Chương 6: Siêu thị quen

Tôi nằm lì trên giường đến tận khi hoàng hôn buông xuống. Sử dụng chút sức lực còn lại cuối cùng, tôi nặng nhọc đứng dậy. Buổi chiều tà, ánh nắng đã bớt đi phần chói chang, nhưng cái nóng nực, oi bức vẫn bao trùm cả căn phòng. Tôi lê bước đến bên cửa sổ, ngắm nhìn những áng mây cuối ngày đã ngả màu vàng nhạt, những tia nắng tinh nghịch đua nhau đậu lên gò má, khuôn mặt tôi. Chúng đáp xuống da thịt tôi rồi nằm lì ở đó, mang đến cho tôi một sự ấm áp khó tả. Tôi bị sự ấm áp ấy mê hoặc, đứng chôn chân tại đó. Đến khi mặt trời lặn, tầm mắt tôi bị bao phủ bởi một màu đen kịt, tôi mới bị sự mát lạnh của cơn gió thổi qua đánh thức.

Lúc này, trời đã tối hẳn, cái bụng rỗng tuếch biểu tình liên hồi khiến tôi nhận ra bản thân đã quên một việc cực ki quan trọng. Tôi vội đi ra trước cửa, với tay lấy chùm chìa khóa rồi rảo bước nhanh đến bên chiếc xe điện nhỏ.

Từ nhà tôi đến siêu thị gần nhất cũng không quá xa, nhưng nếu đi xe điện cũng mất chừng 30 phút. Tôi vặn ga hết cỡ, chiếc xe đi băng băng trên con đường nhỏ. Ánh đèn đường hắt lên từng vệt dài, rọi vào gương mặt tôi, những cơn gió như những mũi lao sắc nhọn, chúng dày đặc xuyên qua lớp áo mỏng, đâm vào da thịt tôi lạnh buốt. Tôi khẽ rùng mình, tay vặn ga thả lỏng, lúc bấy giờ mới thấy đỡ đi đôi chút.

----

Đèn xe điện vụt tắt, nhường chỗ cho ánh đèn từ siêu thị hắt ra. Bước chân tôi chậm lại, không phải vì mệt mỏi mà là vì một cảm giác khó tả ùa đến. Chỉ chưa đến hai ngày kể từ khi chúng tôi chia xa, vậy mà mọi thứ đã trở nên khác biệt đến thế.

Không khí siêu thị vẫn đông đúc, ồn ào nhưng hôm nay, nó lại như dội vào tai tôi những đợt sóng vô vọng. Tiếng nhạc quảng cáo phát ra từ loa, nghe vừa êm tai cũng vừa ấm áp. Mùi bánh mì nướng thoang thoảng từ quầy hàng, một mùi hương em từng rất thích, giờ lại khiến cổ họng tôi nghẹn lại. Tất cả những cảm giác đó không phải là hoài niệm, mà là một sự đau đớn tột cùng. Từng góc siêu thị, từng quầy hàng đều như có bóng hình em. Tôi nhớ lại cách em cười khi thấy món đồ yêu thích, nhớ cách chúng tôi tay đan tay giữa đám đông, nhớ cả những lần kì kèo của em dưới quầy kem nhỏ...

Bước vào bên trong, tôi cứ đi mãi, đi mãi không có mục đích, chỉ muốn trốn chạy khỏi những kí ức chằng chịt đang bủa vây. Mọi thứ trong siêu thị giờ đây không chỉ là hàng hóa, mà là những vết thương đang rỉ máu, đang lặng lẽ hiện hữu trước mắt tôi, nhắc nhở tôi rằng, trái đất vẫn tiếp tục quay, chỉ có tôi là đã mất đi một nửa.

Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, tay đẩy giỏ hàng bắt đầu đi lấy những thứ cần thiết. Đi đến quầy để gạo, tôi quen tay lấy hai túi, chợt tôi khựng lại rồi chậm chạp bỏ lại một túi lên quầy...

---

Sau khi tính tiền, tôi xách túi đồ nặng trĩu từ từ bước ra xe, cảm tưởng như cánh tay mình sắp rụng rời. Chỉ khi đặt túi đồ lên giỏ xe, tôi mới được thả lỏng hơn đôi chút. Với tay lấy chiếc điện thoại đang rung lên trong túi áo, tôi chỉ liếc nhìn dòng số hiện hữu trên màn hình chưa đến một giây liền tiện tay bấm tắt máy. Đó là số điện thoại của anh bạn bác sĩ thân thiết gọi nhắc tôi tái khám. Dù chỉ là sự quan tâm bình thường nhưng thi thoảng tôi vẫn cảm thấy khá phiền phức.

Suy nghĩ đôi chút, tôi lại quyết định bật máy lên nhắn cho anh bạn một dòng tin báo, rồi bấm số gọi cho sếp xin nghỉ thêm một ngày. Sếp nghe tôi trình bày lý do xong thì cũng đồng ý, chỉ dặn dò thêm tôi giữ gìn sức khoẻ tốt rồi ngắt máy. Bây giờ là giờ tan tầm, xe cộ qua lại đông đúc, tôi lên xe, không nhanh không chậm hòa vào dòng người hối hả trên lòng đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top