Lời tỏ tình đến muộn

1.

Choi Wooje năm nay 28 tuổi, là một designer. Cả ngày phải bán mông cho ghế, bán mặt cho máy tính, bán lương tâm cho tư bản. Mỏi mệt nhưng cũng không đến nỗi quá mức, chỉ là lâu lâu bệnh vặt. Hôm thì lo làm đến đói bụng nhức đầu, hôm thì cơ thể kháng nghị do ngồi máy lạnh quá lâu mà tiếp tục nhức đầu. Đầu óc không quá trên mây nhưng đủ bay bổng cho một người học mỹ thuật, chỉ có điều hơi nhớ nhớ quên quên này kia. Ờm, thật ra có một thứ mà em ta mãi chẳng quên được. . .

Mối tình đầu.

2.

"Mày chưa chịu quên cái mối tình đơn phương đầu tiên đó nữa hả?"

Ryu Minseok hay hỏi em như thế. Nó quen em lâu, đủ lâu để biết hết về mối tình đầu của em. Từ hồi còn chung một clb, chung một lớp với crush của em ta. Nhìn em ta luôn dùng đôi mắt lúng liếm đầy nước nhìn thằng crush. Đắng mề là thằng crush đó là bạn nó. Hôm nào cũng phải một hộp sữa cho thằng đó, nếu không phải sữa thì là bánh ngọt, ôi thôi ta nói nó ê hề.

"Minseokie ngộ quá đi!" Em liếc xéo nhìn nó. Anh này kì ghê á, ai lại quên đi mối tình đầu bao giờ, làm như ai cũng có bồ từ hồi còn cắp sách tới trường như anh vậy á mà cứ bắt người ta quên tình đầu. Ờm tuy là đơn phương nhưng mà lúc đấy còn phải đau lòng khôn xiết vì câu chuyện lúc đó, nói muốn quên thì sao mà quên được, quên sao được người kia thất hứa với em như thế nào.

"Đừng có mà cỏ lúa ngang hàng với anh mày nhá!"

3.

"Ờ mà này, anh SangHyeok có nhắn tin với tao bảo là muốn làm một cái tiệc mười năm của Hội học sinh, ảnh muốn rủ hết mọi người của hội năm đó, ảnh bảo tao gửi lời tới mày đó." 

Ryu MinSeok tay vẫn còn đang thao tác chỉnh sửa trên AI, đột nhiên lại nhớ tới lời anh cựu hội trưởng mà tiện miệng nhắc với em. Năm đó cả đám làm việc bục mặt cho Hội học sinh, chạy đôn cháy đáo làm đủ thứ, nhắc lại nhớ thật mới đó mà mười năm rồi.

Em ngồi im im, mười năm của Hội học sinh sao? Vậy là có người nọ nhỉ, lâu rồi không gặp, chẳng biết anh ta giờ thế nào rồi, có thay bồ như thay áo không ta, thắc mắc thừa nhỉ, được săn đón như anh ta mà sao ít được. Em không theo dõi anh ta nhiều, từ lần bị thất hứa, em chỉ đăng một bài cuối cùng lên tài khoản insta rồi xóa luôn đến bây giờ. Xài gì xài chứ chẳng đụng đến nữa vì em nghĩ lúc trước chơi insta cũng vì anh ta, bây giờ còn thiết tha gì nữa mà xài.

Ryu Minseok thấy em im ỉm bèn quay sang nhìn, thấy em ta đang thất thần thì vươn tay véo cái má sữa một cái thật mạnh: "Em Sữa à! Đừng ngẩn ngơ nữa, anh biết mày đang nghĩ gì, nó vẫn chưa có bồ đâu, có vẻ đang chờ ai đó đấy!

Bây giờ em sữa đã 28 rồi! Nó cũng 29 rồi, em có gì vấn vương thì suy nghĩ cho dứt khoác lần này đi! Anh biết em chưa chịu quên nó và còn nữa. . ." Minseok đưa tay từ trên má sữa dời xuống nơi ngực trái, chọt chọt vào đó mấy cái rồi nói tiếp: "ở đây muốn như thế nào thì nghe theo đi, biết đâu được năm đó em hiểu lầm gì nó thì sao?"

