chap 14 . sinh nhật
Ngày sinh nhật hắn đến vào một buổi sáng có mưa nhẹ. Những hạt mưa đầu đông rơi lên ô cửa sổ, tạo thành những đường vệt trong suốt, chậm rãi trôi xuống. Wooje mở mắt, bên cạnh chỉ còn khoảng trống ấm áp còn vương hơi người. Hyeonjoon đã đi làm sớm. Em ngồi dậy, chăn còn vương mùi hương của hắn — hương xà phòng pha chút khói thuốc, dịu và quen thuộc đến mức khiến tim cậu hơi nhói. Trên bàn có mảnh giấy nhỏ hắn để lại:
"Anh ra tiệm trước, em nhớ ăn sáng, tối anh về."
Bên cạnh là chiếc móc khóa hình trái tim gỗ cũ, thứ em từng tặng hắn lần đầu gặp lại sau ba năm. Wooje mỉm cười, rồi khẽ cất tờ giấy vào ví.
Em đã có kế hoạch từ trước — năm nay sẽ tự tay làm bánh sinh nhật cho hắn. Không phải loại bánh kem cầu kỳ, chỉ là một chiếc bánh bơ nhỏ, hương vani và chocolate, nhưng chứa tất cả sự chăm chút của em.
Căn bếp trong căn hộ nhỏ rộn ràng mùi bột, mùi bơ tan chảy. Wooje mặc tạp dề, ống tay áo xắn cao, tóc buộc hờ ra sau. Mỗi khi rót bột hay khuấy kem, em lại nhớ đến dáng hắn đứng trong tiệm — tập trung, cẩn thận, ánh mắt lặng lẽ đầy cuốn hút.
"Anh mà thấy chắc cười mất" — Em lẩm bẩm, môi cong nhẹ.
Đến trưa, chiếc bánh ra lò. Vỏ vàng ươm, thơm phức, hơi nứt nhẹ ở mặt nhưng vẫn đẹp một cách giản dị. Em trang trí thêm chút kem trắng, vài quả dâu tươi và một ngọn nến nhỏ. Wooje nhìn thành quả, lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả. Em không định tổ chức linh đình — chỉ muốn hắn trở về, mở cửa, và thấy căn nhà này có ánh sáng, có người chờ.
Buổi chiều, mưa ngớt, nắng yếu ớt rọi qua khung cửa. Em dọn dẹp gọn gàng, bật nhạc nhỏ. Khi kim đồng hồ chỉ gần tám giờ tối, tiếng khóa cửa vang lên. Hyeonjoon bước vào, vai còn vương chút mưa. Hắn thoáng khựng lại khi thấy căn phòng sáng rực, hương bánh ngọt bay trong không khí, và Wooje đang đứng giữa phòng, tay cầm chiếc bánh nhỏ có ngọn nến cháy khẽ.
"Chúc mừng sinh nhật anh." — Giọng em mềm, nhẹ như gió. Hắn đứng yên vài giây, rồi cười — nụ cười mà Wooje yêu nhất, trầm và hiền.
"Anh tưởng em quên."
"Anh nói thế là oan cho em rồi."
Hyeonjoon cởi áo khoác, bước lại gần. Ánh nến hắt lên gương mặt hắn, dịu đến lạ. Wooje đưa bánh ra trước, ngọn nến lung linh soi trong mắt hắn.
"Ước đi, anh."
Hắn nhìn em, khẽ nói:
"Anh không có điều ước nào, vì thứ anh muốn... đang ở trước mặt rồi."
Wooje đỏ mặt, khẽ cúi đầu.
"Anh nói mấy câu đó hoài, em nghe riết thành quen."
"Quen rồi thì để anh nói thêm cũng không sao."
Cả hai cùng cười, hắn thổi nến, rồi kéo em lại gần, vòng tay ôm nhẹ lấy eo em.
"Một năm nữa trôi qua rồi" — Hắn thì thầm.
"Cảm ơn vì đã ở bên anh."
Wooje tựa đầu vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập đều, bình yên đến mức muốn dừng lại mãi trong khoảnh khắc ấy. Sau đó, cả hai ngồi ăn bánh, Wooje vụng về cắt miếng đầu tiên, hơi lệch, hắn chỉ cười:
"Không cần đẹp, chỉ cần là em làm."
Em liếc hắn, giả vờ nghiêm:
"Anh nói vậy là khen hay chê đấy?"
"Vừa khen, vừa thương."
Hắn ăn một miếng, vị ngọt dịu lan ra, có chút đăng đắng của chocolate, giống hệt cảm giác khi yêu — ngọt, nhưng không hề nhạt.
"Ngon lắm."
Wooje cười, mắt cong như trăng khuyết.
"Vậy thì năm sau em làm nữa."
Hắn nhìn em, ánh nhìn lặng mà sâu.
"Anh mong năm nào cũng được ăn bánh em làm."
Câu nói ấy chẳng cần lớn tiếng, nhưng đủ để khiến tim Wooje run lên. Ngoài cửa sổ, mưa lất phất trở lại. Tiếng mưa rơi xen giữa hơi thở, giữa tiếng cười khẽ của hai người. Đêm hôm đó, Hyeonjoon đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn.
"Quà cho em."
Wooje ngạc nhiên.
"Hôm nay là sinh nhật anh mà?"
"Thì anh cũng muốn tặng lại, gọi là lời cảm ơn."
Em mở ra — bên trong là một chiếc vòng cổ bạc mảnh, mặt dây là hình trái tim nhỏ khắc hai chữ WJ.
"Anh làm à?"
"Ừ, anh khắc lúc rảnh, không đẹp lắm."
"Không, đẹp... rất đẹp."
Wooje nói khẽ, mắt rưng rưng. Hắn chạm tay lên má em, ngón tay thô ráp vì kim xăm khẽ lướt qua da, dịu dàng như gió.
"Anh chỉ biết dùng tay này để vẽ, để xăm, để làm việc, nhưng hôm nay... anh muốn dùng nó để giữ lấy em."
Em cười, đôi mắt long lanh ánh sáng.
"Anh làm rồi, từ lâu rồi đấy."
Ngoài kia, mưa vẫn rơi, nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, từng giọt dường như tan ra giữa hơi ấm hai người — đủ để xua hết cô đơn của cả một mùa đông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top