chap 9 _ cà phê ngày chủ nhật
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm lọt qua rèm cửa, vẽ nên những vệt sáng mờ nhạt trên nền gỗ. Căn hộ nhỏ của Wooje yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy đều. Chủ nhật - ngày hiếm hoi em không phải dậy sớm chuẩn bị cà phê, sắp xếp tài liệu hay đứng cạnh bàn làm việc của Moon Hyeonjoon.
Wooje nằm trên giường, mắt mở nhưng không rời gối, cảm giác mệt mỏi không đến từ công việc mà từ cuộc đối thoại tối qua, cứ lặp đi lặp lại như đoạn băng cũ.
"Nếu tôi chỉ muốn mời em đi chơi như một người bình thường, không phải sếp, không phải thư ký... em có đồng ý không?"
Em xoay người, kéo chăn trùm kín đầu như muốn xua đi âm thanh ấy, nhưng lại chỉ nghe rõ hơn tiếng nhịp tim của chính mình. Một khoảng trống trong lồng ngực cứ lớn dần, vừa ngột ngạt vừa đau.
Điện thoại trên tủ đầu giường rung lên một hồi ngắn, Wooje nhăn mày, với tay lấy máy. Màn hình hiện lên thông báo tin nhắn - một dãy số lạ, không lưu tên, nhưng em không cần đọc cũng biết là ai.
- "Chào buổi sáng."
- "Hôm nay không có công việc, đi uống cà phê với tôi."
Wooje nhìn chằm chằm vào màn hình, chỉ hai câu ngắn ngủi, không mệnh lệnh, không dấu hiệu ép buộc. Nhưng chính sự bình thản đó khiến em càng rối loạn.
Ngón tay em khẽ run, lướt qua bàn phím định gõ từ chối, nhưng rồi dừng lại.
Em bật dậy, bước vào phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh, hy vọng làm dịu đi sự bồn chồn trong người. Trong gương, gương mặt phản chiếu lại không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày, chỉ còn đôi mắt lấp lánh thứ cảm xúc mà em chưa từng muốn đối diện.
Trong khi đó, ở phía bên kia thành phố, Moon Hyeonjoon đã rời căn hộ từ sớm, hắn mặc áo sơ mi màu nhạt, đơn giản đến mức chẳng giống một tổng giám đốc bước ra từ tòa cao ốc hôm qua.
Hắn ngồi trong quán cà phê yên tĩnh ở khu phố cũ, trước mặt là hai ly cà phê vừa được phục vụ.
Một ly hắn uống, một ly để trống, Hyeonjoon không sốt ruột, cũng không tỏ ra vội vàng. Chỉ thỉnh thoảng hắn liếc nhìn cửa ra vào, như thể sự kiên nhẫn ấy là điều duy nhất hắn có thể làm để không bước quá gần ranh giới mà Wooje đang cố bảo vệ.
Hắn nhớ rõ khoảnh khắc tối qua, hình bóng em trong gương chiếu hậu, ánh mắt tránh né nhưng lại không thể che giấu dao động, và hắn biết, một lời từ chối chưa bao giờ đồng nghĩa với kết thúc.
Wooje đứng bên cửa sổ, nhìn dòng xe thưa thớt dưới đường, điện thoại trong tay hiển thị đúng bốn chữ: "Tin nhắn chưa gửi."
Em hít sâu, cảm nhận hơi lạnh luồn qua khe cửa, rồi mở tủ quần áo, không vest, không cà vạt, chỉ là chiếc áo len mỏng và quần jeans - trang phục mà em đã lâu rồi không mặc khi ra ngoài.
Khi khóa cửa căn hộ, Wooje vẫn không biết mình đang làm gì, cũng không chắc mình có thể nói lời từ chối khi gặp hắn.
Chỉ biết từng bước chân dẫn em ra khỏi hành lang, xuống cầu thang, hòa vào ánh nắng dịu buổi sáng chủ nhật.
Ở một nơi nào đó,Hyeonjoon vẫn đang chờ và lần này, không phải với tư cách tổng giám đốc, mà là một người đàn ông chỉ muốn gặp người mà hắn không thể ngừng nghĩ đến. Wooje bước ra khỏi ga tàu điện, tiếng còi tàu phía sau dần nhạt đi, không khí sáng chủ nhật dịu dàng và khác hẳn nhịp hối hả ngày thường, đường phố yên ả, những cửa tiệm chỉ vừa bắt đầu mở cửa.
Trong lòng em, từng nhịp đập lại trái ngược với vẻ yên bình đó - gấp gáp, rối bời, xen lẫn chút gì đó như dự cảm về một bước ngoặt.
