt những ngày xa cách. Ngôi nhà ngoại ô, từ đó, có thêm hai hơi thở, hai chiếc cốc đặt cạnh, và một mảnh bình yên không còn cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top