🐯🐥
Choi Wooje không biết nên gọi mối quan hệ giữa em và Moon Hyeonjoon là gì.
Chỉ biết khi em nằm trong lòng gã, với những ngón tay chai sần chơi đùa trên mái tóc bồng bềnh, cả hai trao nhau một nụ hôn. Và sau đó họ gọi nhau là bạn.
Nhưng bạn bè không thể nếm được hậu vị đắng ngắt của ly cà phê sáng còn vương trên môi của gã. Hay biết được cảm giác những đốt chai sần trong lòng bàn tay khi gã lướt qua da thịt em.
Bạn bè, chỉ là cái tên tạm bợ để giải thích về mối quan hệ nhập nhằng của cả hai với thế giới. Họ muốn biết cặn kẽ, thậm chí đến tận lỗ chân lông mối quan hệ mà em và gã chả buồn đặt tên.
Mỗi khi như thế, gã lại kéo em vào một nụ hôn rồi sau khi kết thúc gã chỉ cười và trả lời.
_ Chúng tôi là bạn
Gã không bận tâm người khác nghĩ gì và em cũng thế. Em không có nhu cầu tìm hiểu về những điều họ nghĩ, càng không có nhu cầu giải thích. Điều duy nhất khiến Wooje bận tâm là họ vẫn bên nhau, vậy là đủ.
Vào một ngày mưa bão, Wooje lại rúc vào lòng gã như mọi lần. Cả hai ôm ấy nhau trên chiếc giường trong phòng gã, Wooje vẽ vài vòng tròn vô nghĩa bằng ngón tay trên lồng ngực trần của Hyeonjoon. Trong khi gã âu yếm vuốt ve đôi vai lộ ra khỏi chiếc áo thun quá cỡ mà em thó được của mình.
Ở phía đối diện, chiếc ti vi không ngừng chạy, chiếu những tia sáng màu sắc vào hai thân ảnh đang ôm ấp nhau trên giường. Nó dùng ánh sáng như một thứ vũ khí hòng trả đũa việc cả hai đã mở nó lên mà chả thèm đoái hoài đến bộ phim nó đang phát dù chỉ một giây.
Thôi vẽ vời linh tinh trên ngực của Hyeonjoon, em chuyển mục tiêu sang bàn tay nhàn rỗi đang đặt lên eo mình. Wooje mân mê nó bằng cả hai tay như một đứa trẻ mân mê món quà quý. Em lướt qua từng khớp ngón tay hơi nhô và dừng lại khi chạm vào vết chai sạn nằm ngay dưới năm ngón tay thon dài.
Wooje không hiểu vì sao em lại đặc biệt thích những nốt chai sần này, Wooje chỉ biết rằng em thích nó. Em thích cách nó được tạo ra, thích cách nó khám phá trên từng tấc da thịt, thô ráp và một chút không thoải mái. Nhưng vì nó là nốt chai của Moon Hyeonjoon. Và vì em thích gã, nên em thích cả nốt chai của gã.
Lòng bàn tay bị cào loạn khiến gã ngứa ngáy, nhưng Hyeonjoon lại để em tiếp tục nghịch ngợm. Gã không có thì giờ để ngăn cản em chơi đùa với thứ em thích, ngay cả khi dư dả thời gian, gã cũng chẳng có lí do để làm vậy.
Sự thật thì gã đang bận vài việc, trong khi em chơi đùa với bàn tay gã, thì gã lại phải bận rộn thu hết mọi thứ vào tầm mắt, chăm chú như đang xem một thước phim tài liệu.
Moon Hyeonjoon thích nhìn ngắm Wooje mỗi khi em rúc vào lòng gã, vẽ những đường cong vô nghĩa trên cơ thể gã và tỏ ra hứng thú với đôi tay của gã. Nhưng như thế thì vẫn chưa đủ, gã đặc biệt quan tâm mọi thứ, nhất là khi nó liên quan đến em.
_ Cuối tuần này tôi có lịch đi công tác
Wooje vẫn đang mê mẩn với năm đầu móng tay cắt sát thì gã đột ngột nói. Em khựng lại, nhưng chỉ vài giây, sau đó vờ như chả mấy bận tâm.
_ Anh đi bao lâu?
_ Một tuần, hoặc ngắn hơn
Một tuần không có gã, không có những chiếc hôn chào buổi sáng, không có những cái ôm sưởi ấm giữa cơn mưa lạnh ngắt, không có tiếng gã thì thầm bên tai và nửa phía bên kia giường cũng chỉ còn một khoảng trống không.
Wooje nghĩ đến mà sợ hãi, em rúc sâu thêm vào người Hyeonjoon. Để bản thân ngập trong mùi hương của gã, ghi nhớ để khi gã đi xa, Wooje lại lôi nó ra để gặm nhấm và an ủi rằng gã vẫn ở đây.
_ Nhưng không phải đang bão sao?
Tiếng em lí nhí vọng ra từ hõm cổ gã. Hyeonjoon bật cười trước sự níu kéo được che đậy một cách vụng về của em.
_ Thế không đi nữa
Moon Hyeonjoon vòng tay ôm em vào lòng, tay gã vỗ từng nhịp đều nhau trên tấm lưng nhỏ của em như đang xoa dịu cơn sợ hãi của một đứa trẻ.
Và rồi cả hai quay lại với sự im lặng, họ im lặng không phải vì dỗi hờn. Họ im lặng bởi vì cảm thấy không nhất thiết phải nói ra bằng lời. Wooje ướm lên môi gã một nụ hôn và gã sẽ tiếp tục nụ hôn đó, chỉ thế thôi.
Màn hình vẫn được bật, ánh sáng hắt vào hai thân ảnh đang âu yếm nhau trên giường.
Họ có thể là tất cả của nhau, nhưng cũng có thể là chẳng gì cả trong mắt của xã hội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top