"Không phải anh muốn nói tốt cho bạn mình, mười năm rồi em không cho anh nói gì về em với nó, mà cũng chẳng chịu buông bỏ mối tình này. Em thử dũng cảm thêm một lần nữa, được không em?"

Em ngẩn ngơ nhìn theo ngón tay nhỏ của nó, thấy nó chỉ chỉ vào ngực trái, nơi đó chỉ cần mỗi lần đầu não vừa kịp nghĩ đến tên của người nọ thôi thì vẫn không khác gì Choi Wooje của năm 18, nó vẫn đập nhanh như năm ấy. Vậy em nên nghe theo nó sao? Vẫn nên dũng cảm lần nữa sao? Em đã hiểu lầm gì đó sao?

Nhưng người đó thất hứa với em trước mà?

4.

Từ hôm được nói về vụ tụ tập thẳng cho đến ngày gặp, trong lòng lẫn trong đầu em vẫn còn suy nghĩ rất nhiều, lý trí với trái tim cứ đánh nhau mãi thôi, chẳng bên nào nhường nhịn. 

Thôi thì đến đó rồi tính!

Chà, cái đầu trắng nổi bật đấy! Mười năm rồi vẫn để tóc trắng à, anh ta định cho con cháu làm quen trước với dáng vẻ tóc bạc trắng đó à? Tóc khỏe nhỉ, mười năm một kiểu, tẩy đến nghiện luôn rồi hay sao vậy? Mà anh ta không chán à, mười năm một màu tóc như vậy? Hai ba năm gì đó em còn đổi màu tóc một lần, anh ta một mạch mười năm không đổi màu, chung thủy nhỉ?

Em vừa bước vào phòng đặt riêng đã thấy ngay cái đầu trắng nhách của Moon Hyeonjoon. Nay em đến hơi trễ hơn giờ hẹn một chốc, vì có việc bận. Bận gì á trong khi là ngày nghỉ hả? Bận sửa soạn ạ! Dù gì thì cũng là gặp lại mối tình đầu, phải chỉnh chu chải chuốt đôi chút chứ nhỉ?

Em đánh mắt tìm Minseok, rốt cuộc thấy nó đang ngồi kế anh người yêu như con gấu bắc cực của nó. Lại đánh mắt tìm kiếm mục tiêu để ngồi kế thì va phải ánh mắt của anh ta. Người nọ từ khi em bước vào cứ nhìn chăm chú, hết liếc từ đôi mắt cho đến cái má sữa đầy đặn cấn vào kính, môi bặm lại theo thói quen.

Anh Sanghyeok thấy em cứ loay hoay tìm chỗ bèn quơ tay chỉ vào chỗ kế bên mình, bên trái có người yêu ảnh ngồi rồi, bên phải anh còn một chỗ trống nhưng bên cạnh chỗ trống là Moon Hyeonjoon. Không phải em không thấy mà em không muốn ngồi lắm cho nên em cố gắng dùng mắt ra hiệu cho cha Jihoon nhường chỗ bên trái cho mình, tên kia thì làm như không thấy, mắt cứ nhìn đi đâu đâu. Cuối cùng phải dùng ánh mắt cầu xin anh Sanghyeok, anh nhìn em rồi đánh mấy cái lên đùi tên kia, kêu hắn qua bên chỗ trống, tên nọ cũng chỉ có thể nhận mệnh đổi chỗ, nhường lại chỗ tay trái cho em.

5.

Moon Hyeonjoon.

Một anh chàng nổi tiếng của trường, học ổn, chơi thể thao tốt, học cả Taekwondo còn làm hội phó hội học sinh. Bảnh trai, gia cảnh lại tốt. Hoàn hảo ha?

Choi Wooje.

Em trai cưng của Hội học sinh.

Chênh lệch phết đấy. 

Cho nên Choi Wooje sau khi crush phải anh đã luôn suy nghĩ, mình phải phấn đấu trở nên tốt hơn nữa. Học lực tạm ổn cố gắng trở nên tốt, em trai cưng được các anh cưng chiều không phải làm nhiều cũng trở nên sốt sắng trong công việc của Hội, giúp được gì sẽ giúp hết sức, còn cố gắng chơi thể thao hơn.

6.

