Chương 5: Bức thư cuối

Bên trong sổ, ngay trang đầu tiên chủ nhân của nó đã kẹp một bức thư nhỏ. Bức thư được niêm phong kĩ càng, tem dán đầy đủ nhưng trên phong thư chỉ ghi người gửi là Choi Wooje còn dòng người nhận thì bị bỏ trống không. Tôi kìm nén sự tò mò, đặt phong thư lên bàn rồi tiếp tục lật những trang giấy. Trang đầu tiên, trắng tinh, trang thứ hai cũng tương tự, trống rỗng. Tim tôi hẫng đi một nhịp, có lẽ sẽ chẳng có gì chờ đợi tôi cả. Một cuốn sổ vô hồn. Nhưng rồi tôi lật đến trang cuối cùng...

Tôi vội vàng cầm cuốn sổ, ngồi vào bàn phòng khách. Trước mắt tôi, nét chữ ngày  ấy hiện ra, ngay ngắn và quen thuộc đến lạ. Trang giấy chỉ vỏn vẹn một dòng chữ nhưng từng ấy đủ để tim tôi lỡ mất vài nhịp.

"Bức thư cuối cùng, gửi anh."

Tôi đưa tay với lấy bức thư, thành thục mở phong bì mà không làm nó bị rách. Bên trong có một tờ giấy được gấp làm đôi, tôi nhẹ nhàng mở tờ giấy ra. Từng dòng chữ nắn nót, mềm mại hiện lên.

"Gửi Hyeonjunie !

Đến lúc anh đọc được bức thư này thì có lẽ em đã chẳng còn ở bên anh nữa rồi. Em xin lỗi nhưng thực sự em không còn cách nào khác. Em nghĩ chắc anh cũng đã biết chúng ta sẽ không có kết quả ngay từ lúc đầu, nhưng anh vẫn chọn ở bên em, em thực sự rất biết ơn. Em từng nghĩ em sẽ viết lại tất cả những gì em giấu anh vào cuốn sổ nhỏ đó, để rồi khi ta không còn bên nhau anh có thể hiểu cho em lần cuối. Nhưng rồi em lại tự hỏi bản thân, hiểu để làm gì trong khi ta sẽ chẳng còn cơ hội bên nhau trong tương lai?

Em muốn nói với anh rằng, chia tay là đau, nhưng nó không phải dấu chấm hết. Nó có thể là cơ hội để anh nhìn lại và trở nên mạnh mẽ hơn. Em mong anh hãy để quá khứ ngủ yên và để những gì đã qua trở thành kỷ niệm. Đừng để nỗi buồn níu chân anh quá lâu. Hãy tiếp tục bước đi, anh xứng đáng có được hạnh phúc.

Cuối cùng, cảm ơn anh vì tất cả.

                                           Người thương anh.

                                               Choi Wooje "

Tôi đọc đến đây thì tầm nhìn nhòe đi, cổ họng như có gì đó nghẹn lại. Tôi gấp tờ giấy lại, bỏ vào trong phong bì rồi bước vào phòng. Đi đến trước tủ đầu giường, tôi vươn tay đẩy cánh tủ ra. Bên trong ngăn tủ là một chiếc hộp thiếc lớn, tôi thành thục cạy khóa chiếc hộp. Trong hộp, vô số phong thư được xếp gọn gàng, chúng được cố định lại bằng một sợ ruy băng đỏ thắt nơ. Tôi tháo ruy băng, đặt phong thư đang cầm lên trên cùng của tập thư rồi thắt lại chúng một cách cẩn thận. Xong xuôi tôi mới đóng khóa chiếc hộp rồi cho vào chỗ cũ.

Tôi nằm vật ra giường, từng ấy hành động dường như đã rút hết sức lực của tôi. Tôi gác tay lên trán, suy nghĩ về những dòng thư của em. Có lẽ em nói đúng, tôi nên bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có em.

Nghĩ đến đây tim tôi đã đau nhói. Tôi không biết mình có đủ can đảm để bước đi trên con đường này hay không, một con đường chỉ còn lại bóng hình của riêng tôi. Tôi sẽ học cách tự mình đối diện với nỗi cô đơn, tập quen với sự vắng lặng trong căn nhà tràn ngập tiếng cười.

Nhắm mắt lại, hình ảnh em vẫn hiện lên, tôi cảm thấy như thể mình vẫn có thể nghe thấy giọng hát em, rõ ràng đến nhói lòng. Tôi sẽ không quên được em, không bao giờ. Tôi sẽ cất giữ tất cả kỉ niệm của chúng ta ở một góc sâu thẳm trong trái tim. Và ngày mai, tôi sẽ bước tiếp, với tất cả tình yêu còn lại dành cho em, để sống một cuộc đời trọn vẹn như em vẫn mong, dù thiếu vắng một phần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top