anh, em.

[lowercase.]

___________________

"yahh!! choi wooje đừng phá anh nữa!!"

"blè, không thèm nghe nhá!! ai bảo anh làm đổ hot choco của em!"

"việc đó có quá đáng bằng việc mày ngắt kết nối máy tính của anh không!?"

"chắc chắn là không rồi!!!"

"này- tch.."

nói choi wooje là 99% stress cuộc đời moon hyeonjun là đúng thật mà

cơ mà, dẫu choi wooje có làm gì đi chăng nữa, vẫn có một moon hyeonjun chấp nhận bao dung tất thảy những hành động ấy.

.

6 năm bên nhau, chẳng có gì hyeonjun không hiểu về em.

từng những thói quen sinh hoạt, sở thích sở ghét, hay cả những lúc em dở dở ương ương giận dỗi, cứ để hyeonjun đây ra tay thì mọi thứ đều được giải quyết với một nụ cười tươi rạng trên môi em tựa như mặt trời nhỏ vậy.

cứ tưởng em và anh sẽ yên bình như thế, sẽ hạnh phúc như thế mà trọn đời bên nhau nhưng cuộc đời đối xử với anh tàn nhẫn quá, nó vô thường đến kỳ lạ. tưởng chừng chiếc cup chung kết thế giới 2024 đã đủ để níu em lại, để anh không phải đối diện cảnh chia ly anh hằng căm ghét

nhưng chào đón hyeonjun là thông tin wooje chấm dứt hợp đồng với t1- đội tuyển mà đôi ta đã lớn lên cùng nhau ấy.

mà lạ thay, anh không buồn, cũng chẳng để một giọt lệ nào rơi xuống. anh chỉ bình tĩnh, gửi lời chúc chân thành đến em, wooje của anh.

"cố gắng, vững bước em nhé"

đặt điện thoại xuống, hyeonjun chỉ biết thở dài, dẫu biết chuyện chia ly là chuyện sẽ xảy ra nhưng cớ sao lại đến đột ngột thế này nhỉ?

nào thể tin được, thứ giết chết anh bây giờ lại chính là kỉ niệm anh hằng trân quý. mọi thước phim thời gian tua đi tua lại như mong muốn giằng xé con tim anh

những lúc anh và em cùng nhau chơi game

những lúc anh và em tận hưởng hạnh phúc khi dạo bước trên phố phường đông đúc

những lúc ta an ủi nhau sau mỗi lần thất bại

những lúc ta ôm lấy nhau như một lẽ thường tình sau chiến thắng

những lúc đôi mình cùng nhau ngắm hoa đào nở lúc xuân về

những lúc đôi mình thức dậy với tia nắng hạ rọi chiếu

những lúc đôi mình cùng nhau dạo bước trên thềm lá phong rơi thuở thu sang

những lúc đôi mình cùng nhau đón tuyết rơi khi đông về

là tất cả những khoảnh khắc anh và em hạnh phúc nhất, khi đôi ta còn bên nhau ấy.

em đến với anh như một lẽ thường, làm con tim anh rung động bằng cách ngẫu nhiên nhất. anh vốn yêu em bằng cả chân tình, bằng tất cả lòng nhiệt huyết thuở thiếu thời. nhưng từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ thấy một ánh hồng nào len lỏi qua đôi mắt tựa vì sao kia. dường như chỉ là ước mơ, là khát khao, là đam mê sống trọn với lý tưởng của mình.

anh tỏ lòng mình vào ngày đôi ta chạm tới ngưỡng vọng cao cả nhất của sự nghiệp, khi seoul hoa lệ sáng đèn vì chức vô địch của chúng ta, anh gửi những tâm tư lòng mình về em, về một wooje anh luôn thương mến

"hm.. wooje à, chúng ta đã vô địch chung kết thế giới rồi đó, anh có đôi lời muốn nói với em"

"anh định thưởng cho em vì đã chơi quá tốt sao?? hì, em đùa đấy, anh nói đi"

"wooje à, em có muốn cùng anh bước đến lằn ranh cuối của thời gian không?"

"ừm.. ý anh là, anh thích em."

anh còn nhớ em chỉ ngại ngùng, cơ mà chẳng bất ngờ gì hết. chỉ lặng lẽ gật đầu mà đồng ý

"ừm, em đồng ý."

hình như anh đã vui đến mức chẳng thể ngừng cười, vì thế mà quên đi xúc cảm kì lạ khi ấy. đến bây giờ suy ngẫm lại khoảnh khắc ấy, anh mới hiểu rằng trước giờ anh và em chỉ dừng lại ở mối quan hệ anh em thân thiết dẫu ta đã bày tỏ tình cảm đôi mình.