Moon Hyeonjoon biết, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó, nhưng anh có cố gắng rặng hỏi thế nào Ryu Minseok vẫn nhất quyết không nói, hỏi qua Lee Minhyung thì tên đó bị con chiến đo kia chặn họng, cứ phải ngậm ngùi stalk em bằng mấy cái acc mxh mà nó đưa cho.

Không phải anh chưa nghĩ đến việc giải thích với em, mà vì anh nghĩ anh còn chưa tìm hiểu được kỹ càng nếu cứ đi nhận bừa lỗi với em thì lại quá ẩu. Nhỡ em hỏi anh sai ở đâu, anh không trả lời được thì lại càng không có thành ý miếng nào. Nó chẳng khác nào chỉ là anh nhận bừa nhận bãi không suy xét mẹ gì hết.

Càng lớn đầu càng chín chắn hơn, anh ta bây giờ cũng sẽ không quá sỗ sàng với em bé, nếu em bé không chịu cho Minseok nói, vậy thì hôm nay anh ta sẽ tìm mọi cách để moi cho được chuyện gì đã khiến em không nhìn mặt hắn mười năm. Từ hôm lễ tốt nghiệp cấp 3 cho đến bây giờ...

7.

Cả hội ăn uống no say, quyết định quất thêm tăng hai. Đã quá lâu không gặp nhau làm sao mà một buổi ăn là có thể kết thúc được. Cả đám bèn kéo nhau đến quán bar của bồ anh cựu hội trưởng.

Uống được mấy vòng rượu cả đám bắt đầu rủ nhau chơi mấy trò drinking game. True or Dare là phổ biến nhất, Jeong Jihoon là đứa bị trúng đầu tiên bèn chọn True trước cho an toàn.

"Sao hồi đó anh cua được anh Sanghyeok thế?" 

"Tao diễn chứ sao? Tụi bây không thấy ảnh thích mấy thứ dễ thương hả? Ryu Minseok rồi cả Choi Wooje, tao phải trầy da tróc vảy giả bộ dễ thương, giả bộ tội nghiệp, té một cái còn cố rống họng lên khóc cho ảnh nghe, cho ảnh xót. Chăm ảnh nữa, ngày ba buổi của ảnh lúc đó là tao lo, chăm ảnh hơn chăm em bé nữa. Xong tới lúc tỏ tình, tao thấy ảnh chuẩn bị từ chối thì tao khóc, tao khóc quá khóc ảnh thấy thương quá nên ảnh chịu quen tao." - Jeong Jihoon tự hào vô cùng nói một mạch, Sanghyeok kế bên chỉ có thế che mặt vì ngại, "Đồ ngốc ạ, không ai tự nhiên lại đồng ý quen một người mà mình không thích cả!? Dù em có khóc rách họng, anh không thích thì em nghĩ em ép được anh à?!"

Cả đám ồ lên, hóa ra lúc đó anh Sanghyeok cũng để ý cái con mèo béo này, hèn chi cứ để thằng nhỏ chăm mãi thôi, chứ với tính của ảnh thì từ chối mấy hồi. Chậc chậc đúng là khó đoán mà.

Vòng game bắt đầu ngày càng xôi động hơn, cả đám ồn ào uống hết ly này đến ly khác. Đầu óc em Wooje lâng lâng, giọng nói ồn ào xung quanh khiến cho em cảm giác như mình trở về năm 17 tuổi, nhớ về Moon Hyeonjoon của năm 18.

8.

Em nhớ mãi Moon Hyeonjoon bước vào cuộc sống của em một cách tuyệt vời như thế nào. Nắng vàng ngày hôm ấy rọi lên bóng lưng anh, người đó đứng ngược nắng đỡ cho em một trái banh. Cảm giác lúc đó khó nói thật, chỉ là em biết tim mình đập nhanh như muốn rơi ra ngoài, có vẻ Cupid nhắm em rồi.

"Em không sao chứ?" 

"Em ổ. . ổn ạ!" Em cảm giác giọng mình như sắp lạc mất, cố gắng trả lời người kia.

Rồi em Wooje trồng cây si từ đấy, cứ bám theo anh Minseok của em ta nhờ nó đưa sữa, đưa bánh trái. Ryu MinSeok cũng biết thằng bạn mình chịu em Wooje, cứ nhận hết sữa lại bánh, nhận mãi tròn 1 tháng hơn là Minseok thấy má thằng bạn mình có thịt hơn hẳn. Nó có hỏi là thích mà sao hong chịu nhỏ hay tỏ tình mẹ đi, thì tên kia bảo chờ.

