chap 7 . chờ đợi?

Wooje ngồi lên yên sau chiếc mô tô, đôi tay lưỡng lự trong vài giây, không biết có nên ôm lấy eo Hyeonjoon hay không. Cơn gió mát từ đầu ngón tay lướt qua khiến em khẽ rùng mình. Đúng lúc ấy, Hyeonjoon quay đầu lại, ánh mắt hắn liếc xuống bàn tay đang do dự của em, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười nửa như giễu cợt, nửa như… dịu dàng.

"Ôm cho chắc, không thì ngã đấy." – Giọng hắn trầm, nhưng lẫn chút gì đó như mệnh lệnh.

Wooje cắn môi, rồi chậm rãi vòng tay qua eo hắn. Hơi ấm từ cơ thể Hyeonjoon lập tức lan sang, làm trái tim em đập mạnh hơn. Chiếc xe rú lên một tiếng đầy uy lực trước khi lao vút đi, gió tạt vào mặt, thổi tung mái tóc mềm

Wooje nhắm mắt trong chốc lát, để cảm giác quen thuộc ấy cuốn đi mọi lo lắng, nhưng càng lúc, hình ảnh Hyeonjoon tối qua lại hiện lên rõ rệt trong tâm trí: bóng tối của tiệm xăm, tiếng kim máy rít lên và lời thì thầm đầy ám ảnh của hắn bên tai em.

Em mở mắt, vòng tay siết chặt hơn. Không phải vì sợ té, mà vì sợ chính mình sẽ bị bỏ lại giữa cơn xoáy mơ hồ này.

Họ dừng lại trước một quán ăn nhỏ, nằm ở con phố yên tĩnh phía sau khu trung tâm. Wooje có chút bất ngờ – em từng nghĩ Hyeonjoon sẽ chọn nơi nào đó sang trọng, lạnh lẽo, giống như hình ảnh thường thấy của hắn. Nhưng quán này lại ấm cúng, mùi đồ ăn hòa lẫn hương cà phê thơm phức.

“Ngạc nhiên sao?” – Hyeonjoon hỏi, đẩy cửa bước vào trước.

“Ừm… có một chút.” – Wooje đáp, khẽ cúi đầu.

Hắn kéo ghế cho em, một hành động tưởng chừng lịch sự nhưng lại khiến Wooje cảm thấy lúng túng. Khi cả hai đã yên vị, nhân viên mang menu đến, Wooje liếc nhìn Hyeonjoon, thấy hắn không hề đụng vào quyển thực đơn, chỉ khoanh tay, ánh mắt dán chặt vào em.

“Anh không chọn món sao?” – Wooje hỏi, cố gắng phá vỡ sự im lặng.

“Em chọn đi. Tôi ăn gì cũng được.” – Hắn trả lời, giọng điệu thản nhiên nhưng đôi mắt lại ánh lên tia gì đó khó đoán.

Wooje nuốt khan, chọn đại vài món rồi đưa lại menu cho nhân viên. Khi người phục vụ rời đi, không gian lại chỉ còn hai người. Em cảm nhận rõ nhịp tim mình dần dần rối loạn, còn Hyeonjoon thì như một ngọn núi băng – im lặng, lạnh lùng, nhưng bên trong chắc chắn ẩn chứa dòng nham thạch đang âm ỉ sôi sục.

“Wooje.” – Hắn gọi tên em, chậm rãi nhưng sắc bén.

“Dạ?” – Em ngẩng đầu, hơi giật mình.

Hyeonjoon nghiêng người về phía trước, đôi mắt tối lại, ánh nhìn như xuyên thấu mọi suy nghĩ của em.
“Vết xăm… còn đau không?”

Câu hỏi ấy, đơn giản thôi, nhưng khiến Wooje thoáng sững sờ. Em vô thức chạm tay lên cổ, nơi vết xăm vẫn còn hơi rát. Trong khoảnh khắc ấy, em nhận ra điều mình đang sợ hãi không phải là Hyeonjoon… mà là cảm giác hắn đang len lỏi quá sâu vào cuộc sống của mình.

“Cũng… đỡ rồi.” – Wooje khẽ đáp, tránh né ánh mắt hắn.

Hyeonjoon im lặng trong vài giây, rồi nhếch môi cười, nụ cười ấy không rõ là hài lòng hay chế giễu.
“Đau một chút cũng tốt. Như thế, em sẽ nhớ tôi lâu hơn.”

Wooje sững người. Trong ngực em, trái tim đập loạn như muốn xé toang lồng ngực.

“Hyeonjoon… tối qua, anh—”

“Shh.” – Hắn đưa ngón tay lên môi, cắt ngang lời em.

“Không cần nói gì cả. Ăn xong rồi đi đâu đó với tôi.”

Giọng hắn không còn là một lời đề nghị, mà giống như mệnh lệnh không thể chối từ. Wooje cắn môi, cảm giác bất an và tò mò hòa lẫn nhau, cuốn em đi sâu hơn vào thế giới đầy bí ẩn của Hyeonjoon.

Em không biết, sau bữa trưa này… điều gì đang chờ đợi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top