đau lòng thật đấy, dù sao em và anh cũng chưa buông lời chia tay mà, đừng nên nghĩ xấu về em chứ hyeonjun ơi?

anh khoác vội chiếc ao phao đen như thường lệ, bước ra ngoài con phố tâp nập người qua lại. thả trôi mình trong những suy nghĩ vẩn vơ mà bước đi

"hyeonjunie..."

giọng nói quen thuộc cất lên vang vọng bên tai anh khiến moon hyeonjun ngơ người ra khoảng vài giây rồi quay lại

à, wooje của anh đây mà.

"có việc gì sao?"

"sao ban nãy anh không trả lời tin nhắn em thế? làm em lo lắng chạy tới đây để tìm anh nè!"

ừ nhỉ, hình như anh đã phớt lờ thông báo từ máy mà nguyện chìm đắm trong suy tư của mình thì phải.

"anh quên mất, anh xin lỗi em."

ngừng một lúc, anh lại cất tiếng:

"có chuyện gì khi wooje tìm anh không em?"

"không, đơn giản là nhớ anh thôi"

nói rồi em bước đến ôm anh, cái ôm quen thuộc nhưng bây giờ lại mang cho anh một cảm xúc lạ kì. anh chỉ nhẹ nhàng đáp lại cái ôm ấy, hôn nhẹ lên mái tóc thơm mà lòng quặn thắt.

hyeonjun tham lam níu kéo đôi phút giây mà anh và em có thể kề cạnh nhau một lần nữa, nếu em rời đi anh chẳng biết sẽ phải tồn tại thế nào trên cõi đời này.

wooje đẩy anh ra, vừa thở vừa nói

"anh ôm chặt quá, em khó thở"

"ơ, anh xin lỗi wooje yêu nhé, tại em dễ thương quá đấy!"

"hừ, đúng là chỉ biết dẻo miệng"

anh và em cùng nhau nhìn ngắm seoul lần nữa, hyeonjun nhẹ gạt đi chút nước mắt còn hoen nơi làn mi như gạt đi hi vọng đồng hành cùng em mãi mãi. hành động như dấu chấm cho duyên nợ đôi mình

à mà hyeonjun đã tự đan khăn tặng wooje đấy, nhân ngày kỉ niệm 1 năm anh và em cùng nhau tiến tới danh vọng cao cả nhất của một tuyển thủ.

cũng là tròn 1 năm đôi mình yêu nhau

anh choàng lên cổ em chiếc khăn len được đan vụng về thêu chữ "moon hyeonjun, choi wooje."

tất thảy xúc cảm và tình yêu anh dành cho em, đều chứa đựng nơi ấy. anh ngắm nhìn em vừa cười vừa mân mê chiếc khăn mà tim đau thắt, liệu cuộc đời có thể cho anh được thả mình vào nụ cười ngọt ngào kia được không? anh muốn chạy trốn thực tại, chạy trốn thế giới, ngủ yên trong huyễn ảo tự hoạ, muốn được yêu em thêm một lần nữa.

"wooje ah.. anh nghĩ chúng ta nên dừng lại"

"chuyện tình mình dừng ở đây là được rồi, a-anh xin lỗi."

hyeonjun đặt lên môi em nụ hôn cuối, một nụ hôn phớt qua bờ môi hồng đã buốt lạnh vì trời đông, một nụ hôn thay cho lời tạm biệt đau thương nhất.

anh không muốn nghe em thêm một lần nào nữa, thà để tâm lòng này vỡ nát trong chốc lát còn hơn là để con tim rỉ máu đến ngàn đời.

có lẽ vì tương lai, vì anh và em, anh sẽ rời đi

như một lời tạm biệt cuối, lời tạm biệt thay cho tình yêu anh trao em.

quay lưng rảo bước, moon hyeonjun để lại choi wooje bật khóc dưới đêm đông tuyết rơi phủ đầy thành phố

tuy nhiên, không ai biết những giọt lệ ấy rơi vì tiếc thương hay vì hối hận.

tuy vậy, cảm ơn anh và em đã đi cùng nhau đến thời điểm này

cảm ơn anh và em khi ta rời xa nhau, trần thế này vẫn tồn tại

cảm ơn anh và em, vì ta đã gặp được nhau

lần cuối, mong em bình an

yêu em, choi wooje của anh.

21/11/2024

_________________________
cảm ơn on2eus đã đến với mình, hai em đã cho mình một khoảng thời gian đẹp. fic này là fic tri ân, mình viết dưới góc nhìn của oner để nó bao dung nhất có thể.

dù có ra sao vẫn mong zeus hạnh phúc, cầu cho oner thành công và cảm ơn hai em đã bên nhau suốt ngần ấy thời gian.

cigarettes.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top