thế tụi mình chưa đủ hiểu lầm à?

"thích thì nhích luôn đi!!!!"

con quỷ lại lởn vởn bên tai hyeonjun thì thầm

"người chứ có phải thú đâu mà"

thiên thần kéo con quỷ ra chỗ khác và hai đứa nó cãi nhau chí chóe làm tâm trí hyeonjun rối bời hơn nữa. 

anh dứt khoát đặt cái máy sấy tóc xuống, không sấy cho wooje nữa. 

"đi ngủ đi..."

wooje đang gật gù, lim dim mắt thỏa mãn vì được xoa đầu nhưng khi hyeonjun không sấy tóc cho nó nữa, wooje như con mèo mất đi đồ chơi. hai má nó xệ xuống bĩu môi nói:

"chưa được...chưa tới giờ đâu..."

hyeonjun hết cách, cũng không nhịn nổi cái chiêu làm nũng của wooje đành hạ giọng xuống rủ em đi chơi:

"thế có muốn đi ăn đêm với anh không?"

"hyeonjun bao thì đi, em hết tiền òi"

"ừ"

hyeonjun tất nhiên là đồng ý vô điều kiện, chỉ cần wooje đi chung, cỡ nào anh cũng chiều. 

thằng nhóc nghe anh nói vậy liền cười tít mắt nhào lên người anh siết chặt.

"a...đau...đau..."

nó siết hyeonjun như con gấu bông không thương tiếc

---

"em muốn ăn bánh gạo cay..."

"cho cháu hai phần"

hyeonjun vừa đưa tiền cho người ta, vừa để mắt tới wooje đang cười tít mắt với một thằng nhóc nào đó mà hyeonjun chưa gặp bao giờ

bạn học cũ à? sao thân thiết đến nỗi phải ôm nhau luôn vậy?

"coi chừng bị cướp mất đó"

khóe môi hyeonjun giật giật khi nghe ông chú nói, vội vã lấy hai phần rồi chạy ngay ra chỗ wooje. ông chúc bán bánh gạo thích thú cười như được mùa khi thấy hyeonjun nắm lấy cổ tay của thằng nhóc wooje kéo ra đằng sau mình, cũng không quên gửi ánh mắt yêu thương tới thằng nhóc cười với wooje

"ai vậy?"

"bạn em"

hyeonjun nhíu mày mặc kệ thằng nhóc wooje đang ngơ ngác một mạch kéo nó đi

ê? ý tôi là bạn chưa có danh phận gì luôn á!?

---

"nè"

wooje há miệng chờ người kia đút từng miếng vào miệng mình. miếng bánh gạo nóng hổi làm wooje rối rít suýt xoa.

hai cái đứa này nhân lúc mọi người đang ngủ rồi lén chạy ra biển chơi một mình vậy đó. biển thì đen ngòm, không có cái gì để ngắm hết á

"cái người vừa nãy..."

"là bạn em thôi, bạn cấp ba..."

"sao lại ôm ấp như thế?"

"lâu mới gặp mà..."

"cũng đừng ôm như thế chứ, người ta hiểu lầm đó, nhỡ đâu mai báo lại đăng bài: Tuyển thủ choi wooje hẹn hò ôm ấp giữa đường thì phải làm sao?"

anh ghen đó, là anh sẽ ghen

"bộ tụi mình đi đêm với nhau như vầy cũng chưa đủ hiểu lầm hả?"

hyeonjun cứng họng rồi

ừ thì...anh thì được, người khác thì không

hyeonjun nào dám nói ra cái suy nghĩ táo bạo của mình

wooje nhét nốt miếng bánh gạo cuối cùng vào miệng.

bầu không khí gượng gạo giữa hai đứa tăng lên, chẳng ai chịu mở lời nữa.

nó cứ ngồi một lúc lâu bên cạnh hyeonjun hóng gió, chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ ập tới. sẵn có người bên cạnh, nó tựa người vào vai anh rồi lim dim ngủ.

gió nhè nhẹ thổi qua, mái tóc nó phất phơ

hyeonjun ngồi bên cạnh không dám thở mạnh, ho khan một tiếng rồi ngồi đó cho em tựa tận 15 phút đồng hồ.

thi thoảng sẽ đưa tay lên luồn vào từng lọn tóc của em mà xoa nhẹ

hyeonjun đỡ wooje lên lưng mình rồi cõng thằng nhóc về đến khách sạn. 

đường phố seoul dù có nửa đêm thì vẫn nhộn nhịp còn hơn cả ban ngày. trên đường đi có nhiều người nhìn tụi nó, hyeonjun khẽ nhếch môi cười thầm

wooje là của tôi, thử nhào vô mà lấy đi

không ai lấy của bạn đâu, moon hyeonjun...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lck#on2eus