Lo lắng

Cả đội T1 vừa trải qua một buổi luyện tập căng thẳng, và dù mọi người đều mệt mỏi, Hyeonjoon vẫn thấy lòng mình bồn chồn. Không phải vì trận đấu hôm nay, mà vì ánh mắt của Wooje, một ánh mắt chứa đựng những lo âu mà Hyeonjoon nhận ra ngay lập tức. Wooje luôn là người im lặng, lúc nào cũng cố gắng hết sức nhưng không bao giờ tự hào về bản thân. Điều này làm Hyeonjoon cảm thấy một nỗi đau nhói trong lòng.

Khi mọi người rời khỏi phòng tập, Hyeonjoon lặng lẽ đi về phía Wooje, người đang ngồi một mình trên băng ghế, tựa vào tay và nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Em ổn chứ?" Hyeonjoon ngồi xuống cạnh Wooje, giọng anh ấm áp, nhẹ nhàng.

Wooje không trả lời ngay, cậu chỉ lắc đầu một cách nhẹ nhàng, đôi mắt hơi tối đi vì những suy nghĩ của mình. Cậu mệt mỏi, không phải vì thể xác, mà vì cảm giác mình không đủ tốt. Cảm giác đó cứ luẩn quẩn trong đầu Wooje mỗi khi anh nghĩ về những sai sót trong trận đấu.

Hyeonjoon nhìn vào mắt Wooje, đôi mắt anh kiên định nhưng tràn ngập sự dịu dàng. "Em làm rất tốt, Wooje. Đừng nghĩ mình không đủ tốt."

Wooje chỉ cười yếu ớt, không tin vào những lời của Hyeonjoon. Cậu vẫn cảm thấy những gì mình thể hiện chưa đủ để làm hài lòng cả đội, nhất là Hyeonjoon. Anh là người luôn vững vàng, luôn là người đầu tiên bảo vệ cậu, nhưng cậu lại cảm thấy mình chẳng thể đền đáp được gì cho anh.

Hyeonjoon kéo cậu vào lòng mình một cách nhẹ nhàng, vòng tay anh ôm chặt lấy Wooje, như muốn truyền cho cậu một phần năng lượng ấm áp. "Wooje, anh không cần em phải làm điều gì khác ngoài việc là chính mình. Em là người quan trọng nhất với anh, và anh luôn tự hào về em, dù em có làm gì hay không."

Wooje khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn đầy hoài nghi nhưng lại cảm thấy một phần an tâm trong lòng. Cậu nhìn Hyeonjoon, người đang nhìn mình với ánh mắt đầy tình cảm.

"Anh yêu em, Wooje," Hyeonjoon thì thầm, giọng anh vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng. "Anh yêu em vì em là em. Không phải vì những gì em làm hay không làm. Em luôn là người đặc biệt với anh."

Wooje cảm thấy tim mình đập mạnh hơn, không phải vì những lời nói ấy, mà vì sự chân thành và tình yêu mà Hyeonjoon dành cho cậu. Cảm giác ấy khiến cậu như muốn tan chảy trong vòng tay của anh.

Cậu mỉm cười, dù còn chút ngại ngùng nhưng trong lòng lại đầy ấm áp. "Em yêu anh, Hyeonjoon. Em chỉ cần có anh bên cạnh."

Hyeonjoon cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Wooje. "Anh sẽ luôn ở đây, luôn bên cạnh em, bảo vệ em."

Và trong khoảnh khắc đó, mọi lo lắng của Wooje tan biến. Cậu không cần phải lo lắng về những sai sót nữa, vì có Hyeonjoon bên cạnh, cậu cảm thấy an tâm và hạnh phúc. Những lời Hyeonjoon nói như một lời hứa, rằng dù có gì xảy ra, anh sẽ mãi là người ở bên cạnh Wooje, yêu thương và chăm sóc cậu.

============
À híi,tự thấy mình siêng vãii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top