chap 8 . vùng ngoại ô

Bữa ăn trôi qua trong một sự tĩnh lặng kỳ lạ. Wooje cố gắng tập trung vào hương vị món ăn, nhưng từng cử chỉ, từng cái liếc mắt hờ hững của Hyeonjoon lại khiến em không thể nào bình tĩnh. Khi bát đĩa cuối cùng được dọn đi, hắn đứng dậy trước, một tay đút túi quần, tay kia cầm áo khoác.

“Đi thôi.” – Chỉ hai chữ, ngắn gọn, nhưng khiến tim Wooje thắt lại.

Ngoài trời, nắng đã dịu, Hyeonjoon dắt xe ra khỏi bãi, rồi quay đầu nhìn em. Wooje khẽ bước lên yên sau, lần này không cần hắn nhắc, em đã chủ động vòng tay qua eo hắn, ghì chặt hơn.

Chiếc mô tô lướt qua những con phố tấp nập, rồi rẽ vào con đường nhỏ dẫn ra ngoại ô. Thành phố phía sau dần xa, nhường chỗ cho những cánh đồng xanh và bầu trời rộng mở. Tiếng gió vút qua tai, hòa cùng tiếng động cơ trầm đục, tất cả như xoáy thẳng vào lồng ngực Wooje.

“Anh định đưa em đi đâu vậy?” – Em hét lên qua tiếng gió.

“Em sẽ biết khi đến nơi.” – Hyeonjoon đáp gọn, giọng hắn chắc nịch như thể mọi con đường đều đã nằm trong tay.

Sau gần nửa giờ, họ dừng lại ở một bãi đất cao, nhìn xuống toàn cảnh thành phố lấp lánh phía xa. Trên đỉnh đồi ấy chỉ có gió, nắng chiều nhạt màu, và hai người.

Wooje bước xuống trước, ngẩn ngơ ngắm cảnh.

“Đẹp quá…” – Em lẩm bẩm, không kìm được sự thán phục.

Hyeonjoon chống một chân lên xe, rút điếu thuốc ra nhưng chưa châm lửa, chỉ xoay nó trong tay, ánh mắt không rời Wooje.

“Anh muốn em thấy… thế giới này rộng lớn đến mức nào. Và một hình xăm nhỏ bé trên người em cũng đủ để giữ em lại trong trí nhớ của tôi mãi.”

Wooje quay đầu nhìn hắn, mắt mở to. Có một khoảnh khắc ngắn ngủi, gió thổi tung mái tóc hai người, khiến không gian trở nên quá đỗi riêng tư.

Tim em đập loạn, vừa muốn hỏi, vừa sợ biết câu trả lời.

“Anh Hyeonjoon… rốt cuộc anh muốn gì ở em?” – Giọng Wooje run nhẹ, nhưng ánh mắt lại chứa đựng một sự thách thức mong manh.

Hyeonjoon bật cười khẽ, tiến lại gần, khoảng cách chỉ còn vài bước.

“Muốn gì à…” – Hắn dừng lại ngay trước mặt em, cúi thấp xuống, ánh mắt sắc lẻm nhưng cũng nóng rực.

“Muốn em không trốn thoát được nữa.”

Wooje lùi lại nửa bước, lưng gần chạm vào yên xe. Hơi thở em gấp gáp, nhưng đôi tay lại vẫn vô thức siết chặt lấy vạt áo mình, như thể đang chờ một điều gì sắp xảy ra.

Ở dưới chân đồi, thành phố vẫn sáng đèn, nhưng ở trên này, chỉ có hai người trong khoảng không mênh mông – một kẻ lạnh lùng nguy hiểm, và một trái tim đang run rẩy tìm cách chống lại chính cảm xúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top