chap 10 . tên anh

Buổi sáng hôm ấy, cửa tiệm xăm mở sớm hơn thường lệ. Ánh nắng len qua tấm rèm, chiếu xuống nền gạch lạnh và hắt nhẹ lên những khung tranh treo kín tường. Hắn đang lau lại bàn, động tác chậm rãi, khi tiếng chuông gió nơi cửa khẽ vang. Em bước vào, mỉm cười, nụ cười quen đến mức hắn tưởng như đã nghe trong giấc mơ.

"Em muốn xăm thêm một hình" – Em nói, giọng nhỏ mà chắc.

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt em. Lần cuối cùng em ngồi trên ghế kia, hình xăm đầu tiên còn chưa kịp lành hẳn. 

"Hình gì?" – Hắn hỏi, cố giữ giọng bình thường.

Em nhìn xuống, ngón tay khẽ vẽ một vòng tròn nhỏ trên không trung, rồi đáp:


"Là tên anh. Moon Hyeonjoon."

Căn phòng bỗng yên đến lạ. Hắn không trả lời ngay, chỉ nhìn em thật lâu, như muốn chắc rằng em nói thật. Trong đôi mắt ấy không có do dự, chỉ có một niềm tin tĩnh lặng, giống như mực xăm: một khi đã chạm vào da, sẽ không bao giờ phai.

"Em biết điều đó nghĩa là gì không?" – Hắn hỏi.


Em gật nhẹ. 

"Biết chứ là không quên."

Khoảnh khắc ấy, hắn thấy lòng mình chùng xuống. Bao nhiêu lần cầm kim, chưa bao giờ tay hắn run như hôm nay. Mỗi nét kim, mỗi đường mực, đều như đang khắc sâu vào chính tim hắn. Mùi mực hòa cùng hương da người, ấm đến lạ.

Em không nói gì suốt cả buổi. Chỉ thỉnh thoảng khẽ thở, còn hắn thì lặng lẽ, mắt dõi theo từng đường mảnh. Khi hình xăm hoàn thành, hắn ngồi lặng một lúc, ngắm tên mình nằm ngay ngắn trên làn da em — giản dị mà thiêng liêng.

"Đau không?" – hắn hỏi, khẽ đến mức tưởng như sợ phá vỡ điều gì đó.


Em cười, đáp nhỏ: 

"Không bằng lúc xa anh."

Hắn khựng lại, một cơn gió nhẹ lùa qua cửa, mang theo hương trà sót lại từ tối qua. Trong giây phút ấy, hắn hiểu rằng có những lời hứa chẳng cần nói thành tiếng — chỉ cần một cái tên, một ánh nhìn, là đủ để khắc sâu suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top