/(ㄒoㄒ)/~~
Lần đầu tiên Lee Minhyung và Lee Sanghyeok nhìn thấy em bé ấy, cả hai đã không khỏi ngỡ ngàng. Một đứa nhỏ chỉ mới hơn hai tuổi, nước da trắng nõn, gương mặt tròn trịa đáng yêu, trông cưng biết bao nhiêu. Nhưng đôi mắt em lại đượm buồn, chẳng hề ánh lên vẻ tinh nghịch hay lém lỉnh như hai anh em nhà Lee. Wooje đi cùng mẹ, người em ruột của ba Lee.
Wooje mới hơn hai tuổi thì mẹ em ly hôn vì ba em ngoại tình, sau đó cô liền đưa con về bên nhà nội. Ngày hôm ấy, anh Sanghyeok đã lặng lẽ đứng sau cánh cửa, lắng nghe cuộc trò chuyện giữa ba mẹ Lee và cô. Khi ấy, anh đã đủ lớn để hiểu vì sao đứa trẻ nhỏ bé kia lại mang vẻ u sầu đến vậy. Làm sao một đứa bé có thể vui khi chính người sinh ra mình lại rời đi rồi gửi gắm mình cho họ hàng để tìm kiếm hạnh phúc mới?
Khi cuộc nói chuyện diễn ra, Wooje được mẹ dặn đi chơi với các anh. Minhyung dù cũng chỉ lớn hơn em hai tuổi đã hào hứng ra dáng đàn anh, bày đủ trò con bò để chọc em cười. Ban đầu, Wooje vẫn còn dè dặt, nhưng trước sự nhiệt tình của cậu anh, em dần buông lỏng cảnh giác mà hòa vào những trò nghịch ngợm. Hai đứa nhỏ chạy nhảy đến mức suýt chút nữa làm đổ kệ sách nhỏ trong phòng Sanghyeok.
Để tránh gây họa, Minhyung vội nắm tay em nhỏ dắt ra công viên gần nhà. Sanghyeok bảo hai đứa cứ đi trước, lát anh sẽ ra sau. Nhưng khi anh bước ra, cảnh tượng trước mắt khiến anh ngỡ ngàng khi nhìn trên trán Wooje đã đỏ ửng một mảng, trong khi Minhyung thì mếu máo, cuống quýt đến mức sắp khóc. Trớ trêu thay, chính đứa trẻ bị thương lại là người nắm tay an ủi anh lớn rằng mình không sao dù chỉ bập bẹ mới được mấy từ.
Đến khi Wooje trở về nhà, mẹ em đã đi mất, chẳng để lại lấy một món đồ cho em. Có lẽ, tổn thương đã hằn sâu đến mức đứa bé hai tuổi ấy chẳng còn khóc lóc hay hoảng loạn như bao đứa trẻ khác khi bị mẹ bỏ lại. Nhìn đứa bé nhỏ xíu đứng đó, bà không thể kìm lòng, liền dang tay ôm em vào lòng, như thể muốn bù đắp tất cả những thiệt thòi mà em đã chịu đựng. Ba Lee, Sanghyeok và Minhyung cũng chẳng chút do dự mà đón nhận em như một thành viên mới của gia đình.
Trong thời gian chăm sóc Wooje, cả gia đình dần nhận ra thể trạng của em yếu hơn họ nghĩ. Chơi đùa với hai anh được vài ngày, em lại sốt li bì, nằm thiêm thiếp trên giường. Mẹ Lee lo lắng đến mức tìm cách liên lạc với mẹ ruột của Wooje, nhưng dù gọi bao nhiêu lần, đầu dây bên kia vẫn im lặng. Đến nước này, gia đình cũng chẳng còn muốn giữ chút tình nghĩa nào nữa, một người mẹ có thể thờ ơ với tình trạng con mình đến vậy, họ thật không biết nên gọi là vô tâm hay tàn nhẫn.
Sanghyeok và Minhyung nhìn em cứ mãi không khỏe mà lòng như lửa đốt. Ngày nào đi học về, câu đầu tiên vẫn là "Con chào mẹ" nhưng câu tiếp theo chắc chắn sẽ là: "Mẹ ơi, em Wooje đã khỏe chưa ạ?" Sự mong mỏi hiện rõ trong từng ánh mắt, từng giọng nói của cả hai người nhưng chỉ lại nhận được cái thở dài của mẹ mình.
