Salvation 1
Một buổi chiều tà, chiếu rọi khung cảnh xung quanh trên sân thượng của một trường cấp 3 có một bóng đang học sinh cao lớn đang đứng trước rìa của sân thượng.
Nó đứng suy ngẫm về cuộc đời chó chết của mình, khuôn mặt điển trai ấy chứa một nỗi buồn u uất khó tả.
"Địt mẹ, tại sao tại sao lại là tao."
Anh là thét anh đập mạnh vào bên rào, dòng nước mắt yếu đuối rơi ra anh yếu đuối lần này thôi.
"Hah.., chết mẹ đi cho rồi.."
Thở hắc ra, anh cười nở một nụ cười nhạt dường như buông xuôi tất cả trèo lên hàng rào của sân thượng để tự tử.
Nhưng hành động của anh lại bị dừng lại bởi một bàn tay nhỏ đang nắm áo anh, bàn tay ấy cố hết sức kéo mạnh khiến anh chẳng biết gì nên ngã nhào xuống.
"Tiền bối?"
Người nhỏ trước mắt đang cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của riêng mình, em tay run run đưa lên xoa xoa mặt anh rồi đừng ánh mắt sợ hãi hoảng loạn lên người anh.
"?"
Anh dường như chẳng biết làm thế nào với tình hình này, anh chẳng biết làm gì chỉ biết nhìn người nhỏ trước mắt mình.
"Anh đừng làm điều dại dột như vậy chứ."
Em thấy anh yên lặng thì lại lên tiếng nói tiếp, hơi thở gấp gáp kia cho anh biết rằng nếu em chạy đến muộn một chút thì cả đời sẽ chẳng gặp lại nhau dù chỉ một lần.
"Hah?, cậu thì biết cái đéo gì bây giờ chết cũng cần làm những thứ phức tạp à?"
Dù chẳng biết anh nói cái gì nhưng em đấm nhẹ vào vai anh, điều chỉnh lại nhịp thở của riêng mình miệng lắp bắp cố nói gì ấy nhưng bị nghẹn lại ở cuống họng.
"Anh..,em..,"
Anh thấy người nhỏ kia đang cố nói gì nhưng chẳng nói được, anh đẩy em ra một bên rồi tiếng về phía hàng rào.
"Đừng làm ơn"
Em bò lại túm vào góc áo anh, lắc đầu liên tục nước mắt em rơi ra nhưng lại lao đi khiến gương mặt thanh tú lúc nãy bị bụi bẩn làm bẩn đi.
Anh thấy con người này cứ níu chẳng cho anh chết, phải có lý do gì mới khiến người nhỏ này ngăn anh.
Anh quay lại túm tay em kéo em đứng dậy rồi nhìn thẳng vào mắt em.
"? Lý do"
Anh nhìn người nhỏ đang run lên từng cơn, thả tay em ra rồi thở dài.
"Má nó..,"
Anh thề nếu anh chết thì sẽ chết trong im lặng.
Đang xoa xoa thái dương thì mắt anh dừng lại ở em, giờ mới nhìn kỹ được em trắng như ngà tóc thì cứ bồng bềnh cứ như một nhúm gòn vậy.
Cứ thế một bé một lớn đứng đối diện nhau gần 30 phút, anh không nói gì cứ để em sụt sịt.
'Ọt..,'
Không khí sầu bi tĩnh lặng bấy giờ thì lại bị tiếng bụng kêu của em réo lên, khiến anh cười rồi nhìn người nhỏ đang ngại ngùng đỏ mặt kia.
"Tên? Lớp?"
Anh ôm bụng cười một lúc thì đứng thẳng người, nâng cằm em Lên rồi hỏi những câu hỏi cụt ngủn.
"Choi wooje em học lớp 11D2"
À thì ra là nhóc wooje trong truyền thuyết, cả trường này đang phát rồ vì một đứa nhóc siu cấp dễ thương mới chuyển vào đầu nằm, học ở đây mấy năm rồi giờ anh mới biết được mặt mũi của Wooje trong truyền thuyết.
"Moon hyeonjoon, 12D6"
"Em biết..,"
"?"
Gì nhóc biết mình mà mình chẳng biết nhóc, mà để ý hôm nay cuối tuần khối 11 được nghỉ thì sao mà em biết anh ở trên đây mà chạy lên?
"Nhóc theo dỗi tôi à?"
Như nói trúng tim đen em giật mình mặt cứ cuối cuối xuống mặt đất.
"Không..,em không biến thái.., em chỉ..,chỉ là thích anh nên mới kiểu..,"
Thấy người nhỏ lúng túng giải thích anh phì cười, bỏ qua chuyện chết một bên quyết định dẫn em đi ăn gà.
"Đi ăn gà đi."
Nghe thấy đồ ăn mắt em sáng rực nhìn anh rồi nắm tay kéo anh xuống sân trường.
Buổi chiều ấy khép lại với cái kết tươi đẹp, chẳng có án mạng nào xảy ra cả nhờ có em đã cứu hắn em là ánh sáng duy nhất để níu kéo hắn.
Chỉ hy vọng ánh sáng đó sau này đừng bị ai dập tắt, ánh sáng ấy sau này hãy cứ tiếp tục chiếu rọi con đường phía trước của anh.
———————
#8/2/2025
#11:23 trưa
#dongquan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top