Anh ta muốn tốt nghiệp sẽ tỏ tình với em. 

9.

Moon Hyeonjoon chuyển sang ngồi kế từ bao giờ mà em chẳng hay, anh ta thấy em cứ quơ ly này đến ly khác, trong đầu bắt đầu suy nghĩ. Chưa suy nghĩ được bao lâu đã thấy em đứng bật dậy đi thẳng đến micro giữa sân khấu của phòng bao. Anh ta chẳng kịp đứng dậy đã nghe giọng em bé vang lên:

"Moon Hyeonjoon."

"Moon Hyeonjoon đâu rồi?!"

"Đây đây anh đây! Sao thế em nhỏ?" Anh ta định đi đến giành lấy micro từ tay em "Em sa. . ."

"Em thích anh!!!" 

Cả đám: "!!!!"

Ryu Minseok:  ψ(`∇')ψ

Lee Sanghyeok: *^____^*

10.

11.

Anh ta từng hứa với em hôm tốt nghiệp không kể hoa của nhà trường anh ta sẽ chỉ nhận hoa của em. Nhưng nhìn xem là ai đang được hoa khôi tặng hoa kìa, nhìn xem ai đang ôm lấy hoa cười vui kìa. Em xoay người rời đi không nhìn thêm gì. Hóa ra lời hứa thì mình cũng có thể bỏ qua, hóa ra xoa đầu, cười nói hay nhận bánh nhận sữa cũng chỉ là những hành động quá sức bình thường. Chẳng có gì là chứng minh cho chuyện người xuất sắc như anh ta sẽ thích mình cả.

Em nên nhận ra sớm chứ, không phải đến khi hiện thực đập thẳng vào mắt như thế thì mới nhận ra. Em muốn khóc, chắc bây giờ em cần một Ryu Minseok bên cạnh.

12.


13.

Em nhỏ đâu nhỉ, em từng nói sẽ là người duy nhất tặng hoa cho anh trong ngày tốt nghiệp mà? Em bé đâu mất rồi? Sau khi phát biểu xong, anh ta đã đi khắp nơi để tìm em. Định bụng sẽ tìm Ryu Minseok để hỏi, rốt cuộc đến bóng dáng của Minseok cũng chẳng thấy đâu.

Còn lời tỏ tình của anh nữa? Phải làm sao đây?

Em ơi? Em đâu rồi?

14.

"Choi Wooje em đang say, ngày mai anh sẽ tìm em hỏi cho ra lẽ. Em đừng hòng trốn anh nữa!" Moon Hyeonjoon nói chắc nịch.

"Rồi khỏi lo, tao lo cho nó rồi. Mày về đi, mai qua tính sau." Ryu Minseok đuổi anh ta về.

Sau màn tỏ tình chấn động (thiệt ra thì ai cũng biết rõ) thì cả đám kéo nhau tàn tiệc để đôi trẻ tự tính toán với nhau. Nói thế chứ tính được gì trong khi một đứa thì say bí tỉ, còn một đứa thì chưa tỉnh được khỏi lời tỏ tình của đứa say bí tỉ.

Ryu Minseok thay đồ cho em xong, cho uống chút thuốc giải rượu rồi thì nó cũng cút về nhà với gấu của nó.

Em mon men vơ lấy cái điện thoại, tải lại insta, nhập tài khoản với mật khẩu mà em từng nghĩ chắc bản thân đã quên phất tự bao giờ, mơ màng nhắn với người dùng nào đó.

15.

"Thế lúc đó là anh từ chối chị í rồi á?"

"Chứ sao! Em không chịu nhìn cho hết! Làm chúng ta lỡ mất mười năm của nhau đấy!"

"Em xin nhũi!"

"Đền bù đi thì chịu!"

"Đền sao đây?"

"Yêu anh đến hết đời!"

"(p≧w≦q)"

💕

"Nếu năm em 18 không thể tặng hoa cho anh

Vậy thì năm 28 em sẽ mời anh đi uống rượu vậy

Cứ say đến độ nói hết những lời bày tỏ

Vậy thì cũng xem như đời này không uổng rồi"

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top