Wooje dừng lại trước tấm kính cửa hàng, lấy điện thoại ra kiểm tra. Vẫn không có tin nhắn mới, chỉ hai câu ban đầu của Hyeonjoon, em siết chặt chiếc điện thoại, hít sâu một hơi rồi bước tiếp, theo địa chỉ quán cà phê hắn gửi từ đêm qua.
Bên trong quán cà phê, ánh nắng hắt qua tấm rèm màu be, tạo thành những vệt sáng mềm mại trên bàn gỗ, Hyeonjoon đã ngồi đó từ lâu. Chiếc cà vạt tối qua không còn, áo sơ mi màu nhạt xắn tay đến khuỷu, dáng vẻ thoải mái đến mức gần như xa lạ so với hình ảnh lạnh lùng thường ngày.
Ly cà phê thứ hai vẫn chưa ai động vào, sương khói mỏng trên mặt ly đã gần tan hết, Hyeonjoon xoay nhẹ tách cà phê của mình, ánh mắt hướng ra cửa và rồi hắn thấy Wooje.
Cánh cửa quán khẽ mở, tiếng chuông leng keng vang lên, Wooje bước vào, áo len mỏng và quần jeans giản dị, dáng vẻ này... khiến hắn thoáng khựng lại. Lần đầu tiên, hắn thấy em không mang theo lớp vỏ thư ký chỉn chu, mà là một Wooje... đời thường, gần gũi đến mức khiến tim hắn nhói lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau, khoảnh khắc ấy, tiếng ồn xung quanh như bị kéo xa, chỉ còn lại sự im lặng căng thẳng nhưng không hề lạnh lẽo.
"Sếp..." - Wooje khẽ mở miệng, nhưng rồi dừng lại, không biết nên xưng hô thế nào khi không còn bối cảnh văn phòng.
"Ngồi đi, cứ gọi bình thường đừng gọi sếp" - Hyeonjoon nói, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn tối qua.
Không "lệnh", không áp lực, chỉ là một lời mời đơn thuần, Wooje ngồi xuống ghế đối diện, đặt chiếc cặp nhỏ cạnh bên, đôi bàn tay đan vào nhau để giữ bình tĩnh.
"Tôi không định đến." - em nói khẽ, mắt nhìn xuống mặt bàn gỗ.
"Tôi biết." - Hyeonjoon đáp, khoé môi khẽ cong, nụ cười không hẳn vui vẻ mà như thể hắn đã đoán trước.
"Nhưng em vẫn đến."
Câu nói đó khiến Wooje ngẩng lên, ánh mắt dao động, em không phủ nhận được, và chính điều đó khiến trái tim càng rối loạn.
"Tại sao lại là em?" - Wooje hỏi, giọng khẽ nhưng mang theo chút run rẩy.
"Anh có cả một thế giới ngoài kia, những người phù hợp hơn, dễ dàng hơn..."
Hyeonjoon im lặng một thoáng, rồi nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc nhưng không lạnh.
"Bởi vì không ai là em." - hắn đáp, từng chữ như cắt qua không khí.
"Không ai khiến tôi... muốn bước ra khỏi khuôn khổ của mình như em."
Wooje khựng lại, hít mạnh một hơi.
Những lời này không giống sự ve vãn nhất thời. Nó có trọng lượng, có sự chắc chắn nguy hiểm mà em không biết nên chạy trốn hay tin tưởng.
"Anh đang khiến mọi thứ phức tạp hơn." - Em thì thầm, bàn tay vô thức siết chặt.
"Chúng ta vốn đã có ranh giới rõ ràng..."
"Ranh giới do ai đặt ra?" - Hyeonjoon cắt lời, giọng trầm nhưng không gấp.
"Em, hay tôi?"
Wooje im lặng. Trong đáy mắt em, có thứ cảm xúc chực trào mà em đã cố đè nén suốt nhiều năm, em biết câu trả lời và hắn cũng biết. Một hồi lâu, Wooje mới cất lời, giọng rất nhỏ:
"Em sợ... nếu bước qua ranh giới đó, mọi thứ sẽ sụp đổ."
Hyeonjoon lặng đi vài giây, rồi vươn tay ra, đặt lên bàn, nhưng không chạm vào em. Khoảng cách chỉ là vài phân, đủ để Wooje cảm nhận hơi ấm, nhưng không bị ép buộc.
"Nếu có sụp đổ" - hắn nói chậm rãi.
"Thì để tôi là người gánh, còn em... chỉ cần bước về phía tôi."
Wooje nhìn bàn tay ấy, trái tim đập dồn dập, cả căn phòng như trở nên quá yên tĩnh, đến mức tiếng thở của hai người cũng nghe rõ.
Ngoài cửa sổ, nắng đã lên cao, rọi xuống nền đường nhộn nhịp. Nhưng bên trong quán, chỉ còn lại một khoảnh khắc lặng căng - khoảnh khắc có thể quyết định mọi thứ giữa họ.
_______
Vote cho tôi đii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top