Đến khi Wooje khỏe lại, đó chẳng khác nào một ngày hội nhỏ trong nhà. Đến tối, em được nằm giữa hai anh, bàn tay bé xíu nắm chặt lấy mấy ngón tay của các anh. Cứ thế, ba anh em chìm vào giấc ngủ yên bình, giữa những lời hứa thì thầm: "Ngày mai anh sẽ dẫn Chớp đi chơi thật vui nhé"
Sau năm năm trôi qua, người mẹ của Wooje quay lại nhà ba Lee với một yêu cầu lạnh lùng và tàn nhẫn. Bà muốn mang Wooje ra nước ngoài, để em trở thành con trai của người chồng mới để nối dõi tông đường vì bà không thể mang thai. Biết rằng một lần từ chối không đủ, bà lại không ngừng đến quấy rầy gia đình ba Lee và đến tận trường học của Wooje để năn nỉ em. Cuối cùng, gia đình buộc phải chuyển đi, ba Lee cũng đã quyết định báo cáo cơ quan chức năng để tước quyền làm mẹ của bà với lý do bỏ mặc đứa trẻ trong suốt thời gian dài.
Tối hôm đó, khi ba mẹ Lee còn bận làm thủ tục sau phiên tòa, Wooje đứng trước hai anh, đôi mắt em ngấn lệ, nghẹn ngào hỏi:
"Có phải Choi Wooje là đứa trẻ không ngoan không ạ... đến cả cha mẹ cũng không ai thật sự muốn ở bên Wooje cả..."
Sanghyeok nhìn em, nắm tay em thật chặt, khẽ thì thầm:
"Wooje à, không phải lúc nào người sinh ra mình cũng xứng đáng làm cha mẹ. Khi mà ngay cả tình cảm của họ cũng không dành cho em. Em nhỏ của anh là một đứa trẻ rất ngoan, em xứng đáng có được tất cả những điều tốt đẹp nhất."
Minhyung cũng bước đến bên em, vỗ nhẹ vào vai em, giọng anh đầy sự ấm áp và kiên định:
"Choi Wooje là đứa trẻ ngoan nhất mà anh biết. Đừng để những điều không hay làm tổn thương em. Tụi anh sẽ luôn bên em, bảo vệ em đến cùng để không ai có thể làm em tổn thương nữa."
22: 30
Heo bự vãi nhái
wooje
anh đã từng dặn em như thế nào ta
trung thực sẽ được khoan hồng đúng chứ ?
Heo con ngốc nghếch
dạ wooje vẫn nhớ mà ạ 🥹
Heo bự vãi nhái
vậy mà chuyện như vậy vẫn giấu giếm anh nhỉ ?
mau khai thật với anh
em đang hẹn hò với Hyeonjun phải không ?
Heo con ngốc nghếch
dạ...
đúng rồi ạ
em xin lỗi vì đã không nói cho anh sớm hơn 😭😭😭
Heo bự vãi nhái
vậy em định chờ đến lúc nào nữa ?
anh không quan trọng đến mức để được biết người yêu của em mình là ai à ?
Heo con ngốc nghếch
hong phải như vậy mà 😭😭
anh ơi em định đến buổi cắm trại em sẽ nói rõ với anh ạ
Heo bự vãi nhái
thôi được rồi
hiện tại anh cần thời gian để đối mặt với chuyện này
ngày mai hãy nhớ bảo anh Sanghyeok không phải nấu cơm để phần cho anh
và nhớ đi ngủ sớm
Heo con ngốc nghếch
dạ...
22: 32
đã lùn mà còn mỏ hỗn
hyeonjun bạn tôi ơi
báo đời minxi là giỏi
gọi cái gì mà mắc ói z tr
có gì nói lẹ nè
để t còn call với bồ
tự nhiên đang nhắn tin mà ẻm không seen không rep nữa
đã lùn mà còn mỏ hỗn
bồ mày là em wooje đúng chứ ? t nghĩ là t đã gây ra chuyện rồi
báo đời minxi là giỏi
??????????????
đã lùn mà còn mỏ hỗn
ý là kiểu rảnh nên mò mò kiểu thám thính xem m đang hẹn hò với ai
một hồi thấy mọi hint đều liên quan đến wooje
và t đi nói cho minhyung đầu tiên
vì t nghĩ rằng em nhỏ đã nói cho minhyung rồi
và nhờ giữ kín với giả vờ này kia để người khác không biết thoi
nhưng có lẽ không phải là vậy...
nch là hiện tại minhyung sau khi biết chuyện liền bảo t đi ngủ sớm với chúc ngủ ngon
còn lại để minhyung giải quyết
mà h t méo ngủ ngon nổi rồi hyeonjun ơi 😭😭
em bé wooje cũng không rep tin nhắn của t nữa
báo đời minxi là giỏi
vãi cả lz
hê hê hê qua bão táp mới có buổi cắm trại với ăn anni 1 năm 2 tháng của Chíp Chớp nhen
Chúc cả nhà những ngày cuối năm thật an yên, chuẩn bị đón Tết ấm áp và tràn đầy yêu thương nhé!
(〃 ̄︶ ̄)人( ̄︶ ̄〃)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top