chap 2 . số điện thoại
Wooje nằm yên, hơi thở dồn dập khi tiếng máy xăm cuối cùng ngừng lại. Hyeonjoon lau sạch mực, từng động tác tỉ mỉ và chậm rãi đến mức khiến Wooje cảm giác như da mình đang bị vuốt ve hơn là xử lý vết thương.
“Xong rồi.” – Hyeonjoon nói khẽ, tháo găng tay và ném vào thùng rác.
Wooje thở phào nhẹ nhõm, cố ngồi dậy nhưng vừa nhổm lên đã bị một bàn tay to lớn ấn nhẹ xuống vai.
“Đừng vội. Vết mới xăm xong, phải để tôi băng lại.” – Giọng hắn trầm thấp, không cho phép từ chối.
Wooje gật đầu, ngoan ngoãn ngồi im. Trong khi Hyeonjoon cẩn thận quấn băng, đôi mắt hắn dán chặt vào làn da trắng mịn trước mắt, cảm giác chiếm hữu âm thầm cuộn trào.
“Đẹp đấy.” – Hắn nói, nhưng ánh mắt không chỉ nói về hình xăm.
Wooje đỏ mặt, tim đập thình thịch, vội kéo áo hoodie xuống khi Hyeonjoon vừa buông tay. Em lúng túng đứng dậy, cúi người cảm ơn:
“Cảm ơn anh… em sẽ chăm sóc kỹ hình xăm này.”
Hyeonjoon liếc nhìn em từ đầu đến chân, rồi bất ngờ mở miệng, giọng ra lệnh hơn là đề nghị:
“Điện thoại.”
“...Dạ?” – Wooje ngẩng đầu, ngơ ngác như chú nai nhỏ.
“Đưa điện thoại đây.” – Hyeonjoon lặp lại, giọng trầm lạnh nhưng không hề giận dữ, chỉ mang theo sức nặng khiến Wooje không dám cãi.
Wooje vội vàng móc chiếc điện thoại từ túi ra, hai tay nâng lên đưa cho hắn. Hyeonjoon nhận lấy, nhanh chóng gõ vài con số, rồi bấm gọi. Âm thanh rung từ túi áo hắn vang lên, xác nhận rằng số đã được lưu.
Trả lại điện thoại cho Wooje, Hyeonjoon cúi xuống gần, hơi thở nóng rực phả lên vành tai em, giọng nói như mệnh lệnh:
“Từ giờ, nếu có vấn đề gì với hình xăm, hoặc bất cứ chuyện gì… gọi cho tôi.”
Wooje nuốt nước bọt, mặt đỏ rực, không dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ khẽ gật đầu.
“V-vâng…”
Khóe môi Hyeonjoon nhếch lên, hài lòng với câu trả lời ngoan ngoãn đó. Khi Wooje quay lưng định bước đi, hắn còn chậm rãi nói thêm, giọng đầy ám ý:
“Và đừng bao giờ đổi số. Tôi ghét phải tìm người.”
Wooje khựng lại, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Trong khoảnh khắc ấy, em nhận ra hình xăm hôm nay có lẽ không phải dấu ấn duy nhất Hyeonjoon để lại trên cơ thể mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top