2
Hôm nay hắn lại thức sớm như mọi ngày. Chỉ là thói quen thức sớm của hắn mà thôi. Ra khỏi phòng thấy anh Sanghyeok đang ngồi đọc sách. Hắn buông miệng hỏi
Minhyeong nó chưa thức hả anh?
Nay Minseok thức sớm xong hai đứa nó ra ngoài rồi. Chắc đi khám định kì cho mấy bé cún.
Hắn biết lúc này em vẫn chưa thức giấc. Những ngày nghỉ không đến trụ sở sớm em thường dành thời gian ngủ. Hắn bước đến tủ lạnh kiểm tra thì sữa dâu của em đã hết. Ra ngoài một chút vậy. Hắn báo với Sanghyeok một tiếng.
Em ra ngoài nha anh.
Khi hắn trở về cũng đã gần trưa. Em đang ngồi bấm điện thoại trên sofa chơi trò bắt gấu của em. Cặp đôi botlane cũng đã về. Bỏ đồ vào tủ lạnh xong hắn bước đến ngồi kế bên em. Như một thói quen nên Wooje một chút phản ứng cũng không có, em còn luôn miệng khoe với hắn em vừa thắng một trận game bắt gấu siêu siêu khó. Hắn xoa đầu em một cái và bắt đầu nói chuyện với anh Sanghyeok về việc huấn luyện kết hợp mid - jung.
Hôm nay hắn không có lịch stream vào buổi tối nên nói chuyện xong hắn trở về phòng nằm nghỉ ngơi. Sáng nay hắn có đến phòng tập vì cả tuần nay huấn luyện nên không có thời gian. Nằm xuống giường một chút thì có tiếng gõ cửa. Em nhỏ rủ hắn đi chơi với em.
Choi Wooje mày gọi anh như thế hả. Ai cho hỗn như vậy hả ?
Em rủ anh đi chơi thôi mà.
Cái kiểu xụ mặt gì thế hong biết nữa. Mỗi lần như thế hắn không nỡ tiếp tục mắng em và thế là dần hình thành thói quen ở em. Hắn quen rồi nhưng vẫn la vì dù gì cũng không nên thể hiện chiều chuộng em quá mức. Mọi điều hắn làm đều chừng mực dù biết em nói chuyện như vậy vì em thân thiết với hắn nhưng loại tình cảm này không nên vượt quá xa. Mọi hành động hắn làm đều phải suy nghĩ xem có quá quan tâm em hay không. Hắn biết trong bốn người thì em sợ hắn nhất vì hắn hay la em nhất. Đó là điều hắn muốn. Nhưng trong lòng hắn khó chịu, phải làm sau khi mà phải né tránh em, không có những hành động quá mức thân thiết với em, không nuông chiều em. Phải chi hắn đừng nảy sinh tình cảm yêu thương này thì lúc này hắn có thể tự nhiên làm anh trai của em rồi. Nhưng người anh trai này của em quá gượng gạo không biết khi nào sẽ bị cảm xúc chiếm lấy mà chiều chuộng em. Không đi với em là điều hắn nên làm.
Anh mày mới đi tập về mệt lắm không đi đâu. Rủ Minseok đi đi.
Sáng chưa ăn gì mà đi tập sớm hả ?
Ai nói với mày anh chưa ăn.
Anh Sanghyeok nói sáng anh thức dậy là ra ngoài liền.
Được rồi, đừng nhìn anh như vậy nữa. Lúc sáng anh có ăn ở ngoài xong rồi mới ghé phòng tập.
Vậy giờ anh tính làm gì ?
Ngủ
Vậy em đi rủ anh Minseok, anh ngủ đi.
Hắn xoa đầu em xong nhếch miệng cười một cái.
Mày đi nhanh cho anh nhờ.
Chiều em về thì hắn đã thức ngồi bấm điện thoại trên sofa.
Anh, em có mua đồ ăn tối nè. Để em đi gọi hai anh ra rồi hăm lại ăn luôn tại trên đường về chắc hơi nguội rồi.
Ừm.
Hắn nhìn người bạn đồng niên của mình mà hỏi.
Chiều tụi bây đi đâu vậy ?
Hong đi mà bày đặt hỏi hả mạy ? Ai rãnh kể cho mày nghe, thứ mê ngủ.
Thứ dô duyên như mày chỉ có thằng Minhyeong mới chịu được mày.
Hai đứa bây hong cãi lộn một ngày là ăn cơm hong dô hả ? Anh Sanghyeok cằn nhằn tụi nhỏ.
Hoi để cho hai ảnh cãi đi anh, cho nhà cửa vui vẻ một xíu.
Mày thấy vui dữ chưa út.
Mọi người ăn uống xong xuôi thì mạnh ai về phòng nấy. Em thì nhìn hắn đang dọn thì hỏi.
Sữa trong tủ anh mới mua hả ?
Ừm hỏi chi.
Em xin uống ké.
Uống ké được uống quài lun. Anh mày mua cho mày uống ké hả ?
Hehe iu iu.
Mỗi lần đều như vậy. Hắn thật sự hong uống mấy loại như vậy đâu. Chỉ là thói quen mua cho em thôi. Sợ em biết nên mỗi lần đều phải móc mỉa em một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top